I Love Ngoc Lan

Happy Birthday! iLoveNgocLan.com

| iLoveNgocLan

Hôm nay, 22 tháng 5/2018, trang iLoveNgocLan.com vừa tròn 15 tuổi.

Như đã viết nhân dịp ngày giỗ 17 của Ngọc Lan vừa qua, chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt tái ngộ của tất cả các bạn, các  fan đã thăm viếng và đóng góp trang này để kỷ niệm và đánh dấu một ngày quan trọng của trang web đã được dựng lên để tôn danh và tỏ lòng yêu mến với một người nữ ca sĩ dễ thương và khả kính, người nữ ca sĩ có một giọng hát đặc biệt ngọt ngào, trìu mến.

Xin mời tất cả các bạn, các fan bỏ chút thời giờ để tham dự buổi họp mặt tái ngộ này. Ít nhất viết một vài dòng, một vài chữ để chúng tôi biết các bạn còn mạnh khỏe, còn bình an.

Hy vọng gặp lại tất cả các bạn.

iLoveNgocLan.com

11 Comments

  1. Hôm nay mười lăm trước tôi cho ra mắt dự án giữ tôi và anh Trọng, hai thanh niên hâm mộ tiếng hát Ngọc Lan. Không ngờ mười lăm năm sau tôi vẫn phấn khởi và tự hào về công việc lao động tình yêu (labor of love) này.

    Lúc ban đầu chỉ có hai anh em nên anh Trọng tuyển thêm chị Ngọc, người chị ruột của anh cũng người hâm mộ ca sĩ Ngọc Lan. Chị Ngọc giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về những bài viết lúc bắt đầu. Và chị đã móc nối được những hình ảnh độc quyền và hiếm hoi của Ngọc Lan.

    Sao khi trang web được công khai, tôi cũng không hiểu sao được khá nhiều người hâm mộ Ngọc Lan biết đến. Một trong những thành viên rất tích cực trên trang web là anh Sinh nên chúng tôi mời anh gia nhập vào ban quản trị của iLoveNgocLan.com và anh đã nhận lời. Giờ nhìn lại, quyết định đó đã khiến trang web còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì vài tháng sau khi iLoveNgocLan.com ra đời, anh Trọng và chị Ngọc đã rời bỏ ban quản trị. Lúc đó nếu không có anh Sinh, tôi cũng đã ngưng hoạt động.

    Mười lăm năm qua tuy tôi và anh Sinh chưa từng gặp mặt lần nào nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau để duy trì trang web này. Cho nên tôi cảm kích anh rất nhiều. Tôi không biết nhiều về anh nhưng tôi nhận xét được tình cảm đặc biệt anh dành cho chị Ngọc Lan. Chỉ có fan mảnh liệt như anh mới bỏ nhiều công lao ra mà không cần thu hồi lại. Cái hợp đồng giữa anh và tôi là tình cảm dành cho chị Ngọc Lan nên chắc chắn rằng anh em chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thêm mười lăm năm nữa.

    Dĩ nhiên iLoveNgocLan.com được tồn tại là nhờ sự đống góp của cả làng (it takes a village). Cám ơn sự ủng hộ về tài chính của các thành viên cho chi phí domain name và hosting mỗi năm. Tôi không nêu tên tất cả thành viên lên đây vì sợ thiếu sót. Hy vọng rằng iLoveNgocLan.com vẫn là nơi cho những ai vẫn còn yêu thương tiếng hát Ngọc Lan cùng chia sẻ và kết nối hôm nay và tương lai. Happy birthday, iLoveNgocLan.com.

    Donny

    Comment by iLoveNgocLan — 5/22/2018 @ 12:20 am
  2. Đúng như Thảo viết nhân ngày giỗ 17 của Ngoc Lan “….. dù tình cảm không phai nhạt, hay dù là người viết nhiều nhất, viết hay nhất, thì sau 17 năm, sau 6205 ngày, khó ai biết phải viết gì thêm”, nhất là tôi lại không phải là người viết nhiều nhất, viết hay nhất…

    Bởi vậy trong nhiều năm qua tôi không viết gì thêm trên trang này và nếu muốn viết cũng không biết viết gì. Trang iloveNgocLan.com vắng lặng vì Ngọc Lan đã bỏ chúng ta ra đi hơn 17 năm.

