I Love Ngoc Lan

Những mảnh vụn…

| minhkhue_8888

Sài Gòn, 9h sáng ngày 6.2.2012

Những mảnh vụn….

Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, ôi…Ngọc Lan

……………..

Trên một con đường tấp nập xe cộ, Sài Gòn vốn năng động nay cuối năm lại càng nhộn nhịp. Có lẽ chưa năm nào Noel lại nóng dữ như năm nay. Nhưng mấy khi tôi bực dọc bởi cái kẹt xe sáng sớm hay chiều tối bởi như một thói quen “cứ phóng ra đường hay được một mình là đầu óc ngập tràn Ngọc Lan”. Đầu óc tôi miên man về cô, khi là hát, khi là tưởng tượng mình đang nói chuyện với Ngọc Lan, khi thì được viếng mộ Ngọc Lan và hôn lên tấc đất đó một cái hoặc là ôm trọn vào lòng mình khi đặt chân đến Good Sherpherd. Ấy cũng nhờ vậy mà tôi khá dễ dãi với nạn kẹt xe SG…

 

……………………..

 

Có một lần, tôi nhận được cuộc gọi số lạ, anh chàng tự xưng là Khánh, biết tôi vì những bài viết trên ilovengoclan. Anh chàng có nói muốn làm quen với tôi, tôi chấp nhận vì quy định có nói “ưu tiên làm quen với fan Ngọc Lan ở mọi nơi”, nói chuyện chừng được 2 ngày thì tôi phát hiện K là một tay nhảy hip-hop trong một band khá nỗi ở trường ĐH. Tôi há hốc mồm, Lạy Chúa, dân hip-hop mà nghe nhạc Ngọc Lan quả là chuyện khó tin. Rồi anh hẹn tôi một ngày chủ nhật để gặp mặt, tôi e dè đồng ý. Thú thật, lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra một hình ảnh “con trai, áo rộng dài tới gối, đội nón quay qua một bên, quần jean đấy lè phè, đôi giày trắng bự, tay đeo phụ kiện kềnh càng đi cùng một cô gái cao, quần jean ống suông, giày trắng, chemise chỉnh tề”. Nghĩ tới đó, tôi cúi gầm mặt và nói “Kiểu này bạn bè trong trường mà thấy là ta có nước đội đất mà chui cho đỡ quê”.  Ấy vậy mà khi gặp “chàng” tôi lại quay sang 180 độ, cao, đẹp trai, bận độ vô cùng lịch sự. Tôi thắc mắc và “chàng” cũng đọc được cái nhìn ái ngại, tò mò, ngạc nhiên từ tôi…Vậy mới biết Ngọc Lan luôn có cách rút ngắn khoảng cách những người đối lập nhau …

 

………………………….

 

Nha Trang, một chiều vàng trên biển…

Anh nắm tay tôi để nói lời yêu thương. Tôi vô tình, lạnh lùng gạt đi lời nói ấy và hờ hững trả lời…Tôi từng nói, tôi không thể yêu một người không yêu Ngọc Lan hay ít ra tôi cần một không gian Ngọc Lan cho riêng tôi nếu anh không thích. Anh không thuộc type người nghe nhạc lẽo nhẽo như giới trẻ sau này, sở thích anh giồng tôi tất  chỉ khác một chỗ đó là không nghe nhạc Ngọc Lan và không thích tôi nghe vì “nghe xong là thể nào cũng ngồi sầu”. Tôi nhẹ nhàng coi tình cảm đó như “lông hồng” với một người đã khiến tôi thực sự rung động sau một thời gian dài đóng cửa yêu đương…Và bây giờ, anh cưới vợ…tôi ngồi buồn và mỉm cười. Tôi buồn vì tôi biết tôi đã từng yêu anh, tôi mỉm cười vì tuổi trẻ cho chúng ta những bài học khó quên. Ngồi suy nghĩ, nếu là bây giờ, tôi sẽ thuyết phục anh nghe Ngọc Lan cho bằng được!…Chuyện rồi cũng qua….

