I Love Ngoc Lan

Hôm nay, sinh nhật Nàng…

| condautienghatrudoi

Hôm nay, sinh nhật Nàng…

Bạn bè FC của tôi ai cũng có chương trình vui chơi nhưng tôi chẳng thể tham gia được một cuộc vui nào chỉ vì bệnh. Sáng thức giấc trở dậy, tôi thấy trời Sài Gòn có lẽ đã buồn hơn mọi ngày. Tôi tự hỏi phải chăng đất trời cũng có sự đổi thay khi đón Nàng chào đời hay bởi cơ thể của một người đang bệnh mà tôi có cảm nhận như thế.

Là tình cờ ? Là duyên số ? Hay là định mệnh khi quá nhiều điều đặc biệt trong cuộc đời của tôi gắn với Ngọc Lan ? Người mang tôi đến với Nàng, vĩnh viễn trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại một lần nào nữa. Nhắc đến, nghĩ đến, nhớ đến cũng chỉ là kỉ niệm nhưng chẳng thể nào phai. Nàng đã mang đến cho tôi người yêu thứ hai khi chuyện tình thứ nhất khép lại.

Đó là một chuyện tình không dài nhưng đã để lại trong lòng tôi những vết thương đau ngọt ngào. Tôi còn nhớ rất rõ những kỉ niệm đã đi qua cùng anh. Và tất cả những kỉ niệm ấy đều có bóng dáng thân quen của Nàng. Những con đường, ngõ phố của Sài Gòn mà anh chở tôi đi qua bao lần đều có tiếng hát của Nàng ở lại. Anh hát và giới thiệu thêm cho tôi rất nhiều bài hát của Ngọc Lan mà tôi chưa từng được biết đến. Ngày ấy, anh cứ hỏi tôi: “ Sao em không viết một bài nào về Ngọc Lan ? Anh cũng muốn em viết để chờ đọc đó… Xem bài của cây Văn thế nào?” Tôi ngồi vắt vẻo sau lưng anh, một dòng suy nghĩ chạy qua: “Viết về Ngọc Lan thì với tôi đâu có điều gì vui để mà viết, vì kỉ niệm gắn liền với Nàng chỉ toàn là kỉ niệm buồn mà buồn thì tôi đâu muốn nhắc đến. Nhưng lần này tôi sẽ viết, viết một bài tặng Nàng, tặng tôi và tặng Anh vì chẳng phải tôi đang có một niềm vui hiện hữu bên cạnh mình ngay lúc này đấy sao. Đó là Anh – Anh là niềm vui sống hiện tại của tôi mà.” Những suy nghĩ đó khiến tối muốn viết về Nàng lắm… Thế nhưng, tôi chẳng thể viết được vì quá bận rộn cho đến lúc tôi có thời gian thì anh đã đột ngột rời bỏ tôi đi trong một ngày buồn. Thế là hết những tháng ngày mơ mộng. Tôi trải qua những tháng ngày bệnh tật, nghỉ việc và buồn bã ở phố núi quê tôi. Cho tới giờ tôi vẫn hay gọi đó là tháng ngày “tôi bị đời bỏ quên”; vì chưa bao giờ tôi cảm nhận ngày dài và buồn bã như thế.

Tháng ngày cứ trôi đi nhưng kỉ niệm thì cứ mãi ở lại, có lẽ vì vậy mà bất kể lúc nào nghe Nàng hát thì trong tôi chẳng thể nào để kỉ niệm thôi ùa về. Vì không muốn mãi ngủ mê trong vùng kỉ niệm đã quá cũ mà có tháng ngày dài tôi khướt từ tất cả những gì thuộc về Nàng. Tiếng hát của Nàng. Hình ảnh của Nàng. Tôi để bám bụi phủ mờ trong tâm hồn rêu phong cổ kính…

Cho đến mãi hôm nay, Nàng đánh thức tôi dậy. Nàng mang đến bên tôi một Ngọc Lan hình hài, xương thịt. Tạo hóa đã bất công khi không cho anh làm một người đàn ông hoàn hảo nhưng anh đã mang đến cho tôi một tình yêu hoàn hảo. Anh đến bên tôi như một tia nắng xóa tan màn đêm u tối và sởi ấm con tim của tôi ấm áp. Chính tình yêu nơi anh đã giúp tôi vui sống trở lại và tôi không còn cảm thấy tháng ngày dài mệt mỏi nữa. Mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại đừng trôi nữa để tôi và anh có thêm tháng ngày mà yêu thương nhau.

