I Love Ngoc Lan

Ngỡ Giấc Chiêm Bao

| iLoveNgocLan

Ban ngày giữa trưa hè mà trời lại âm u gió mát. Khí hậu dễ chịu của năm nay có khác gì mấy so với năm ngoái. Mây, mưa và lạnh; một người bạn cho hay là cách đây khoảng vài tuần tối ngủ phải vặn sưởi. Nhỏ mở cửa sổ, rồi nằm dài trên ghế salon đánh một giấc….

……Vào một buổi trưa của tháng 2, tuy là mùa đông ở đây mà hôm ấy trời lại có nắng đẹp, ấm áp. Ăn cơm xong Nhỏ lên mạng thử kiếm vé đi VN. Chẳng một trục trặc nào hết để Nhỏ giữ vé. Thế là phải lo làm thủ tục xin giấy xuất/nhập cảnh, chích ngừa cho con, mua quà cáp…ôi thôi đủ thứ linh tinh phải lo. Cái liste của Nhỏ ghi những gì phải làm; lúc đầu chỉ vỏn vẹn có vài hàng, thế mà gần đến ngày đi sao mà nó cứ dài ra thế. Mỗi lần đi chợ; Nhỏ tha về một ít đồ, gom lại để một nơi, thành ra phòng ngủ của Nhỏ cũng bừa lắm. 🙂 Nhưng kệ, còn bao lâu nữa đâu là những gói lỉnh kỉnh này sẽ biến mất. Nhưng ơ kìa…còn một phần quà phải mua giùm :)) Mua đồ cho em bé. Cứ hỏi ý kiến của nhau mà chả ai quyết định phải mua cái gì nữa, thôi tùy Nhỏ lựa. Cái này mới khổ cho Nhỏ vì con của Nhỏ đã lớn hết rồi nên Nhỏ đâm ra “lục nghề” :)) Vô tiệm bán đồ chơi; loay hoay mãi, thấy cái gì đẹp với màu sắc rực rỡ là Nhỏ cũng muốn mua hết. Bối rối lắm và cuối cùng nó hỏi ý kiến của phụ huynh có con em nhỏ đang lựa đồ chơi mà mong được giúp đỡ.

Chỉ còn một ngày nữa lên đường. Đứa con gái của Nhỏ phụ mẹ gói quà và làm valise. Sửa soạn hành lý mà Nhỏ nghe vui trong lòng khi nghĩ đến lúc gặp bạn bè. Còn một việc quan trọng đối với Nhỏ. Mà nói thì phải làm liền không thôi Nhỏ lại quên; đó là lấy cái Laser Disque của chị Ngọc Lan để vào valise mà ngỡ chị về VN với Nhỏ. Suốt cuộc hành trình, Nhỏ không bị gặp một trở ngại nào. Và hết hồn nhất là Nhỏ quên trong bóp có con dao rọc giấy…. Hết hồn chưa….? Sợ không…? Trước khi đi, Nhỏ có khấn nguyện chị Ngọc Lan phù hộ cho Nhỏ. Thế là nào biết nào hay Nhỏ tỉnh như Tây.

Ngày mai Nhỏ sẽ đi Nha Trang. Trong lòng Nhỏ nghe hồi hộp. Có một cái gì đó làm Nhỏ rất bồi hồi. Bồi hồi vì Nhỏ chưa từng đặt chân đến nơi đây, mà nhất là thần tượng của Nhỏ (hay là người chị tinh thần thì đúng hơn) đã chào đời. Nhỏ cứ mãi tự đặt câu hỏi : ngày mai khi đến Nha Trang mình sẽ ra sao ? Sẽ buồn hay sẽ vui ? Tối hôm ấy Nhỏ thật khó ngủ….

Khi máy bay gần đáp xuống Nha Trang, Nhỏ nghe dâng lên trong lòng một niềm vui như thầm nói với chị Ngọc Lan : mình đã tới Nha Trang rồi đó chị, em muốn biết cảm xúc của chị ra sao ? Nhỏ chụp vội tấm hình và từ trên cao Nhỏ đã có cảm nhận là Nha Trang đẹp