 

……………………………

 

Có không dưới 5 người từng gọi điện cho tôi, họ là những người tôi chưa hề quen biết, đôi khi họ cách tôi nửa vòng trái đất, đôi khi là tận Nghệ An, Bình Dương, họ là người ngoài 70, là thanh xuân phơi phới, là một em học sinh cấp 3….Những người bạn dễ mến đó có lúc gọi cho tôi khi trời ở VN đã bắt đâu sang những giờ đầu tiên của ngày mới…chỉ để tâm sự về tình yêu Ngọc Lan mà chưa bao giờ kể với ai, có bạn “ẩn tích” 10 năm nay vì sự ra đi của Ngọc Lan. Có bác thì “suốt ngày tôi lên ilovengoclan để đọc những bài viết của mọi người cho vơi đi ngày tháng dài cô đơn ở Mỹ”, có anh gọi tôi lúc nửa đêm để hỏi “Em ơi, anh muốn đóng góp quỹ Từ thiện thì anh phải làm sao em? Ấy, xin lỗi em, anh quên mất là đêm khuya….” Một niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng, tôi sốt sắng trả lời hay cũng có thể im lặng để nghe bạn giải bày tâm sự. Thật vui khi được là một fan Ngọc Lan, đường càng dài tôi càng nhận ra, có những tình yêu Ngọc Lan to lớn đến nhường nào….

 

……………………………..

 

“ – Anh ơi, cái này tụi em mượn máy chiếu để tổ chức một chương trình nhưng phi lợi nhuận đó anh, tụi em tự bỏ tiền túi ra và tổ chức cho nhau sinh hoạt thôi, anh giảm giá cho em nha.

–          Không được em ơi! Giá thấp lắm rồi. Nhưng mà em mướn tổ chức cái gì?

–          Dạ em tổ chức một buổi offline sinh nhật một ca sĩ đã qua đời

(tik tak 2 giây)

–          Ca sĩ nào em?

–          Dạ Ngọc Lan đó anh, anh biết không?

–          Ô, Ngọc Lan hả? anh biết chứ!!!anh ghiền cổ lắm đó, mà em nhiêu tuổi?

–          Dạ em sinh năm 1988

–          Ấy chà, trẻ vậy hả? Anh tưởng chỉ có lứa tụi anh trở lên, trời, anh ghiền Ngọc Lan lắm đó, mà cổ mất ở Mỹ, tại sao lại tổ chức ở VN em?

–          Dạ group tại Việt Nam đó anh

(Một Ngọc Lan, hai Ngọc Lan một hồi)

–          Vậy anh giảm giá cho em nha

–          Ok, gì chứ fan NL là ok hết!”

Tôi mỉm cười, không biết là Ngọc Lan xui khiến hay sao….

 

………………………..

 

“Mi kiếm thằng khác đi mi, để chi mà cô đơn lâu rứa”

“Thôi mi, cho ta yên cái tấm thân của ta với!”

Cô bạn tôi nhắc nhở tôi sau một hồi nó ngồi suy nghĩ. “Chắc nhìn mi ta đoán phải kiếm anh mô cũng yêu Ngọc Lan quá!”. Tôi nhoẻn miệng cười cay đắng. Một lần đổ vỡ chuyện tình cảm đã khiến tôi có một suy nghĩ  lạ lùng “Yêu kẻ ngoại đạo đi!”. Ngày anh đi cũng là ngày anh mang một phần lớn những bài hát Ngọc Lan theo cùng. Tôi không còn dám nghe những gì liên qua giữa tôi và anh (mà hầu như là về Ngọc Lan). Có những ca khúc đã 4 năm rồi tôi chưa nghe lại mặc dù rất hay và rất buồn…Và bây giờ, tôi không muốn mất thêm những gì về Ngọc Lan nữa…

 

………………………

 

–          Chú ơi, bán cho con MỘT cây đinh

–          Một cây thì chú cho con chứ bán cái gì, mà con làm gì?

–          Dạ con treo bức tranh

–          Lớn hay nhỏ, đưa chú coi

–          Ối, Ngọc Lan, Ngọc Lan hả con?

–          Ủa, chú biết Ngọc Lan hả?

–          Trời, thời của chú là thời mê Ngọc Lan mà con, chú yêu thích cô ghê gớm lắm

2 anh bạn trong bếp chạy ra

–          Ai, ai nhắc Ngọc Lan tui thương đó, ai nhắc đó?

…..

Và sáng hôm sau tôi tặng 3 anh chàng bộ DVD Ngọc Lan – Như là kỷ niệm mà được một người bạn ở Mỹ gửi tặng tôi. Cũng hơi ngại vì sợ bạn buồn, nhưng tôi biết, cô nàng hiểu tôi, tình yêu thực sự có giá trị và sức mạnh khi được chia sẻ và tình yêu với Ngọc Lan thì không ngoại lệ.

