I Love Ngoc Lan

Về thăm anh

| minhkhue_8888

“Anh với chiếc xe đạp đưa tôi ra Quốc lộ 1A để bắt xe về Sài Gòn sau một ngày về thăm anh ở Phan Rang…..”

 

Tối thứ 6, tôi vội vàng bắt xe về Phan Rang thăm anh sau khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông. Có lẽ do một tuần làm việc mệt mỏi mà tôi đã ngủ một giấc thật ngon trên xe mà không hay biết gì. 5h00 sáng, anh phụ xe đập nhẹ vai tôi không mọi lời nói, và tôi hiểu đã tới Cây xăng Lê Nhiệm – Phan Rang.

 

Em rễ anh đón tôi ngay sau đó, đường vào nhà anh ngang qua cánh đồng lúa, ngang qua Giáo xứ Hộ Diêm, sáng sớm, xe cộ chưa đông đúc, không khí làng quê thật dễ chịu, nhìn Thập tự giá trên cao mà lòng nhẹ nhõm và trong suốt. Tôi dang hai cánh tay và cố hít thở bầu không khí mát mát, thơm thơm ấy cho thật căng lồng ngực, ôi! Sao tôi yêu làng quê đến lạ. “ Khuê về Phan Rang lần nào chưa?”, “Dạ chưa, đây là lần đầu tiên em đến”, “ Chà, cũng lì dữ hen, không sợ hả Khuê? Con gái đi một mình về xứ lạ mà không sợ?” “ Dạ, chút chút…”. Em rễ anh cười nhẹ.

 

Đến nhà anh, cái mà tôi thấy quen thuộc và dễ mến nhất nhưng bấy lâu nay hình ảnh đó bị vắng bóng đó chính là BẾP LỬA, tôi yêu cái hình ảnh đó bởi theo tôi, đó là sự hạnh phúc đầm ấm của một gia đình, tôi ngồi nói chuyện vu vơ dọc đường với ba anh trong khi chờ anh đánh răng sau nhà, tiếng lốp bốp của lửa làm tôi nhớ đến hình ảnh của những ngày Tết, sáng sớm Me tôi dậy nhóm lửa, cái âm thanh vô tri vô giác đó làm tôi nao lòng, làm tôi nhớ nhung ngày xưa, làm tôi yêu thích không khí nhà anh, thật ấm cúng….

 

Anh bước đến từ phía sau nhà, một chút thẹn khi gặp tôi bởi những dấu vết của tai nạn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh ốm đi rất nhiều, khuôn mặt chỉ thấy xương mà thịt thì biến mất! Tôi xót xa nhìn anh, anh ngày xưa ốm, nay lại ốm hơn nhiều, những vết sẹo trên khuôn mặt anh, trên bàn tay anh khiến tôi chạnh lòng, tôi thương anh vô cùng, tôi tự hỏi “ Sao mà anh gặp toàn chuyện rủi”

 

Nơi đầu tiên anh dẫn tôi thăm qua chính là căn phòng có bàn thờ của mẹ anh và bên cạnh đó còn có cả di ảnh của Ngọc Lan nữa. Tôi thắp nén nhang và đặt hai gói bánh tôi mang từ Sài Gòn coi như quà mời Mẹ anh và Ngọc Lan. Anh nói “ Trước kia bức ảnh Ngọc Lan treo ngoài kia, anh đi Hà Nội thì Ba anh đã mang cô vào đây cùng Mẹ anh”.

 

Tôi ngắm nghía cô một tí và cầu mong cô phù hộ cho gia đình anh cũng như tôi xong thì hai anh em ra ngồi ở bàn ghế đá, anh pha cho cả hai an hem café và trà nóng, trong cái không gian thanh tịnh của làng quê, bầu không khí trong lành thì đúng là nơi dành cho giọng ca êm đềm của cô được cất lên, anh và tôi ngồi tâm sự về Ngọc Lan và một chút tâm linh nơi cô. Nói thật là cả anh và tôi đều tin có một bàn tay vô hình nào đó cứu anh thoát chết và loan tin này đến với bạn bè anh.

 

Trời cao, xanh ngắt một màu, xa xa nhìn về hướng mặt trời là Thập tự giá trên cao….

 

Anh vào nhà chỉnh sửa lại bức tranh Ngọc Lan mà anh tặng tôi. Tay trái của anh vẫn chưa bình phục hẳn, vết thương khiến tay anh run lên nhưng điều đó không hề khiến bàn tay tài hoa của anh vơi đi. Phải nói rằng, tài năng của anh là bẩm sinh. Anh vẽ Ngọc Lan khiến tôi bị hút hồn và ngất ngây trong nhan sắc của cô. Nhìn anh vẽ đủ biết anh đam mê và yêu Ngọc Lan nhường nào.

 

Anh yêu Ngọc Lan rất giản dị, không sưu tầm nhạc, không đĩa gốc, không băng catssette, không video, với anh yêu giọng ca và con người của cô đã đủ làm anh mãn nguyện, anh không kén chọn, ngoài di ảnh Ngọc Lan thì bộ sưu tập của anh chỉ là những CD copy, anh vẽ rất nhiều tranh Ngọc Lan nhưng trong nhà không hề có bởi anh vẽ xong thì mang chúng đi tặng cho những người yêu Ngọc Lan.

 

Buổi sáng êm đềm của tôi tại nhà anh qua mau, trưa nắng ở Phan Rang quả thật là khó chịu, nóng và gắt nhưng sự quan tâm và hiếu khách của gia đình anh làm tôi quên mất đi sự mệt mỏi, tôi nói chuyện với ba anh về chiến tranh Việt Nam khá lâu trước khi bước chân vào giấc ngủ trưa.

 

 

Chiều tối, tôi cùng đại gia đình nhà anh ghé thăm biển, anh rủ tôi tắm biển nhưng chắc do bị một lần chết đi sống lại vì biển nên tôi không dám tắm biển lạ. Tôi nói anh “ Anh tắm biển, sát trùng vết thương cho mau lành” Anh cười thật hiền rồi nhảy xuống tắm.

 

Sau đó cả nhà đi ăn tối, món làm tôi ấn tượng nhất là bánh căn, vì ở đây người ta không chiên dầu mà “áp chảo”, bánh mềm và rất ngon. Anh rất thích, chắc vì một thời gian dài chỉ ăn cháo nhuyễn và uống sữa, anh nói “ Anh ăn chậm cho mềm rồi nuốt, chứ không dám nhai”. Thương anh vô cùng…

 

Trời tối nhanh, 3 chị em gái của anh tranh thủ chuẩn bị bánh bèo để tôi mang về SG như lời cảm ơn của gia đình anh đến với NLFC, Ba và em rễ anh thì vội vàng lo vé xe cho tôi, còn anh thì đang gói bức tranh Ngọc Lan để tôi mang về Thật cảm động, gia đình anh rất dễ thương, lần đầu tiên tôi về nhà anh nhưng cảm giác của tôi thì đó như là gia đình mình, rất thân thuộc và ấm cúng.

 

22h, anh với chiếc xe đạp đưa tôi ra Quốc lộ 1A để bắt xe về Sài Gòn sau một ngày về thăm anh ở Phan Rang…..Trước anh đèn pha của xe tải, dáng anh ốm yếu đang đạp chiếc xe đạp đã cũ kỹ (tưởng như nếu mà gió thổi chắc anh sẽ ngã) để đưa tôi lên xe cho bằng được, người thì bệnh mà nhiệt tình đến cảm động. Tôi bước lên xe và anh không quên gọi để coi tôi có chỗ nằm ngủ đường hoàng hay không rồi mới đạp xe về nhà. Một chuyến đi rất nhiều ý nghĩa, tôi muốn đi để nói với anh rằng còn có rất nhiều người quan tâm đến anh, vậy nên anh hãy sống thật giỏi, thật khỏe mạnh, may mắn sẽ đến với anh từ lúc này và về sau.

 

P/s : Tôi hứa với anh là sẽ về nhà anh một lần nữa để anh dẫn tôi đi chơi nhiều hơn. Hi vọng sẽ một ngày không xa lại về miền Phan Rang, khô cằn, nắng rát nhưng là người mẹ bao dung cho những đứa con hiền lạnh.

 

 

 

9 Comments

  1. Thật vô cùng hoang mang khi hay tin Kim Quân bị tai nạn. Cầu xin cho Kim Quân sớm được bình phục như xưa.

    Cám ơn Minh Khuê đã tường thuật chuyến đi thăm và hy vọng là Minh Khuê sẽ trở lại thăm Kim Quân như đã hứa. Thật cảm động.

    Comment by Minh Trang — 7/23/2012 @ 6:44 am
  2. Cam on su nhiet tinh cua Minh Khue ! Cau chuc Kim Quan mau chong binh phuc.

    Comment by LTL — 7/23/2012 @ 8:55 am
  3. Cam on chi Khue khong ngai duong xa den tham anh Kim Quan va chuyen loi hoi tham dum moi nguoi. Mong anh Quan mau chong khoe lai

    Comment by vickinguyen1990 — 7/23/2012 @ 11:19 am
  4. 🙂 mặc dù đã nghe chị kể live nhưng đọc ở đây vẫn có một chút xúc động, lần sau sẽ đi với chị ^^

    Comment by Pinksun — 7/23/2012 @ 11:48 am
  5. Cảm ơn mọi người, cũng như các bạn, MK cũng rất muốn biết tình trạng của anh như thế nào nên quyết định về quê anh, tiện thể cũng mang món quà nho nhỏ của các bạn trong IloveNgocLan đến tặng anh và mong anh sớm bình phục

    Comment by minhkhue_8888 — 7/29/2012 @ 11:57 am
  6. Minh Khuê tường thuật đầy đủ và rất cảm động. Cầu xin cho Kim Quân mau bình phục.

    Comment by Thao — 8/7/2012 @ 3:49 pm
  7. Mong Kim Quân sớm hồi phục.

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2012 @ 1:29 pm
  8. Chị Minh Khuê ơi, chị là thành viên của NLFC hả chị, em cũng rất yêu mến cô Ngọc Lan, chị cho em tham gia với mọi người nhé. Đọc bài viết của anh chị em thích quá

    Comment by Minh Hiếu — 8/16/2012 @ 4:01 am
  9. Minh Hiếu : MK rất vui vì bạn thích bài viết MK, và càng vui hơn khi bạn là một thành viên của NLFC, mong sẽ có ngày MH, MK có dịp chia sẻ cùng nhau trên ilovengoclan.com

    Comment by minhkhue — 8/16/2012 @ 11:29 pm