    15 năm là thời gian khá dài phải không các bạn? Chúng ta đã già thêm 15 tuổi. Sau 15 năm đã có bao nhiêu thay đổi, nhất là những gì liên quan đến Ngọc Lan. Trong thời gian 15 năm chúng ta đã nghe và đọc trên trang này những lời bình luận, những mẩu chuyện nhỏ về Ngọc Lan của những nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo nói về Ngọc Lan, các nhạc sĩ Phạm Duy, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Nhật Ngân, các ca sĩ Duy Quang, Duy Khánh, nhà báo Trường Kỳ….Ngày nay những nhân vật đó không còn nữa, tất cả đã sang tái ngộ với Ngọc Lan bên kia thế giới.

    Tuy không viết thêm trên trang này tôi vẫn thường xuyên theo dõi và quay lại đọc những article, post, comment để nhớ lại thời oanh liệt của trang này. Làm sao quên được những lời bàn vui, tếu trong Ca Khúc Kỷ Niệm, làm sao quên được những bài viết tuyệt vời, điêu luyện của Thảo, của TVH, của Vickinguyen, của Only Yesterday, của AngelNgocLan, của Tu Mi…, làm sao quên được những áng thơ hay của Minh Trang, của Vô Thường, của Julia… Nhất là làm sao quên được những dòng tâm sự của Ngọc Lan trên Memory Lane qua ngòi bút của Ngọc (một trong 4 người sáng tạo trang web này) khi iLoveNgocLan.com mới chào đời. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa nhưng mấy dòng ngắn ngủi này không cho phép liệt kê hết ra đây. Thật là bao nhiêu kỷ niệm!!!

    Nhưng nói gần nói xa không thể không nhắc tới 1 người mà nếu không có người đó chúng ta không có ngôi nhà khang trang và đẹp đẽ iLoveNgocLan.com như hôm nay. Chắc ai cũng biết tôi muốn nói đến Donny, web designer của trang iLoveNgocLan.com. Nói nhiều về Donny sợ có người sẽ nói là “mẹ hát con khen” nhưng tôi chỉ muốn tuyên bố vắn tắt: “nếu không có Donny Trương, không có iLoveNgocLan.com”

    15 năm, tuy không biết viết gì thêm về Ngọc Lan nhưng tôi vẫn nghe Ngọc Lan hát. Nghe Ngọc Lan hát khi làm việc xung quanh nhà, nghe Ngọc Lan hát khi đi rảo bộ, nghe Ngọc Lan hát khi lái xe, nghe Ngọc Lan hát khi đọc sách, đọc báo, nghe Ngọc Lan hát khi chờ giấc ngủ, (đang nghe Ngọc Lan hát khi viết mấy dòng này)…Thật là kỳ lạ! Đúng là tôi nghiện giọng ca Ngọc Lan. Tôi mê tân nhạc từ hồi còn nhỏ nhưng không bao giờ nghe một ca sĩ hát liền tù tì hơn 15 năm! Tôi nghĩ một phần vì số lượng bản nhạc do Ngọc Lan hát quá lớn (hơn 900 bản), một phần vì Ngọc Lan hát nhiều thể loại, Ngọc Lan hát nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung Hoa, Nhật) nên tôi nghe không chán. Nhưng có lẽ lý do chính là ngoài việc giọng Ngọc Lan ngọt ngào, điêu luyện Ngọc Lan hát tự nhiên như nói, như thầm thì, như thở, không giả tạo, không pha chế, không kêu hét, không gào thét. Một thí dụ: xin nghe Ngọc LanY Phương hát “Khúc Thụy Du” hoặc “Như Đã Dấu Yêu” do Ngọc LanTuấn Ngọc hát.

    Một vài cảm nghĩ nhân ngày tái ngộ….

    TNS

    Comment by TNS — 5/22/2018 @ 1:51 am
  3. Sau bao tháng tìm kiếm tưởng như là tuyệt vọng, tự hỏi lòng: không lẽ không một người nào còn nhớ về chị, không thương tiếc, không viết gì chị Ngọc Lan sao ? Cuối cùng rồi cũng thấy hình chị Lan ngồi bó gối với nhạc phẩm Tính Khúc Buồn, người đăng là Donny. Nhưng lúc đó hãy còn đơn sơ quá làm tôi hơi thất vọng. Rồi một ngày được biết sẽ thành lập trang Ilovengoclan này, nói thật là tôi mất ăn, mất ngủ nôn nao đợi chờ, cảm giác thương mến như thương người chị ruột của mình.