Nha Trang Chụp Từ Trên Máy Bay

Không biết Nhỏ nhận thấy thật hay vì Nhỏ nghĩ đến chị Ngọc Lan nhiều quá. Háo hức, Nhỏ như chỉ mong được đi tham quan Nha Trang, như có hẹn với Chị, như hy vọng sẽ được gặp lại Chị. Chiếc taxi lăn bánh tiến vào trung tâm thành phố, Nhỏ để ý hai bên đường thì thấy đề đường Hoàng Diệu. Nhỏ mừng lắm, không biết lúc trước Ba, Mẹ chị đã ở căn phố nào mà sao Nhỏ nghe thương con đường này, thấy nó thật quen thuộc, gần gũi. Dù là giữa trưa trời nắng như đổ lửa nhưng Nhỏ nhất định phải trở lại chụp hình

Đường Hoàng Diệu 1
Đường Hoàng Diệu 2

Nha Trang đẹp như đã thấy trên internet, như những ai đã đến đây đều mô tả

Nha Trang 1
Nha Trang 2
Nha Trang 3
Nha Trang 4

Và Nha Trang trong lòng Nhỏ còn đẹp hơn nữa vì nơi đây đã có một người con gái thật đẹp, đẹp từ thể xác lẫn tâm hồn để hàng triệu trái tim phải ngợi khen thương tiếc khi nhắc đến. Mấy ngày ở Nha Trang Nhỏ thích lắm, thích như được ở bên cạnh người chị mà nó thương. Tuy “bị đày” ra mấy cái đảo làm da dẻ nó trở nên thật ngâm, ngâm đến nỗi người ta tưởng Nhỏ lai. Đi chợ, người ta xổ một tràng tiếng Anh, Nhỏ trả lời lại bằng tiếng Việt người ta giật mình bảo rằng…trời ơi người Việt, vậy mà tưởng là Ấn Độ ( Giống như chị đó; người ta bảo chị lai Pháp; còn em…em lai Ấn. Vậy thì chị em mình cùng trả lời “lai hồi nào…” nghe Lan).

Và rồi thời gian nào có ngừng trôi. Đến ngày phải lên đường quay về với thực tế hiện tại. Khi phải rời xa Nha Trang; Nhỏ nghe luyến tiếc như phải xa một người thân…..Chiêu đãi viên mời nước: ông cho tôi xin một chút rượu. Một chút rượu chát đỏ như để mời Lan cùng uống với em (viết đến đây, Nhỏ nhớ có một dạo tranh luận sôi nỗi về tửu lượng rượu vì người ta hiểu lầm, anh còn nhớ không, cũng vui anh nhỉ). Rượu buồn một mình em xin uống mà ngỡ như khi đang bên người….. mơ hồ chuếnh choáng hơi men say Nhỏ ngỡ như mình sống trong giấc mơ….

Minh Trang

21 Comments

  1. Sang som ngu day viec dau tien cua em la vao ilovengoclan, moi lan thay mot bai viet moi long em con vui hon ca viec duoc nguoi khac cho qua :). Lau roi moi thay bai viet cua chi MT, doc bai ma lam em cu ngo nhu minh cung duoc di Nha Trang luon. Merci chi, hy vong em se con duoc doc nhieu nhieu bai nua cua chi 🙂

    Comment by Vickinguyen1990 — 8/7/2012 @ 3:08 am
  2. Chị MT : đọc bài của chị làm em nhớ tới mỗi lần đặt chân đến NT, e nhớ ngày trước mỗi lần vào SG, đi xe tour nên hầu như ghé Nha Trang khoảng 3 tiếng, suốt chặng đường đi, dù là mệt mỏi tới đâu em đều mong đến Nha Trang nhất, không hiểu sao, với Nha Trang em cảm giác là quê hương của mình, em tự mình đi lân lê, đi dạo trên những con đường lạ hoắc, những con đường mà lần đầu tiên đi không một chút e ngại. Rồi xa vòng tay ba mẹ, rồi biết đấy là quê hương của cô Lan, em lại háo hức hơn và cũng bồi hồi mỗi khi đến NT. Còn nhớ năm lớp 10, một thân một mình từ Sài Gòn về Hội An, xe dừng lại ở NT, em ngồi tại một quán cóc trên đường Biệt Thự, có một người đàn ông kể cho em về Ngọc Lan, lúc đó em chỉ biết cô là ca sĩ vì ở nhà ba hay kể, nào biết sau này là người mình yêu quý, biết vậy em đã cố ý liên lạc với ông rồi. Tiếc là…sau này em đi tìm lại quán ấy, nhưng tận giờ vẫn chưa có duyên gặp lại. Nha Trang rất dễ thương và yên bình, người Nha Trang cũng thật hiền và dễ mến.

