Mùa Thu tới chắc có thêm nhiều bài viết, thơ hay… ? :))
chị Trang làm em nở mũi to đùng rồi nè hihi đại thi sĩ ở đó em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, chỉ vài câu thơ lủn củn nói lên tâm trạng bất chợt thôi à chị. Mà câu này em phải hỏi chị mới đúng đó nha. Lâu rồi không thấy chị MT làm thơ nữa, mùa thu này chị MT trổ tài đi để em còn ”Mơ dáng Lan về đây với tôi” nữa chứ 🙂
MKthì tưởng tượng cô mặc áo dài đang đi dưới sắc vàng mà thu
Vicki…. ! Chọc há 🙁
Có lên Paris nhớ reng cho chị biết trước nghe cô bé…. để chị gửi về VN mua… cây roi để sẵn nhá… :))
Minh Khuê ơi, vậy là chị sẽ tình nguyện lượm lá vàng, sẽ rãi đầy trang web này để chị Ngọc Lan còn có thể di trên xác lá vàng của mùa thu nữa, được không ? Mà mùa thu hay mưa và lạnh, không biết có ai tình nguyện nhường áo của mình cho chị được ấm không; vì bận áo dài sợ chị sẽ bị lạnh, có ai che dù và đi bên cạnh chị Ngọc Lan không Khuê nhỉ ? (bảo đảm là sẽ xếp hàng dài làm há; tưởng tượng cảnh đó mà nghe vui Khuê ạ… 🙂
em có thể nhường áo cho Ngọc Lan nhưng không che dù cho cổ được vì em lùn quá, Ngọc Lan cao hơn em cả khúc, em mà cầm dù che người ta sẽ nói Ngọc Lan ăn hiếp em để cho con nhỏ lùn tè vậy che dù cho mình thì kì hihihi…. àh chị Trang ơi em sage lắm không có lì đâu, chị đừng mua roi nha. Em sợ là em khóc , mà khóc là chị phải hát nhạc Ngọc Lan dỗ em mới chịu nín đó. hì hì hì
em thì cao đó chị MT, em sẽ che dù cho cô, em cao 1m65 lận, ok hông Vicki?
Chao ơi có ai đánh đòn đâu mà khai hết trơn vậy Vickic….Mới “hù” thôi mà sợ rồi à….. hahaha…. Nhưng cũng cám ơn Vicki xung phong nhường áo cho chị Ngọc Lan nha 🙂
Minh Khuê cao 1m65 lận hả, đẹp há… Mà cũng ghen với Minh Khuê lắm rồi đó vì dành che dù cho chị Lan 🙁
Vậy là chê hai chị em mình thuộc loại lùn rồi đó Vicki, giờ phải tính sao đi chứ ;))
Mèn đét ơi, chị MT cũng cao ngang ngửa hoặc hơn em chớ bộ, nào dám nào dám, Vicki không cao nhưng cái đầu Vicki cao lắm đó chị MT ^^
Ôi. Đọc bài thơ này mà em thấy nhớ cô Ngọc Lan quá. Lát nữa trước khi đi ngủ phải nghe cô hát mới được. Thời gian gần đây, nhiều chuyện buồn xảy ra với em quá. Ngày nào em cũng nghe cô Lan hát. Buồn nhiều lắm. Ước gì cô có ở đây. Có lẽ cô sẽ làm cho em thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều.