Hôm qua 6 tháng 3, Paris mưa pha lẫn chút tuyết. Nhưng tuyết rơi xuống rồi lại tan đi. Nhớ Ngọc Lan hát “Tombe la neige” rồi “Je m’envole” Đâu đó văng vẳng câu ca : “Je veux aimer quand il fait beau, et disparaître avec la pluie”… Nhớ Ngọc Lan nhiều. Cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ chút mưa Cali.
Lại 01 năm nữa trôi qua… Hồi còn ở Việt Nam, tôi thường xin Lễ và cố gắng trốn cơ quan về sớm một chút để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Chị. Chỉ một mình tôi thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thật ấm áp và tin tưởng. Vì trong niềm tin Công giáo, việc bây giờ Chị cần nhất là những lời cầu nguyện của chúng ta… Hôm nay là năm thứ 3 tôi tưởng nhớ Ngọc Lan nơi đất khách. Chỉ có những lời kinh; và tôi nhớ tháng ngày đã qua quá…
Mưa như để tiếc nhớ, như để tiễn đưa. Nhưng mưa có thấu mưa đã làm ướt mi ai…
Hôm qua giờ được xem clip và đọc được bài viết mới nhất về Lan trên RFA, nhớ Lan vô cùng!
Hôm qua 6 tháng 3, Paris mưa pha lẫn chút tuyết. Nhưng tuyết rơi xuống rồi lại tan đi. Nhớ Ngọc Lan hát “Tombe la neige” rồi “Je m’envole”
Đâu đó văng vẳng câu ca : “Je veux aimer quand il fait beau, et disparaître avec la pluie”… Nhớ Ngọc Lan nhiều.
Cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ chút mưa Cali.
Nỗi nhớ dài cả hơn một thập kỷ.
Đọc những gì chị Thảo viết, dù ngắn, đọc comment của những người quen trên đây, lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Lại 01 năm nữa trôi qua… Hồi còn ở Việt Nam, tôi thường xin Lễ và cố gắng trốn cơ quan về sớm một chút để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Chị. Chỉ một mình tôi thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thật ấm áp và tin tưởng.
Vì trong niềm tin Công giáo, việc bây giờ Chị cần nhất là những lời cầu nguyện của chúng ta…
Hôm nay là năm thứ 3 tôi tưởng nhớ Ngọc Lan nơi đất khách. Chỉ có những lời kinh; và tôi nhớ tháng ngày đã qua quá…