    Comment by minhkhue — 8/7/2012 @ 4:25 am
  3. Hi vọng một ngày nào đó, chị em ta có dịp dạo bước trong lòng Nha Trang mà thao thao bất tuyệt về cô ^^

    Comment by minhkhue — 8/7/2012 @ 4:29 am
  4. Hi chị Trang,
    Mãi đến hôm nay mới thấy bài của chị, đọc lời văn mà ngỡ như “Nhỏ” chỉ mới 18 vậy, thật trẻ trung, dí dỏm……nhưng vẫn đượm chút buồn muôn thuở khi nói đến Ngọc Lan! Lúc gặp chị em cũng ngỡ chị là người lai ấy chứ hoặc vì chị đã ở Pháp quá lâu rồi nên …nét đẹp rất Tây.
    Mong ngày tái ngộ chị MT!

    Comment by Socola Tran — 8/7/2012 @ 4:38 am
  5. Đọc bài viết thấy cảm động quá, cám ơn chị Trang nhiều nha. Tiếc là chưa xem được hình chụp của “nhiếp ảnh gia” lai Ấn 🙂

    Comment by myall — 8/7/2012 @ 9:08 am
  6. Merci, thank you, cám ơn bác Trang nhiều nhé!

    Comment by Thao — 8/7/2012 @ 3:42 pm
  7. Minh moi tham gia I love Ngoc Lan,,, va dieu nay het suc y nghia voi minh,,, Minh rat yeu co Ngoc Lan, yeu giong hat cua co,,,tu rat lau roi,,, Gio co khong con nua,,, nhung co van song mai trong nhung trai tim cua nhung nguoi rat yeu co,,, va do la 1 hanh phuc!!!

    Comment by Vy Nhat — 8/7/2012 @ 8:47 pm
  8. Nể Nhỏ ghê, nhỏ mà “con của Nhỏ đã lớn hết rồi” 🙂

    Chị MT, Nha Trang đẹp, Nha Trang tình tứ, Nha Trang có hồn như người con gái mà ta yêu. Em cũng mới ghé Nha Trang năm ngoái, và sẽ ghé năm nay nữa vì “xấp nhỏ” mê Vinpearl quá, và “xấp lớn” mê càng cua, cát mịn cùng biển xanh. Ôi Nha Trang ngày về, người yêu không có đây…

    Cảm ơn chị mấy tấm hình thật đẹp từ trên cao rồi dưới thấp mà sao không có Cô bé Tây Lai Ấn hè?? Bonus thêm đê 🙂

    Comment by Hanhphucdiudang — 8/8/2012 @ 12:58 am
  9. Nghe Nhỏ đó về VN làm nhỏ này cũng muốn về thăm quê hương. Mà không biết bao giờ mới đi được đây. Thôi đợi già rồi về Nha Trang dưỡng hưu luôn cho tiện. Bài viết thật hay và cảm động. Làm mình cũng muốn viết một bài bày tỏ cảm xúc ghê. Cảm ơn chị Nhỏ Minh Trang nhiều nha.

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2012 @ 1:26 pm
  10. Chao ôi sao nơi đây nhiều nhỏ quá 🙂 ai cũng ham dzui làm trẻ nhỏ mãi thế lày nà thế lào 🙂 có đề tài thì viết đại đi chớ “muốn” với không gì nữa. Lâu quá không gặp cô bé “dzới mái tóc đuôi gà”, à nhớ vụ tóc tai, bữa trước bên VN có đứa cháu trưa nắng cột tóc nhỏng nhỏng cái đuôi, má ửng hồng, tự dưng em cất tiếng ca…này cô bé với mái tóc đuôi…bò, hát lộn bớ trời nạ 🙂 bị con bé rượt xém đứt quai dép 🙂

    Chị MT, sao “muốn” Paris quá hà, “nhỏ” lắp được cây tháp Eiffel, chưng giữa nhà và ngồi đó “mơ đi cưng”. À dzụ mua quà cho mấy ẻm dễ ợt, dzớt mỗi em một cái ipad, ipod gì đó là mấy ẻm touch ngày đêm liền hà 🙂

    Comment by Hanhphucdiudang — 8/9/2012 @ 12:02 am
  11. AngelNgocLan : chà, tưởng tượng tới ngày mọi người tụ tập về VN thì thấy vui hẳn lên

    Comment by minhkhue — 8/9/2012 @ 12:44 am
  12. Chao ôi nếu các bạn biết…. Nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc khi các bạn quay về lại mái nhà xưa….

