I Love Ngoc Lan

06.03.2013

| minhkhue_8888

Ngày mất Ngọc Lan, tôi định viết gì đó, có thể là chuyến đi tìm về mái trường xưa  như tôi đã hứa với một số người bạn dễ thương? hay một bài nhật ký? Loay hoay, hí hoáy mãi mà sao tự nhiên văn đi đường văn, cảm xúc đi đường cảm xúc. Nhảy lên iloveNgocLan vì tôi biết chắc sẽ có một số bài viết ở trên đó đây. Đọc xong một hồi, chữ nghĩa của tôi như ….không cánh mà bay. Im lặng một….ít ngày, hôm nay MK đăng bài viết khái quát về chuyến trở về trường Lý Thường Kiệt và nhà thớ Xóm Thuốc, bên cạnh đó là chương trình ca nhạc với Chủ đề Tưởng nhớ Ngọc Lan do phòng trà C’est Moi tổ chức để các cô bác, anh chị, các bạn có thể cảm nhận cái bùi ngùi, nhớ nhung “nàng” của các fan ở Saigon:

” Sài Gòn 3.3.2013

Sau một kỳ nghỉ Tết khá dài ở quê nhà, hôm nay là chuyến đi về vùng quê đầu tiên của tôi sau khi trở lại Saigon. Ôi chao! Cái nắng, cái nóng quen thuộc, có vẻ năm nay Saigon nóng vội hơn những năm trước…

Tối ngày 2.3 tôi có đi ngang qua nhà thờ Xóm Thuốc để đăng ký xin lễ cho Ngọc Lan và giờ lễ cho tiện sáng mai khởi hành vì năm nay ngày 6.3 rơi vào ngày thứ 4 nên tôi tranh thủ đi trước mấy hôm.

7h00 tôi cùng một chị bạn đã có mặt tại giáo xứ. Sau một hồi lòng vòng gửi xe, 2 chị em đã có mặt bên trong để chuẩn bị làm lễ. Sau buổi lễ, 2 chị em nhìn nhau, và rõ ràng đoán ý nhau một cách dễ dàng. Phải thừa nhận rằng đây là buổi lễ mà trong đời chị em tôi cảm thấy lâu nhất, nghiêm túc nhất và hơn nữa là ấn tượng nhất. Lâu nhất bởi vì lễ kéo dài 2 tiếng 7h30 – 9h30, nghiêm túc nhất với nhiều lý do: thứ nhất, ngày khi vào cổng tôi đã được sơ nhắc nhở vì trong tay đang cầm điện thoại nhắn tin cho một fan Ngọc Lan khác đang trên đường tới mặc dù khi ấy vẫn chưa bắt đầu lễ, tôi nghe theo sơ, vội cất điện thoại túi quần, bật chế độ rung, thứ hai, trong suốt 2 tiếng làm lễ tôi không dám rút điện thoại ra để từ chối cuộc gọi vì theo dõi đầu buổi đến giờ không có giáo dân nào sử dụng điện thoại cả, thứ 3, đi trễ 5 phút một chị bạn khác đã bị….ở ngoài, thứ 4, không ai bỏ ra về giữa chừng, thậm chí khi đã xong việc phát bánh thánh, cũng xin nói thêm, hầu như những giáo sư tôi dự lễ đều có kiểu người lũ lượt kéo ra về sau khi nhận bánh thánh, còn ở đây, trật tự và nề nếp vô cùng. Ấn tượng nhất bởi các sự kiện mà tôi đã nêu trên. Sau lễ hai chị em nhìn nhau và nói “Hoàng Trọng Thụy nói Ngọc Lan khó tính và nghiêm túc, chắc một phần nàng được ươm mầm nơi đây”. Hay thật, giữa Saigon có một giáo xứ như vậy đúng là quý thật!