    Chị Ngọc Lan đứng trước nhà tôi; trong chiếc áo đầm màu đỏ, đứng cạnh chiếc xe màu trắng, nhìn lên nhà tôi khe khẽ gật đầu và nói câu tiếng Pháp “pas mal” (tạm dịch: cũng được). Tôi chạy như bay từ trên lầu, chạy hoài mà sao không xuống tới (mà thực ra nhà chỉ có 1 tầng), xuống tới nơi, không còn bóng dáng chị đâu nữa, có cái gi thúc đẩy tôi là chị đang ở trong tiệm sách đó. Thật nhanh chân, tôi vào tiệm sách để kiếm chị. Xa xa thoáng thấy phía sau lưng của chị thôi, tôi len tới nhưng không còn thấy chị đâu nữa. Đó là lần đầu tôi gặp chị Ngoc Lan trong mơ.
    Thật cảm ơn ban quản trị và chúc mừng sinh nhật trang web.

    Comment by Minh Trang — 5/22/2018 @ 3:34 am
  4. Đã lâu không vào đây, tới nỗi gõ password đăng nhập mà trong bụng chả mấy tin tưởng. 15 năm qua, thấy mình cũng khác nhiều, nhưng vẫn chung thủy tình yêu âm nhạc với Ngọc Lan. Cảm ơn admin đã lập nên trang web này, để những “tâm hồn bơ vơ” có nơi chốn đi về, nhất là trong những năm tháng khi facebook chưa ra đời. Nhờ ilovengoclan.com mà mình vẫn còn những người bạn trên 10 năm. Xin cảm ơn!

    Comment by myall — 5/22/2018 @ 12:05 pm
  5. Tháng Năm và tháng Sáu là hai tháng tôi luôn bận rộn bên cạnh những công việc thường lệ hàng ngày. Ngoài hai ngày lễ lớn (đối với tôi) là Mother’s Day và Father’s Day, còn vô số lễ tốt nghiệp, ra trường. Tôi đã ghi vào memo cho ngày hôm nay nhưng vẫn không kịp viết bài.

    Tôi cũng nhớ những lần nói chuyện với chị Ngọc vào thời gian đầu của trang mạng, cũng tìm tòi xem có gì để đóng góp với mọi người. Cũng như Donny, tôi chưa được dịp gặp những thành viên trong bản quản trị, chỉ qua những lời tâm tình mà “bắt hình dong”
    Tôi cũng không quen viết văn đâu. Thật sự, tôi thấy ngượng ngùng khi đọc lại những gì mình đã viết. Đôi khi sự cố gắng đã làm cho những điều tôi muốn bày tỏ trở nên khách sáo, thiếu gần gũi.

    Văn không hay, ý cũng cạn, nhưng mà, cũng như Donny, chính anh Sinh đã giữ tôi ở lại với IloveNgocLan. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu thỉnh thoảng có thời giờ thì chạy ngang qua ngôi nhà thăm chừng. Dù tường mái có rêu phong, bụi có phủ hờ ngoài song cửa, nhưng nó vẫn an toàn ở đó, vẫn đón mừng mở cửa cho bất cứ ai muốn vào thăm.
    Chắc thế là đã đủ.  
    Ai ngờ rằng 15 năm sau ngôi nhà vẫn còn đấy, mình vẫn còn đây.

    Cảm ơn những bài viết rất hay của chị Ngoc và của Trọng.
    Như anh Sinh, Thảo rất cảm kich khả năng và tinh thần trách nhiệm của Donny. Riêng anh Sinh, cảm ơn lòng thủy chung của anh đối với IloveNgocLan
    Hẹn gặp ngày mai.

    Love love

    Thảo

    Comment by Thao — 5/22/2018 @ 1:26 pm
  6. Đã 15 năm rồi cơ đấy…
    Ngày ấy, tôi cũng chẳng nhớ rõ rằng mình đã ra trường chưa, hay vẫn còn là 1 cậu sinh viên ngây ngô, lãng mạn :-), khi lần đầu biết đến “iLoveNgocLan”. (15 năm trời nhưng tôi vẫn nhớ nằm lòng dòng chữ “iLoveNgocLan” khá đặc biệt: chữ “i” không viết hoa, trong khi các chữ còn lại: “Love”, “Ngoc”, “Lan” đều viết hoa).
    Kỷ niệm gắn chặt tôi nhất với iLoveNgocLan.com, đó là khoảng thời gian vừa ra trường, tôi làm việc tại 1 công ty khá tên tuổi thời bấy giờ. Là Phòng Kỹ thuật nên mọi người hay ra ngoài công tác, trong phòng thường chỉ có 1 – 2 người. Trong không gian bình yên và nhẹ nhàng đó, tôi lúc nào cũng mở Ngọc Lan khe khẽ, vào iLoveNgocLan (refreshed từng giờ) để cập nhật và đọc từng bài viết, từng comment của mọi người…
    Cái cảm giác háo hức, mong chờ, rồi thăng hoa tột cùng, rồi lâng lâng cả tuần trời mỗi khi iLoveNgocLan đổi theme mới, sao tôi có thể quên cho được???
    Hay những khi trang web post lên một số bài “tuyệt tích”, như “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Lời con xin Chúa”,… tôi mê mệt, nghe đi nghe lại cả ngày lẫn đêm…
    Thời đó ở Việt Nam, mạng internet phải dial qua điện thoại, thông tin, hình ảnh của giới nghệ sỹ cực kỳ khan hiếm…
    Nhưng tất cả chúng ta lại gắn kết; không khí lại vui và ấm cúng hơn nhiều!
    Ở trên, anh TNS có viết: “Trang iloveNgocLan.com vắng lặng vì Ngọc Lan đã bỏ chúng ta ra đi hơn 17 năm”. Tôi lại không nghĩ như vậy. Hiện nay, khoa học và xã hội phát triển từng giờ, từng phút, nhanh chóng và mạnh mẽ. Ví dụ trong mảng social media, các loại hình mới như Facebook, Youtube hay Instagram, etc. ra đời với nhiều tính năng cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng. Thế nên việc các trang web truyền thống dần trở nên lỗi thời và số lượng truy cập, tương tác giảm mạnh là điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi…
    Nhưng dù 15 năm đã trôi qua với bao vật đổi sao dời, tình yêu của tôi dành cho Ngọc Lan chưa 1 phút giây nào chông chênh, thay đổi; thậm chí, tôi càng ngày càng yêu Chị hơn. Và iLoveNgocLan, sâu thẳm trong tôi, vẫn là “my home”.
    Bạn có thể trưởng thành, rời xa làng quê cũ để dọn đến “những thành phố xa đầy ánh sáng” như “những cánh chim cùng nhau cất cánh, đến phương xa hồng tươi hy vọng”; bạn có thể mua vila, biệt thự ở những nơi phồn vinh ấy, nhưng mái nhà xưa, vòng tay mẹ, và thật nhiều kỷ niệm cũ… Làm sao bạn có thể quên được? Làm sao bạn bán, hay bỏ đi được?
    Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn chung tay lưu giữ, gắn kết với mái nhà thời thơ ấu của mình… 😉

    Comment by BenLai — 5/22/2018 @ 3:09 pm
  7. Về mái nhà xưa, nhớ lại những năm tháng đầy kỹ niệm… nhờ Chi Lan va iLoveNgocLan mà mình lại có thêm những người bạn mới… chúc mừng sn iLoveNgocLan chặn đường 15 năm đầu, 15 năm sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau tại đây… hy vọng là vậy vì ai đó vẫn nói “ kg biết ngày mai đến trước, hay tương lai đến trước”…

    Comment by may — 5/22/2018 @ 5:42 pm
  8. “Anh tìm được website Ngọc Lan rồi”, anh tôi không giấu được niềm vui khi nói với tôi câu đó. Thời đó, hơn 10 năm trước, để mỗi lần vào iLoveNgocLan tôi hay chạy xuống tiệm internet duy nhất trong khu ký túc xá sinh viên để truy cập, thuở 2000VND/giờ ấy, đọc tất tần tật mọi thứ liên quan. 12 năm đã qua, như cơn gió, như cánh chim bay, từ lúc rụt rè đọc từng bài viết mà chẳng dám comment, rồi đến “ngày nào cho tôi biết, biết yêu anh rồi tôi biết tương tư” mới mạnh dạn đăng một bài, bây giờ ngồi nghĩ lại sao lúc ấy ngây ngô quá.
    Hơn một thập kỷ trôi qua, mọi thứ thay đổi, căn nhà xưa nhiều lúc phủ bụi thời gian, nhưng không phải vì vậy mà đôi lần ghé thăm thiếu sự thân thuộc, “căn nhà xưa, ôi căn nhà xưa”, nơi từng là quảng thời gian mơ mộng, nồng nhiệt của tuổi thanh xuân vẫn là chốn dừng chân những lần cảm thấy hoang lạnh.
    Happy birthday iLoveNgocLan!
    Cảm ơn BQT đã giúp chúng tôi có một ngôi nhà thật đẹp, yên bình và nhiều kỷ niệm.