Tôi cám ơn Nàng, vì chính Nàng đã mang đến bên tôi một người yêu mang tên Ngọc Lan. Để tôi có được niềm vui nhân đôi khi nghĩ về Nàng, nghĩ về Ngọc Lan, Để thêm một lần nữa, tôi tin, tin rằng Ngọc Lan là định mệnh của cuộc đời tôi!

Phương Thảo
8 giờ 25 phút, 28. 12. 2014

“Vẫn có Lan bên đời…” (Tản mạn cho 06-03)

| condautienghatrudoi

Theo giờ Cali, còn chừng mười hai tiếng đồng hồ nữa là đến đúng 8h30′ sáng, ngày 6 tháng 3 năm 2013. Có lẽ tôi chẳng cần nói ra thì mọi người cũng biết cái giờ khắc ấy có ý nghĩa gì rồi. Và tôi tự nhắc mình phải viết gì đó cho Ngọc Lan. Nói như thế không có nghĩa là lâu nay tôi không nghĩ đến nàng và không làm gì cho nàng. Ngày nào tôi cũng viết, dù chỉ một câu hay một đoạn ngắn bằng chút tài hèn sức mọn của mình, bồi đắp cho câu chuyện mỗi ngày một dày như tình cảm tha thiết mình dành cho nàng. Chắc chẳng phải nhắc lại, ai dù thân hay sơ cũng biết tôi yêu Ngọc Lan, bởi cái tính lanh chanh, lóc chóc, tôi “gào thét” khắp nơi về nàng. Ấy thế mà cái dự án dài hơi tôi đang làm cho nàng suốt ba năm nay tôi chẳng để mấy ai biết. Phần vì tôi sợ tâm hồn nông cạn, lời lẽ vụng về, người đọc cười cho. Phần là ngại cho Lan, nàng là giọt nước trong, long lanh như sương, như ngọc, mà bao người chỉ dám nhìn mà không dám chạm.

“Vì nàng đẹp như một bông hồng,

Nên tôi không dám yêu nàng…”

Vậy thì thứ văn chương tưởng tượng giản đơn, tầm thường của tôi đây có là gì mà dám phô trương động chạm vào đời sống riêng tư của nàng? Nghĩ thế nên đã bao lần tới ngày 28 tháng 12 hay 6 tháng 3, tôi do dự định đăng truyện lên rồi lại thôi. Có lẽ tôi sẽ ôm ấp mãi những kỷ niệm đẹp trong câu chuyện ấy ở tim cho đến khi có thể mang nó gửi lại cho người nữ nhân vật chính.

Giờ đây tôi cũng ngỡ ngàng khi ngồi đây viết những dòng này để đăng lên công khai, việc mà từ lâu tôi không dám làm vì sợ mình không đủ sức. Nhưng nếu không viết, tôi chẳng còn biết làm gì để giải phóng những yêu thương khắc khoải muốn giãi bày trong con tim không còn sức chứa của mình. Mấy hôm nay, các fans của Lan trên facebook, người viết cho nàng vài lời chúc, mong nàng được hưởng thanh nhàn nơi Thiên Đường, người đổi hình đại diện, bức hình chụp nàng trong “Viens m’embrasser”, ai cũng thể hiện nỗi niềm tiếc thương về sự ra đi của nàng. Nhưng với tôi lại khác, Lan không đi đâu cả. Nước Chúa? Không. Thiên Đường? Không. Lòng đất? Không. Lan chỉ đang dạo chơi đâu đó trong cuộc đời này. Và mỗi ngày nàng đều về đây, trong tim tôi. Nàng luôn biết khi nào tôi cần nàng. Tôi tuyệt vọng, nàng nâng đỡ. Tôi đau buồn, nàng xoa dịu. Tôi vui vẻ, nàng cũng hân hoan theo. Sẽ có người cho rằng tôi mơ mộng, xa rời thực tế, nhưng dù không nhìn thấy thì bằng cách này hay cách khác, tôi biết luôn có Lan bên mình.

“Nàng là nắng ấm rọi vào ngõ tối con tim,

Nàng là tiếng hát ngọt ngào thắm ướt môi anh.”

