I Love Ngoc Lan

Hành Trình Yêu Thương “ Xuân Ngọc Lan 2013”

| thangdo

Năm nay là năm thứ 3 chúng tôi cùng nhau thực hiện chương trình, năm nay nhờ có sự chuẩn bị và giúp sức của nhiều anh chị nên chương trình nhanh chóng hoàn thành để mọi người có thể dọn dẹp, chuẩn bị nhà cửa trước thềm năm mới. Đặc biệt chương trình năm nay có sự góp mặt của cả gia đình bạn Nhật Hạ : từ mẹ đến chị đến em, tội nghiệp cô bé em Nhật Hạ, 11h đêm là giờ bắt đầu đi phát quà thì cô bé đang ngủ ngon lành.

Do thời điểm thực hiện chương trình là cận Tết và mọi người không nghỉ trùng giờ nhau nên mọi người thay phiên nhau làm, ai rãnh giờ nào thì cứ qua nhà Thangdo gói quà, vì Thangdo đã dặn sẵn người nhà là cứ thấy ai qua nói là gói quà từ thiện là mở cửa cho vào, cứ gói đến khi hết hay mệt quá thì về. Như chị Trucdo, Thangdo đi làm về, thấy Bác cả nói là có con bé nào tới từ hồi trưa cặm cụi gói quà tới tối mới về, tội nó ghê, nhờ vậy nên bác đã góp thêm 100 USD vào cho chương trình vì sự nhiệt tình của các anh chị .
Năm nay chúng tôi dự tính là sẽ chỉ phát quà trên đường phố Saigon như mọi năm , nhưng chợt nhớ đến các cụ già neo đơn ở Trại Phong Bến Sắn mà nhóm bạn IloveNgocLan đã ghé thăm vào đợt trung thu năm trước. Các cụ tuy đã đỡ hay khỏi bệnh nhưng vì thân thể tật nguyền do biến chứng của căn bệnh, do bị người thân bỏ rơi nên không thể trở về hòa nhập cùng cộng đồng, “Trở về chỉ làm khổ con cháu hay đi ăn xin thôi, thôi thì chỉ nhờ tình thương yêu của Chúa và các cô chú điều dưỡng bác sĩ nơi đây, sống được ngày nào hay ngày đấy các chú ạ ! “ như một cụ đã nói, nên chúng tôi không nỡ bỏ qua địa điểm này nên cuối cùng quyết định là sẽ phát quà cho cả hai nơi.
Xét đến số tiền đóng góp của các anh chị và các bạn và số tiền còn trong quỹ, không thể đủ tiền cho một phần quà đầy đủ như mọi năm cho cả hai nơi, nhưng vẫn muốn tất cả có quà nên cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ bớt chút ít trong mỗi phần quà và vận động thêm các anh chị em để có đủ 200 phần quà cho hai nơi. Riêng phần quà cho nhóm người đường phố sẽ có nhiều hơn chút ít so với nhóm ở trại Phong .

Đợt 1 : Hôm ấy là ngày 23 tháng Chạp, tức ngày đưa ông Táo về Trời, nhóm khởi hành đi từ Saigon chở 100 phần quà xuống cho các cụ già neo đơn ở Trại Phong Bến Sắn, vì khởi hành trễ và do lạc đường ( Thangdo nhầm giữa ngã 4 Hòa Lân và Ngã 4 Thiên Hòa nên đi lạc đường, thành thật xin lỗi mấy anh chị 😀 ) nên nhóm xuống tới nơi muộn hơn dự định. Lúc này trời đã tối và vùng quê nên thường là sau 7 giờ mọi người đã đi ngủ, nhưng vì chúng tôi đã báo trước nên có cụ vẫn còn thức ngồi chờ. Khi chúng tôi vào thăm, như đã quen biết biết từ trước, các cụ nói chuyện hàn huyên với chúng tôi mọi thứ, kể chuyện gia đình, ăn uống ra sao, mọi thứ trên đời như để khuây khỏa cho cái buồn heo hút nơi đây. Chúng tôi, mỗi người thay phiên nhau cầm từng phần quà đến từng giường thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết các cụ, các cụ rất vui và mừng. Sau đó chúng tôi trở về tới Saigon khi đã muộn ( gần 10 giờ tối ), một số chị còn sống với bố mẹ chắc hẳn đã bị la, nhưng đã đi thì phải chịu 😀

