I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan—Tôi & Bạn Tôi!

  Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều,

    nhất là những buổi chiều mưa rơi…

  Ngày đó, tôi cùng một người bạn thân, cùng là nhạc công đánh đàn cho một đoàn ca nhạc tổng hợp, lang thang lưu diễn. Nhưng có cùng sở thích là Ngọc Lan!

  Những khi bàn về nhạc thì Ngọc Lan luôn là chủ đề chính của cả 2,vậy đó!say mê Ngọc Lan,yêu thương giọng hát Ngọc Lan,mê đắm vẻ đẹp thánh thiện của Ngọc Lan.

  Nói vậy để các bạn biết là chúng tôi đã xem Ngọc Lan là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời ! và cho đến bây giờ thì tình yêu đó vẫn không thay đổi! 

  Sở dĩ tôi viết lời đầu của Nhạc Phẩm Khóc Một Dòng Sông là có 1 kỷ niệm mà đến giờ , đã hơn 10 năm mà tôi vẫn luôn luôn nhớ đến.

  Tôi người Huế , được sinh ra ở ĐăkLăk , và lớn lên ở Đồng Nai.Bạn tôi thì gốc Hà Nam Ninh (cũ) , sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng.chúng tôi gặp và nhau từ công việc , nhưng thân nhau thì từ khi phát hiện cả 2 cùng “MÊ” Ngọc Lan (mặc dù ” thằng” kia hơn mình đến 7 tuổi) ! thế là 2 thằng cứ rủ nhau đi hết đoàn này đến đoàn khác mà không tách nhau ra được!

   Có những ngày mưa gió,đoàn không làm ăn gì được ,cả 2 chúng tôi cũng buồn.Rồi một buổi chiều nọ,buồn quá mà trời đang mưa lâm thâm,2 thằng trên căn gác nhỏ (thuê của người dân địa phương nơi đoàn lưu diễn!)mở nhạc nghe,vừa mở lên thì Ngọc Lan hát bài Khóc Một Dòng Sông ,các bạn cứ nghĩ rằng : đang sống xa nhà,mà cũng đã lâu 2 thằng chưa ai về thăm nhà cả! trời lại mưa! lại thêm giọng ca da diết của Ngọc Lan…. chẳng ai nói câu nào, mỗi người quay mỗi hướng, rồi tự nhiên 2 thằng lại quay nhìn nhau : thằng nào cũng khóc ,mắt đỏ hoe…cứ nhìn vậy và nước mắt cứ chảy dài theo tiếng hát Ngọc Lan…