    Comment by minhkhue_8888 — 5/22/2018 @ 11:07 pm
  9. Xin lỗi. Hẹn 22 mà đến 23 mới gửi gấm tâm sự. 2001 năm đó nhiều sự kiện. Sự ra đi đột ngột của chị – hay đúng hơn là tin chị ra đi quá bất ngờ đã làm cho Annie hụt hẫng như kẻ mất gia cư. Năm đó đang làm luận án ra trường. Trong phòng vi tính ở trường, tháng 3 sau ngày chị mất, lùng sục trên net mọi thông tin về chị, như thể để níu kéo lại chút ít gì đó và tình cờ phát hiện ra ilovengoclan…

    15 năm. Và hy vọng bao nhiêu năm nữa vẫn có thể quay về khi cảm hứng, khi thời gian cho phép, vẫn có thể gặp lại những dòng chữ thân quen và gửi gấm lại những giấc mơ hay hoài niệm. Chị không còn nhưng ta vẫn cứ mơ về chị, đúng không chị Trang, chị Thảo, Khuê, Myall ??

    Thân mến
    Annie

    Comment by Annie — 5/23/2018 @ 3:58 pm
  10. May quá, chă’c Ngoc Lan xui khiêń cho tôi nên lân ` này đã gõ trúng cái pw ( nhü’ng lân ` tru’ó’c thì không, cüng tąi mình quá ky°, thay vì a mình ląi đánh @ !…). Lý do vào đây là vì mình mó’i xem môt thí sinh cůa cuôc tuyên° chon ca sï cůa Paris By Night…cô Ngoc Hu’o’ng, hát bån Hai Mu’o’i Năm Tình Cü..Mình chú ý đêń cô thí sinh này, khuôn măt, giong hát, có làm mình nhó’ đêń Ngoc Lan nhu’ng cho đêń khi Huynh` Thi , Minh Tuyê’t và Nguyêñ Hông Nhung hõi và cô Ngoc Hu’o’ng trå lò’i, ôi giong nói sao mà go’i nhó’ đêń Ngoc Lan…và Minh Tuyê’t khóc ? Và khi Ngoc Hu’o’ng khóc thì mình cüng không câm` đu’o’c nu’ó’c mă’t…
    Tąi sao cái tình cåm này mình tu’o’ñg nó đã lųi tàn theo năm tháng ( 17 năm rôì còn gì!) mà nay chï nghe môt bài ca, vài câu tâm sų’ thì ” lê. ai thâm’ u’ó’t vai mình ?” Hay là lê. mình ro’i xuôńg nhó’ ngu’ò’i tài danh ?…Phan Sinh.

    Comment by nick phan — 10/10/2018 @ 3:03 am
  11. Cô Thåo, gõ’i cô bài tho’ Tám Năm Bôń Tháng mà cô đã giúp tôi post lên sau khi đi viêńg mô. Chį Lan…Tôi vâñ còn nhó’ Cô và Catherine và luôn câù chúc cho cô và cháu nhü’ng điêù tô’t đęp nhú’t !
    tám năm bốn tháng
    JULY 8, 2009
    Một buổi sáng mùa hè, trong nghĩa trang gần biển

    Có một người đến trễ – tám năm sau

    Đứng tần ngần trước bia mộ chưa lau

    Nhưng vẫn sáng nụ cười vui – nàng đó !

    ” Vui quá nhỉ, phải chi người đến sớm,

    Ngày hôm kia, ngày Quốc Khánh xứ Cờ Hoa,

    Thì quanh đây vang vọng tiếng đàn ca

    Làm Lan nhớ những ngày vui năm ấy.

    Lan sẽ hát cho người nghe một bản

    Giống như là…hè đến, xuân qua…

    Có Thảo đệm đàn, Lan hát Lan ca,

    Làm rung động những cánh hồng trên mộ cỏ…”

    Ngọn gió mát thổi vào hồn ai đó

    Chợt nỗi buồn cũng theo gió bay đi.

    ” Tôi là người luôn đến trễ, Lan ơi!

    Hai thế kỷ, biết bao lần tiếc nuối!

    Nhưng tiếc nhất, bắt đầu thiên niên kỷ

    Người, như vì sao sáng lại lìa xa!

    Có phải chăng kẻ đến trễ là ta

    Lau nước mắt, tiếc thương người đi quá sớm!”

    Phan Sinh ( Norwalk, July 6,2009)

    Riêng tặng Cô Thảo, để nhớ đến buổi thăm viếng mộ.

    Comment by nick phan — 10/10/2018 @ 3:17 am

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.