I Love Ngoc Lan

Buồn cho một kiếp người! – Ngọc Lan

| Socola Tran

Đã biết là vô thường,

Sao ta còn phiền não!

If we know that life is impermanent, why worry?

Bao lâu nay ta là lữ khách trên ilovengoclan.com, Ta say mê nàng âm thầm và lặng lẽ – không ai biết và có rất ít người hay-  ta lướt ilovengoclan nhiều rồi và bây giờ ta phải dừng chân để nói với nàng rằng ta yêu nàng lắm lắm! Ta lặng lẽ vì Ta không có thói quen tâm sự nỗi buồn của mình với người khác, những niềm vui thì Ta chia sẽ, nỗi buồn Ta ôm trong lòng, và vì thế mà Ta ray rứt khôn nguôi!

Ta trách Tạo hóa gieo chi đau thương với nàng, để nàng đến với âm nhạc “không biết là may mắn hay là xuôi xẻo”. Riêng Ta, Ta thấy nàng vừa may mắn vừa xuôi xẻo, vì nàng đã quá nổi tiếng, được biết bao người yêu mến nàng… như Ta và hơn Ta… Sao nỡ để nàng phải mang bệnh tật chứ! Ta không phục, Ta oán trách Cao xanh. Hỡi ơi “con tạo xoay vần”, sao lại ghi tên nàng vào “Sổ đoạn trường” (*)??

Phải chăng “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” vì nàng có “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” và nét đẹp ở nàng thì hoa nhường, nguyệt thẹn. Tiếng hát thì thánh thót như chim sơn ca. Vì thế mà hoa ghen, liễu hờn nàng chăng!

Nàng có thể ra đi sớm như nghệ sĩ Thanh Nga, hay chị Thao Chuyên, hay như Whitney Houston, sao để nàng gậm nhấm nỗi đau bệnh tật gần 10 năm chứ? Bạn thấy không “”Đời là Bể khổ” đầy rẫy những bất công,… nàng thùy mị, đoan trang, hiền hầu như thế mà

Rằng: “Hồng nhan tự nghìn xưa,

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.”  (trích Truyện Kiều)

Bao nhiêu đức độ của những người yêu mến nàng đã không đủ “hồi hướng” để nàng thoát khỏi “kiếp đòa đày” nơi trần thế khổ đau. Hay chúng ta chỉ biết yêu thích nàng và chưa cầu nguyện để nàng được hạnh phúc! Vì thế ai ơi, nếu bạn đang yêu quý một ai đó, hãy cầu nguyện và đem công đức của bạn “hồi hướng’ cho họ để họ sống hạnh phúc và vui vẻ! Để ta không phải hối hận như thế này!

Ai cũng gọi nàng có “Tiếng hát ru đời”, mà hát ru thì chỉ có mẹ ta hoặc bà ta hoặc những người phụ nữ yêu quý của ta hát ru cho ta mà thôi. Vậy nàng là người phụ nữ yêu quý của biết bao người! Và qua ilovengoclan này, Ta đã biết có rất nhiều người đồng cảm với Ta vì nàng! – điều mà Ta không có ở đời sống hiện tại, ngay những người bên cạnh mình! Các bạn thật hạnh phúc, khi hai người yêu nhau cùng yêu quý Ngọc Lan và có thật nhiều chuyện để nói với nhau về thần tượng của mình! Riêng Ta sao loay hoay mãi vẫn không tìm được người đồng cảm!

Hơn 2 tuần nay, từ ngày 6/3/2012 đến nay, Ta không làm được gì ngoài việc nghĩ đến số phận của nàng – sao lại trớ trêu thế!

9 Comments

  1. ”Bao lâu nay ta là lữ khách trên ilovengoclan.com, Ta say mê nàng âm thầm và lặng lẽ – không ai biết và có rất ít người hay- ta lướt ilovengoclan nhiều rồi và bây giờ ta phải dừng chân để nói với nàng rằng ta yêu nàng lắm lắm! Ta lặng lẽ vì Ta không có thói quen tâm sự nỗi buồn của mình với người khác, những niềm vui thì Ta chia sẽ, nỗi buồn Ta ôm trong lòng, và vì thế mà Ta ray rứt khôn nguôi!”