Lật đật dắt xe, 2 chị em tiến về trường Lý Thường  KIệt cách đó khoảng 10 cây số hướng về huyện Hocmon. Trên đường lái xe, hai chị em nói với nhau “Chà chà, đường đi học xa vậy, hèn chi anh nào cũng tranh nhau đưa nàng về là đúng rồi, bộ hồi xưa gần nhà nàng không có trường hay sao mà  đến tận đây học ta? Chắc đi xe đạp hả? Không đâu, trên mạng người ta nói là Ngọc Lan được sinh ra trong một gia đình khá giả, chắc đi xe hơi…Ủa? mà em nhớ có một anh là thành viên kỳ cựu nói là đi xe đò….” Một mớ lung tung linh tinh hai chị em suy diễn và tưởng tưởng khuôn mặt đáng yêu của nàng rồi phá lên cười. Nhờ vậy cũng quên nhanh cái nắng, cái nòng đầu hè…..

Trường Lý Thường Kiệt đã hiện trước mắt. Chà chà ” có nhầm không em? chị nhớ cái hình chú N up lên cái biển nó khác hà, sao cái này nó hoành tráng quá vậy?” Tôi rút điện thoại gọi điện nhờ “thẩm định” . A ha, đúng nó đây, mới xây xong, xây mới hoàn toàn. Hai chị em xin vào trong trường. Cảm giác đầu tiên là…..thất vọng toàn tập. Trường xây mới hẳn, nhưng có vẻ chăm chút cho bộ phần giáo viên hơn là đám học trò lóc nhóc, thế hệ tương lai của đất nước. Thường thì khi xây dựng một trường học, vị trí từ cổng chính nhìn vào là “mặt tiền”, nghĩa là phải đẹp, khang trang, sạch sẽ nhất. Áy vậy mà trường ngày nay cái “mặt tiền” ấy thuộc về phía “cánh gà”. Sân trường rộng nhưng người ta lót gạch bông, và chỉ dành chừng 10 mét vuông cho…trồng cỏ. Trong cái khoảng chật hẹp là sự giao thoa của 3 thê loại văn hóa mà nhìn một hồi không biết nó là cái gì, đầu tiên là bia đã khắc chữ hán Nam Quốc Sơn Hà, tiếp theo là hồ cá không cá mà có đá tự làm bằng cement, phần cuối là bức tượng thuộc văn hóa Âu. Nhìn về phía tay phải, hai chị em nghĩ “Chắc đây là dãy lớp học còn sót lại từ hồi cũ, thôi, chị em ta chụp ở đây mấy tấm đi”. Đang chuẩn bị “tác nghiệp” thì chú bảo vệ chạy lại “Mấy cô xin vào đây tham quan chứ không có xin chụp ảnh, không được chụp ảnh ở đây”. Chúng tôi làm theo lời ông, còn riêng tôi, tôi thắc mắc và nực cười. Ở đây không có chữ No Camera, không phải cơ quan nhà nước mà…Nói vậy chị em cũng lén chụp được mấy tấm ở khu mới cho bằng được mới thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỗ mình đang đứng không biết hồi xưa Ngọc Lan có chạy ngang qua không nữa. Giá như hôm đó có một người “bạn xưa” của Ngọc Lan tham gia nữa thì hay biết mấy. Hít trong gió, tôi cố gắng cảm nhận nàng, và cũng không khó khăn mấy vì chỉ cần biết, ngày xưa, tại nơi này, nàng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc là được….

Saigon 6.3.2013

Sáng ngày 5.3 tôi nhận lời đề nghị giúp đỡ của ca sĩ Thanh Hoa, chủ phòng trà C’est Moi về việc cho cô mượn video mà chúng tôi có thực hiện để làm chương trình Ngọc Lan Night 2012 cũng như những thông tin chính xác về cuộc đời Ngọc Lan. Tôi e dè vì bản tính không thích đụng đến chuyện tiền bạc, thương mại….Nhưng có người nói với tôi rằng “Em đừng nghĩ đến chuyện chỉ làm vì mang tính thương mại, em cứ nghĩ rằng, khi người ta xem cái video này, sẽ có nhiều người biết đến Ngọc Lan và IloveNgocLan, khi ấy tình yêu với Ngọc Lan sẽ lớn hơn nữa”.