Đợt 2 : Chúng tôi phát quà vào các ngày 25,26 và 27 tháng Chạp khi trời đã về khuya nên chỉ có một số anh chị đi được. Đối tượng mà chúng tôi ưu tiên chọn cho thường là những người không nhà, ngủ lề đường như các nhóm xích lô tại khu Cô Giang Cô Bắc Q1, nhóm xích lô gần siêu thị Coop Mart Lý Thường Kiệt.. rồi mới tới những người lượm rác. Khi tặng quà cho họ, chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh sống của họ và thấy được mỗi trường hợp là một mảnh đời bất hạnh.
Có cụ Lan trên 70 tuổi không nhà, ngủ ở gầm cầu Nhị Thiên Đường Q.8, tối không ngủ , lấy xe đạp rảo quanh các khu ăn nhậu lượm rác ve chai vỏ lon bia người ta quăng ra để bán, kiếm tiền cho đứa cháu ngoại đi học thêm Anh văn để cháu có việc làm tốt sau này, thoát nghèo, đừng như bà ngoại.
Có người bà từ quê lên mà con gái đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, con rể đang tù tội, bà dắt 2 đứa cháu với xe 3 bánh là nhà, ngày ngày đi bán dạo , đêm đi lượm rác kiếm thêm cho 2 đứa cháu thiếu mẹ đủ cái ăn qua ngày, khuya mệt thì leo lên xe ba bánh : bà nằm trên, 2 cháu nằm dưới cho ấm mà ngủ.
Hay có chị bán vé số mà 2 chân đã tàn tật, chị lết đi bằng 2 tay trên 2 chiếc dép bán dạo về đêm ở khu chợ Xóm Chiếu – Q.4, những trường hợp này chúng tôi thay phần quà bằng một bao lì xì với số tiền tương đương vì chị không thể vừa lết vừa ôm quà về nhà được, những trường hợp khác như quá khổ hay có con nhỏ, chúng tôi cũng tặng thêm 1 bao lì xì để mong có thể giúp thêm phần nào cho họ.
Được biết, những người chạy xích lô không nhà, họ thường ăn ngủ trên chính chiếc xe như là mái nhà, tắm rửa thì ra nhà vệ sinh công cộng 5.000 VNĐ/ lần, đi tiêu đi tiểu thì tại chỗ hay ngay nắp cống. Họ quê từ nhiều nơi An Giang Châu Đốc, Long An, Trà Vinh ban ngày đi chạy xe, tối về tụ thành nhóm để nương tựa lẫn nhau,giúp đỡ những nhau lúc có ai bệnh hay trái gió trở trời và quan trọng nhất là để bảo vệ lẫn nhau khỏi xì ke cướp giật. Vì họ đi làm dành dụm tiền cất trong người để cuối tháng ra bưu điện gửi về cho mẹ già con nhỏ ở quê, bị cướp là trắng tay, tháng đó sẽ có người đói !
Điểm chung có thể thấy ở họ là tình thương yêu nương tựa giúp lỡ lẫn nhau như những anh em ruột thịt và niềm hy vọng về ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Cũng có những trường hợp chúng tôi rất khó xử hay bị rượt chạy như cướp.Không biết hoàn cảnh của họ như thế nào nhưng họ hành xử rất tiêu cực tiêu cực như khi thấy chúng tôi với xe đầy quà chạy ngang là họ tụ lại và định giựt lấy các phần quà làm chúng tôi phải bỏ chạy . Hay một số trường hợp không nhận quà , thảy lại vào chúng tôi,không biết vì lý do gì, nhưng không hề làm nản lòng chúng tôi.
Cũng có những sự lo lắng và nỗi niềm khi mỗi năm chúng tôi trở lại địa điểm cũ nhưng không thấy người xưa đâu, làm bâng khuâng những câu hỏi : Giờ này họ nơi đâu, còn sống hay đã mất ? hay là họ đã khá hơn nên không còn ở nơi đây. Thôi thì chỉ cầu mong điều tốt sẽ luôn dến với họ vậy.

Chuyến đi từ thiện đã kết thúc tốt đẹp như là mong muốn của chúng tôi là phần quà sẽ đến trực tiếp với người nghèo mà không phải qua “ khấu hao” cho các cấp chính quyền như các tổ chức khác. Tuy nhiên sau mỗi chuyến đi là những trăn trở của Thangdo về tương lai mờ mịt của những con người ấy. Phần quà này có thể sẽ giúp họ tạm no đủ trong vài ngày nhưng vài ngày sau và những ngày sau nữa, họ sẽ ra sau đây ? Chỉ hi vọng rằng mai nầy Chánh phủ Việt Nam, mấy bác mấy chú có bớt tham ô, có quan tâm đến người dân hơn như các chánh phủ xứ Âu Mỹ, tạo việc làm tốt cho công dân của họ để không ai phải lang bạt nay đây mai đó ngoài lề đường mặc cho nắng mưa ? Hay hy vọng rằng một ngày nào đó cộng đồng Ngọc Lan của chúng ta sẽ lớn mạnh và có nguồn quỹ mạnh để xây trung tâm hỗ trợ cộng đồng, giúp họ có công việc và chỗ ở tốt hơn để thoát nghèo?
Hy vọng và sẽ luôn hy vọng ……

Thangdo

P/S :
Hình Đợt 1 : Trại Phong Bến Sắn, Link
Hình Đợt 2 : Phát quà người nghèo đường phố Saigon, Link
Video thăm hỏi và phát quà tại Trại Phong Bến Sắn : Link
Video phát quà tại Saigon : Link

1 Comment

  1. Thật cảm động và ấm áp tình người. Xem những hình ảnh của các bạn mà rơi nước mắt. Mình mới làm quen với Ilovengoclan thời gian gần đây nhưng … mình cảm ơn những tình cảm các bạn đã gieo vào lòng mình. Cám ơn nhiều lắm

    Comment by huong nguyen — 3/24/2013 @ 9:09 pm