    …iphone, ipad, ipod……..ipay … hihihi

    Comment by Minh Trang — 8/9/2012 @ 2:48 am
  13. Minh Khuê: Angel cũng mong có ngày đó. Chắc chắn là vui và xôm tụ lắm.

    Chị Minh Trang: HPDD nói đúng đó, nghe đồn nhiều bé ở VN bây giờ mới 2-3 tuổi thôi là ipad, iphone gì cũng biết sử dụng sành điệu lắm. Có điều là tặng mấy cái ai này ai nọ sớm muộn ai đó cũng sạt nghiệp hà…hihihi :). Cứ giả vờ quăng cục súp-lơ “ai gì? ai nào? ai đâu? hổng biết ai hết!” là chắc ăn…haha.

    HPDD: Bây giờ nhỏ không chơi đuôi gà hay đuôi bò nữa mà nhỏ chơi 2 bím đuôi trâu cơ :). Cưa sừng làm nghé vậy mới trẻ trung chứ. Sao, hai năm sau “xấp nhỏ” lớn hết rồi “xấp lớn” định về VN một chuyến nè, mấy xấp lớn nhỏ đằng ấy có về chung một lượt cho vui không? Nói một tiếng đi để còn lo book vé ngay bây giờ 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/9/2012 @ 10:17 am
  14. Chị Minh Trang: có thể nào bo thêm vài tấm bé lai Ấn cho ngắm thử coi có phải thiệt hôn. Hồi đó em về VN bị người ta xổ một tràng tiếng campuchia vì tưởng em…em lai Miên :). Tắm biển Nha Trang một hồi ai cũng lai hết thành ra nghi quá…hay cho coi hình đi nha…đi mà…năn nỉ :).

    Comment by AngelNgocLan — 8/9/2012 @ 11:04 am
  15. HPPD: Em “muốn” nhiều thứ lắm nhưng em “chả” vì tã với sữa nó làm em chóng mặt nên em hết mơ 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/9/2012 @ 12:53 pm
  16. chị Minh Trang ơi, quá nhiều người yêu cầu được ngắm ”bé lai Ấn” rồi đó :))

    Comment by vickinguyen1990 — 8/9/2012 @ 1:38 pm
  17. Cứ từ từ…để Trang… đi trốn cái đã :))

    Comment by Minh Trang — 8/9/2012 @ 1:49 pm
  18. Ui, bé lai Ấn đi trốn. Vậy tức là không còn gì để coi. Giảng tuồng, ai về nhà nấy. Mình leo vô tàu ngầm…1-2-3…lặn 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/9/2012 @ 8:29 pm
  19. ui xin cang, làm tho*. la(.n dân sô’ ta(ng 🙂

    iphone, ipod, ipad. ipay…no way! You pay, okay 🙂

    Comment by Hanhphucdiudang — 8/9/2012 @ 11:35 pm
  20. hà hà, mới lặn có mấy chặp mà tả sữa lùm đùm là sao là sao 🙂 Lặn thêm chặp nữa chắc được nguyên nhà trẻ, nhóc nhiu trẻ con ôi thương quá 🙂 Nên tóc em đuôi gà lẳng lơ nhí nhảnh nay biến thành đuôi trừu cụt ngủn 🙂 à mà hình như trừu hổng có đuôi 🙂 Nhớ có lần mình thấy xe tải chở đầy một bầy trừu lông lá lùm xùm sau mùa đông mang đến hãng cắt lông, ngược chiều là chiếc xe tải khác lóc nhóc các chú trừu mới vừa cắt xẻn trụi lũi không còn chút…lông lá che thân 🙂 có chú còn bị cắt thâm vô da thịt rướm máu tùm lum 🙂

    Nghĩ lại thấy thương nhỏ ghê, tay ẳm, tay bồng, chân rượt, miệng ơi ới, tía nó quơi tía nó à, về nhanh hỡi chàng, phụ dùm em tay (biến thái từ: màn đêm xuống dần, một mình đơn côi) 🙂

    Comment by Hanhphucdiudang — 8/10/2012 @ 9:59 am
  21. bài viết cảm động và hay chị MT ạ, nhớ NL…

    Comment by pinksun252 — 8/28/2012 @ 9:26 pm