21h00, chương trình bắt đầu và khá bất ngờ vì khán phòng rất đông khách, chính ông chủ của Thanh Hoa cũng thừa nhận điều đó. Đa số là những người lạ, tôi chưa gặp bao giờ, họ là những người trung niên. Không ngờ với chủ đê tưởng nhớ Ngọc Lan người tham dự lại đông thế.

Chương trình có sự góp mặt của khoảng 5, 6 ca sĩ. Tất cả các ca khúc được trình bày là những nhạc phẩm nàng từng thể hiện. Với hình nền rộng lớn là video Mặt trời Bên kia Mùa hạ và Như em đã yêu anh. Nhìn từ xa, đẹp không tả nỗi! Nhưng có lẽ, điều làm tôi tự hào nhất là lúc chiếu video do nhóm thực hiện với nội dung khái quát cuộc đời ca hát của Ngọc Lan. Người xem rất chăm chú và trầm trồ khen ngợi nàng, ôi, sướng rơm người! Xong video cô ngồi bên cạnh tôi nói “Nhờ coi cái này mới biết Ngọc Lan mất vì bệnh MS, chứ đâu biết, hồi xưa giờ cứ tưởng là bị ung thư”

11h00, Thanh Hoa cảm ơn nhóm IloveNgocLan, còn tôi, tôi cảm thấy rất tự hào khi năm nay làm được nhiều việc để tưởng nhớ cô, Ngọc Lan, tình yêu của tôi.”

Dưới đây là link hình ảnh về Giáo xứ Xóm Thuốc và Trường THPT Lý Thường Kiệt ngày nay.

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0012_zps84de1f9b.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0010_zpsd8a31b34.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0009_zpse4c4ea89.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0006_zps9fb4f79b.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0004_zps69f5fb3a.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0002_zps04d0662c.jpg

http://i335.photobucket.com/albums/m447/minhkhue_8888/Photo-0001_zpsca88e134.jpg

 

5 Comments

  1. Cái ông cai trường Lý Thường Kiệt khó tánh lắm. Lần em với chị Hạ đi cũng bị ổng la, ổng đuổi tùm lum hết. Nhưng mà cũng may mắn hơn chị, cũng chụp được nhiều tấm cảnh cũ. Đúng là tới đó cứ có cảm giác mang mang rằng nàng đâu đấy quanh đây, trong tà áo trắng, cắp cái cặp, chậm rãi và duyên dáng đi qua sân trường. Yêu làm sao!

    Comment by condautienghatrudoi — 3/12/2013 @ 8:07 pm
  2. Cảm ơn Khuê đã chia sẻ

    Comment by myall — 3/13/2013 @ 10:13 am
  3. Hình như ngày xưa NL đi học bằng chiếc dame đỏ, mình nhớ là trong bài viết ” Nén hương muộn cho NL” có nói vậy. Ngôi nhà của NL ngày xưa chắc là gần với nhà thờ Xóm Thuốc?
    Ah mà lễ cầu nguyện cho NL tại nhà thờ Xóm Thuốc là fan mình đăng ký xin với nhà thờ làm 1 buổi lễ riêng hay sao MK ?

    Comment by Người Yêu Dấu — 3/14/2013 @ 1:16 am
  4. @Người yêu dấu: nhà NL ngày xưa cách giáo xứ khoảng 100m. 2 chị em đăng ký xin lễ cho Ngọc Lan chung với những người khác, mình không thể xin riêng được, vì một buổi lễ có khá nhiều người xin như mình.

    Comment by minhkhue — 3/14/2013 @ 4:05 am
  5. @Người Yêu Dấu: Xe dame đỏ là sau này, thời gian đầu nghe kể Ngọc Lan đi học bằng xe đò 🙂

    Comment by myall — 3/14/2013 @ 9:50 pm