 

 

………………………………

 

Sau đêm Ngọc Lan tự dưng tôi hay nghe bài Người tình mùa đông do cô ca sĩ Như Quỳnh hát, tôi lục lại ngày xưa, tôi nhớ cái thời bài này  thịnh hành trên khắp xóm tôi ở. Và khi ấy…tôi sực nhớ ra….nước mắt long tròng, thì ra….cô ca sĩ ngày xưa hát Trái tim ngục tù là Ngọc  Lan, thì ra… giọng ca đó là Ngọc Lan. Nhiều ca phẩu thuật đã làm trí nhớ tôi mất hẳn đi một quãng  thời thơ ấu. Tôi vui mừng khôn xiết khi tìm ra nó và tác phẩm ấy là Ngọc Lan…Một đêm mất ngủ vì vui sướng….

 

…………………………..

 

Ngày gần đây, tôi được một chị cho biết Ngọc Lan rất thích Chocolate. Vừa đọc xong dòng đó, tôi nhảy lên vui sướng như khi phát hiện Ngọc Lan thích ăn bún bò Huế, cơm tấm, đậu hủ nhồi thịt và chôm chôm như mình. Tôi là vậy, thế gian này, biết bao nhiêu kẻ thích chocolate hay bún bò. Ấy vậy mà tôi lại mừng rỡ lạ kỳ…”

 

 

Cộng Hòa, kẹt xe, những mảnh vụn trôi về theo dòng ký ức Ngọc Lan những rất tiếc tác giả chưa biết phải lắp ráp thế nào cho phù hợp và liền mạch…..Nhưng có lẽ ta đủ cảm nhận được tình yêu với Ngọc Lan thật rộng lớn đến nhường nào….

11 Comments

  1. Đọc mà vừa rưng rưng nước mắt vừa bật cười… Thương cô và tự hào vì cô!

    Comment by Tr. An — 1/3/2013 @ 9:47 pm
  2. Những mẩu chuyện nhỏ có sức kết nối lớn quá…
    Ở Hanoi tìm được 1 fan của Ngọc Lan như bạn chắc là impossible quá! Hy vọng có dịp gặp gỡ :))
    Kể ra trừ lúc ở nhà, còn ra ngoài ít khi nghe giọng ca Ngọc Lan.
    Chỉ 2 lần được nghe giọng cô: 1 lần ở tiệm cắt tóc vỉa hè, anh thợ cắt tóc có cái laptop đang bật nhạc Ngọc Lan réo rắt. Mình hỏi:
    – Nhạc ai hát hay vậy?
    – Anh cũng ko biết, thấy hay nên anh bảo bạn anh cóp tất. Nghe nhạc này lúc cắt tóc thích lắm.
    Mấy bác đánh cờ tướng ngồi bên cạnh cũng gật gù…
    Lần thứ 2 trên đường đi xe Quảng Trị – Hanoi với công ty, mọi người đang gà gật trên xe thì nghe giọng quen thuộc vang lên trong xe. 1 anh đồng nghiệp bảo: giọng Ngọc Lan à?
    Rồi anh im lặng, nhìn mọi người chìm vào trong giấc ngủ và có lẽ cũng đang mơ màng về giọng hát của cô như tôi và anh.

    Comment by huutri8x85 — 1/4/2013 @ 1:36 am
  3. Bạn ui! mình muốn “sở hữu”vài đĩa gốc Ngọc Lan lắm lắm! các bạn có cách nào giúp mình với … hay biết cửa hàng nào ở Sài Gòn bán hông vậy? mình truy lùng mấy năm rồi, cũng có nhờ người quen mà … cũng chưa ra. Mình rất hâm mộ cô ấy. Giờ mình chỉ toàn nghe nhạc cô ấy từ đãi copy 10k và Load nhạc từ Intenet thôi. Bùn
    Cám ơn mọi người nhiều

    Comment by Hương Nguyễn — 1/4/2013 @ 2:18 am
  4. Bạn ui! mình muốn “sở hữu”vài đĩa gốc Ngọc Lan lắm lắm! các bạn có cách nào giúp mình với … hay biết cửa hàng nào ở Sài Gòn bán hông vậy? mình truy lùng mấy năm rồi, cũng có nhờ người quen mà … cũng chưa ra. Mình rất hâm mộ cô ấy. Giờ mình chỉ toàn nghe nhạc cô ấy từ đãi copy 10k và Load nhạc từ Intenet thôi. Bùn
    điện thoại của mình: 0937 686 252. Mình ở Bình Dương các bạn ah.
    Cám ơn mọi người nhiều

