I Love Ngoc Lan

Mong manh…

| iLoveNgocLan

Tôi ngồi bên cạnh bạn. Máy bay sắp cất cánh, 2 đứa tíu tít vui vì gặp nhau bất ngờ… Anh ấy tế nhị để bạn ngồi cạnh tôi, đi tìm một hàng ghế khác xa hơn phía dưới… Chúng tôi có ngàn chuyện để nói với nhau… Dù không gặp thường, chúng tôi vẫn biết về nhau qua câu chuyện kể của những người bạn.

Bạn hỏi ngại ngùng: “Hạ ok chứ? Mình biết rồi, thương quá…” Tôi cố làm tỉnh nhưng nước mắt cứ ứa ra… rồi chảy xuống thành hàng. Tôi không biết nói gì… nghẹn! Bạn cầm tay tôi giọng nhẹ nhàng “Đừng buồn nữa nha… Hạ ơi, có khi phải kết thúc một chuyện xấu, để bắt đầu một chuyện mới, tốt hơn… Bạn có biết lúc này tôi buồn, tuyệt vọng đến cỡ nào không? Tất cả những thứ tôi có, chỉ qua một đêm đã xụp đổ, tan nát hết… Lúc này tôi chỉ muốn chết…”

Tôi gượng nói gượng cười, nhưng tôi chỉ còn là một thân xác, không hồn. Người nữ tiếp viên đẩy xe nước tới gần, hỏi chúng tôi có uống nước? Hai đứa muốn 2 ly nước cam. Cô tiếp viên đưa cho tôi ly nước, rồi đưa cho bạn. Bạn nhìn cô ấy mỉm cười, nhưng không cầm lấy chiếc ly, vài giây trôi qua… gương mặt cô ấy biến đổi, nụ cười lịch sự biến mất, có vẻ ngượng và ngạc nhiên. “Excuse me… did you want an orange juice?” “yes” bạn trả lời, mắt vẫn nhìn cô tiếp viên nhưng vẫn không đưa tay ra nhận ly nước. Cô tiếp viên có vẻ cau có, cô đang rất bận, không có thì giờ đùa dai với bạn. Tôi cũng ngơ ngác vài giây, rồi vội vàng đỡ lấy ly nước. Cô quay đi, ném trở lại cái nhìn cáu kỉnh. Như có một luồng điện chạy dọc xương sống… Tôi nhìn bạn. Nụ cười hiền cũng bỗng ngường ngượng.

Có lẽ nghe tiếng xe nước đẩy đi, bạn đã đoán ra được điều gì… Tôi hỏi “Bồ không nhìn thấy ly nước?” Bạn lắc đầu, gương mặt thoáng ngượng, buồn buồn. Tôi cầm ly nước đưa vào tay bạn. Tôi hỏi “Mắt bồ sao rồi? Đời sống bồ bây giờ ra sao?” Bạn mỉm cười, đùa đùa “Đời sống mình bây giờ… mơ màng lắm, mắt chỉ còn nhìn thấy chừng 15 độ thôi.” Bạn đưa tay định vị rồi đặt ly nước xuống bàn. Giơ 2 bàn tay song song trước mặt “Thấy rõ chừng này, chung quanh thì mờ ảo lắm…”

Tôi đã nhớ ra, nhưng… Đôi mắt bạn nhìn tôi vẫn long lanh, gương mặt vẫn rạng rỡ, nụ cười vẫn dịu dàng… Tôi biết bạn đã có vấn đề về thị giác từ lâu, nhưng không ngờ bây giờ nó lại tệ đến vậy… Và bạn vẫn an ủi tôi, chẳng thở than gì về chuyện mình? Chỉ vài phút trước đây thôi, tôi nghĩ tôi đã mất hết và là người đau khổ nhất trần gian. Nhưng giờ tôi mới nhìn thấy, bạn mới là người đang mất hết, tất cả… và bạn đã can đảm tới chừng nào… “Hãy đối mặt với đời sống, và đối phó một cách dũng cảm.” Tôi đã học được bài học lớn này từ bạn. Mang ơn bạn biết dường nào, và mãi nhớ bạn, khôn nguôi…

Nhật Hạ

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment