Lần cuối cùng ở thành phố này, 20 năm trước ấy, Don Hồ của khi ấy mặt còn búng ra sữa, đã đi săm soi, lượm lặt, vạch những bức màn sân khấu nơi ca sĩ đã núp sau để thay trang phục, nhặt nhạnh những nữ trang rơi vãi trao lại cho Ngọc Lan.
Nữ ca sĩ Ngọc Lan co ro trong tấm áo lạnh, giọng bắc thanh thanh nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn với thoáng ngạc nhiên, nụ cưới hiền hiền:
– “Ới, Don Hồ lấy ở đâu? Của Lan đấy…”
Đoạn cuối của bài, một chút nghẹn nơi cổ, chút thoáng long lanh bên khoé mắt…
Đời sống thật có những kỷ niệm mãi chẳng dễ nào quên!
Cám ơn thành phố Winnipeg êm đềm của vùng đất lạnh.
Thời gian trôi thật nhanh quá ….
DON HO
June 01, 2013”
Ôi! Thèm được nghe lại cái giọng Bắc Kỳ thanh thanh, nhẹ như gió thoảng ấy…
Người ta nói đàn ông thì dù có cách nhau 4-5 tuổi vẫn cứ mầy – tao xả Láng, còn phụ nữ chỉ cần lớn hơn 2 tuổi là phải gọi bằng chị rồi. Nhưng
Chị Lan có cách xưng hô rất hay…. Không “chị” không “em”…. Chỉ 1 từ “Lan” thôi…. Điều này làm cho chị ấy trẻ mãi … Và mình lại rất thích nghe từ “Lan” ấy!!!