    Comment by Hương Nguyễn — 1/4/2013 @ 2:20 am
  5. Chị mê NL hơn em nhiều đó chị K, em chưa đến nổi như vậy đâu! 😀
    @huutri8x85 trong Sài Gòn thì đi đường nghe nhạc NL thường lắm bạn à, chuyển hộ khẩu vào đây sống được rồi đấy! 😀

    Comment by Happy-ghost — 1/4/2013 @ 4:23 am
  6. Bạn Hữu Trí: HG nói đúng đó bạn, ở SG hay miền Nam, đôi khi bạn dừng lại ở một ngả tư đèn đỏ vẫn có thể nghe Ngọc Lan (ví dụ như Ngả 4 Tân Kỳ Tân Quý và Trường Chinh trong một tiệm đĩa), một cái chợ mà người ta nghĩ không bao giờ nghe được giọng Ngọc Lan nhưng lại có (Chợ Tân Trụ – Tân Bình), một quán cafe ven đường ở Quốc lộ heo hút tại Phan Rang….

    Comment by minhkhue — 1/4/2013 @ 4:47 am
  7. Bạn Hương Nguyễn: tôi biết một người có thể giúp được bạn, tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh ấy

    Comment by minhkhue — 1/4/2013 @ 4:48 am
  8. Thanks Minh Khuê trước nhé! Mình đợi tin của bạn ihihi. Email của mình [email protected], hoặc [email protected]. thanks Minh Khuê nhiều nhiều

    Comment by Hương Nguyễn — 1/4/2013 @ 8:56 pm
  9. Ngày xưa còn bé tí, khoảng năm 88,89, lúc đó mình cũng hơn khoảng 10t, nghe ba mình mở nhiều bài cô Ngọc Lan hát, mình cũng không biết ai, nhưn thích nghe. Lớn hơn chút, thấy ba ghi đĩa Lambada, ba mở suốt. Sau này, mình nghe thêm nhiều bài, sau này mới biết đó là Ngọc Lan. Ngày mình biết là cô thì cũng biết cô đã mất được 2 năm. Tốt nghiệp ra trường, đi làm, mình lại hay tìm mua những đĩa copy của cô về nghe. Mình “ghiền” nhiều bài của Cô ấy lắm. Nói thật, những bài hát, cách trình diễn của cô đã đi vào tiềm thức của mình.
    Bây giờ sáng sáng, 5 giờ mình dậy mở nhạc của cô nghe, … hay lạ. Con gái mình, bé 5 tuổi nhưng suốt ngày cứ nghêu ngao hihihi (có lẽ do bắt chước mẹ thôi) “uống cho thật say, uống quên ngày mai ….” bun cười ghê ! Mình ước gì con gái mình lớn lên, xinh 1 phần của cô ấy và cũng … tài năng được 1 phần như cô ấy là đã hạnh phúc lắm rồi. Cứ nghĩ sinh được đứa con gái giỏi giang và xinh đẹp như cô ấy mà … “lá vàng lại khóc lá xanh” như cha mẹ cô Ngọc Lan thật … chắc đau lòng lắm. Trách cô ấy sao lại ra đi trước ba mẹ, để cái cảnh … “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Thương lắm …

    Comment by Hương Nguyễn — 1/4/2013 @ 11:30 pm
  10. MK viết hay như văn sỹ vậy.

    Comment by Shizun — 1/16/2013 @ 9:34 pm
  11. Cám ơn Minh Khuê, có dịp vào Saigon công tác mình sẽ ghé qua ngã 4 để nghe cô NL hát. HG thân mến: tình yêu chúng ta dành cho NL là vô tận, vậy ko nên dùng để so sánh hơn kém với nhau. Giống như không thể nói người Saigon yêu NL hơn người Hanoi chỉ vì ở đường phố Saigon dễ tìm thấy tiếng hát của cô hơn ở Hanoi. Cách thể hiện tình yêu thì rất nhiều, nhưng số lượng chỉ là phụ :))

    Comment by huutri8x85 — 1/20/2013 @ 3:46 am