    Sự sẻ chia sẽ có thể không làm mình quên đi nỗi buồn nhưng có thể an ủi và làm ta nhẹ nhõm phần nào. Ngọc Lan có hàng triệu fans, nỗi buồn đó sẽ bớt đi hàng triệu lần. Hy vọng Socola_Tran tìm được niềm vui trong cuộc sống. Bài viết làm Vic cảm động… vì cũng đã từng ở trong tâm trạng như thế

    Comment by vickinguyen1990 — 3/23/2012 @ 5:04 am
  2. 🙂 em cũng là lữ khách, nhưng vẫn thường ghé qua đọc note, bài viết buồn quá

    Comment by pinksun252 — 3/24/2012 @ 5:03 am
  3. Cảm ơn bạn Vickinguyen1990!
    Mình xem 1990 là năm sinh của bạn (không biết đúng không?) và chính vì bạn mà mình cảm thấy xấu hổ khi chỉ có đọc bài viết của người khác mà chẳng để ai biết sự hiện diện của mình.
    Chính vì bạn Vickinguyen1990 – bạn đã viết rất nhiều trên trang web này – nên mình đã quyết định chấp bút đấy!

    Comment by Socola_Tran — 3/24/2012 @ 6:36 am
  4. Cảm ơn hai bạn rất nhiều! Có lẽ mình sẽ thật sự nguôi ngoai nếu biết chia sẻ với mọi người!

    Comment by Socola_Tran — 3/24/2012 @ 6:44 am
  5. Dạ, em sinh năm 90. Có lẽ em nên gọi bằng anh hoặc chị…. Em yêu trang ilovengoclan cũng như là em yêu Ngọc Lan vậy

    Comment by vickinguyen1990 — 3/24/2012 @ 11:40 am
  6. “Mất em đời thiếu tiếng cười,
    Em đi để lại muôn người tiếc thương”(*)
    Bây giờ tiếc ngọc, thương hương,
    Chẳng còn chi nữa, đoạn trường là đây!
    Lan phiêu du chín tầng mây
    Rong chơi khắp nẻo trời đầy thênh thang.
    Lời ca còn đó mênh mang,
    Ươm sầu quan tái, héo gan cô phòng.
    Khóc Lan chắc hẳn thành sông,
    -Dòng sông vĩnh biệt, lệ hồng tuôn rơi!

    (*) Trích 2 câu thơ của Kim Liên, chị của Ngọc Lan .
    – Trích bài ” Khóc Ngọc Lan” của Phan Sinh, đoạn cuối . Gởi đến Socola_Tran…

    Comment by nick phan — 3/24/2012 @ 10:01 pm
  7. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Thật ấm áp khi nhận được những chia sẻ này!

    Comment by Socola_Tran — 3/27/2012 @ 5:40 am
  8. Đời ta là chuỗi dài,nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại.
    Thế thôi cũng đành, cuộc tình mơ ước đã ko thành.
    Buồn cho 1 kiếp người, uống mãi cho say bao lần tủi hận.
    Bóng đêm tơi bời, và còn ai nữa trong cuộc đời……
    em cũng đã từng có lúc ở trong tâm trạng như người viết bài này. Nhưng giờ đây e hiểu ra rằng đôi khi nói ra tâm sự của mình cũng là một cách giúp lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều. E nghĩ rằng bây giờ mình ko cô đơn nữa vì đã có ilovengoclan. E có thể tâm sự với mọi người khi buồn. Cảm ơn Ilovengoclan nhiều lắm vì đã giúp cho mọi người, giúp em có nơi để chia sẻ nỗi lòng, chia sẻ yêu thương.

    Comment by nguyễn quyên — 8/3/2012 @ 12:32 pm
  9. Đúng vậy đó Nguyễn Quyên…. NL đã mang đến cho chúng ta những người bạn tuyệt vời!!!! Giờ tôi đã không còn cô đơn như khi viết bài này nữa!!!!

    Comment by Socola Tran — 1/3/2013 @ 11:38 am