Có lần tôi tâm sự với một người chị rằng nếu có cơ hội, tôi rất muốn tới Good Shepherd thăm Lan một lần, nhưng cũng vừa sợ không dám đi. Bởi đến là nhìn nhận hình ảnh đó, cái tên đó in sâu trên mặt bia đá lạnh ngắt gắn chặt vào nền đất, là chấp nhận sự thật hình hài dấu yêu ấy đã nằm yên trong lòng mộ sâu. Tôi thật sự không đủ can đảm. Người chị ấy đã bảo tôi hãy nghĩ rằng đó chỉ là một cánh cửa ngăn cách giữa thiên đường và cõi trần, mỗi ngày, Lan sẽ mở cánh cửa đó để đi qua, đi về thăm mọi người. Nàng sẽ đến thăm những ai cần nàng và hát cho họ nghe. Đấy! Đâu chỉ có tôi mơ mộng về Lan. Ai yêu nàng rồi cũng đều mơ mộng cả.

“Vẫn thấy bên đời còn có Lan,

Tấm lòng Lan như lá kia còn xanh,

Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,

Những cành hoa phai quá không đành…”

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mỗi năm cứ đến tháng ba, khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên và những đám mây rủ nhau trút xuống trần gian vài cơn mưa cuối mùa, trí nhớ lại nhắc tôi vì đâu mà có cái ngày… “khốn nạn” này. Cứ mỗi lần như thế tôi lại van xin: “Thôi! Lý trí ơi! Hãy nhường cho con tim ta được hy vọng, được khát khao mong đợi nàng trở về! Chỉ một lần này nữa, rồi thôi.” Lần nào lý trí cũng chịu nhịn và để con tim tự do thêu dệt nên biết bao mộng tưởng đến sự quay lại của một mái tóc bồng bềnh uốn quăn, một đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư sâu kín, và một nụ cười như tỏa nắng chiếu rạng hồn người. Chắc bởi lý trí cũng biết con tim đã phải khổ sở lắm rồi khi nhiều lần muốn rạng nứt vì nhìn thấy nàng héo hắt dần qua từng hình ảnh trên video clips sau này. Nhưng lý trí sẽ không nhường mãi đâu, nó thông minh lắm, và một ngày nó sẽ dẫn dụ được con tim theo nó, về Huntington Beach, nơi con tim không khi nào thôi mơ về. Ở đó, trên bờ biển, khi con tim và lý trí đã hòa làm một trong con người mình, tôi sẽ hát cho Lan nghe:

“Bay đi cánh chim biển hiền lành,

Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em,

Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em,

Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ…”

 

(Georgia, 03-06-2013)

Tin giật gân! :D

| condautienghatrudoi

Thú thật là ngày hôm nay An rất là hạnh phúc, và cái nguyên nhân của niềm hạnh phúc ấy còn đang làm An run tay khi viết những dòng này. Nghĩ mãi không biết nên đặt cái đề như thế nào, cộng với cảm xúc đang lâng lâng nên An viết đại cái đề nghe hơi… “dễ sợ” nhưng mà chuyện này đúng là… giật gân thiệt mấy anh chị ơi! 😀

Có lẽ phần lớn các anh chị ở đây, ai đã từng theo ilovengoclan từ những ngày đầu hoặc có thể biết đến ilovengoclan muộn hơn nhưng vẫn say mê tìm đọc lại những bài cũ thì hẳn còn nhớ đến bài viết về Ngọc Lan của một nam ca sĩ trẻ từng có dịp tập nhảy chung với Ngọc Lan tên là Thiên Phú.

Hôm nay như mọi lần An lướt web thì luôn dạo vô các trang ưa thích của mình để xem có tin gì mới không. Vô thì vô vậy thôi chứ nghĩ chắc cũng chẳng có gì vì mình không cập nhật gì thì cũng đâu ai cập nhật lại với mình. Không ngờ có một cái nick mang tên namcasithienphu add An trong youtube. An ngờ ngợ nhưng lúc đó không hề nhớ, hay có ý niệm gì về bài viết của anh ấy. An tò mò vào xem, và thắc mắc tại sao một ca sĩ lại muốn add một người bình thường như mình?

Theo thói quen tìm kiếm, An lượn lại ngay vào facebook, tìm cái tên Thiên Phú. An add anh ấy và nhanh chóng được anh ấy đồng ý. An vào xem hình thì thấy được rất nhiều hình ảnh Thiên Phú chụp chung với các ca sĩ nổi tiếng. Và có một tấm hình làm An thấy có linh cảm là lạ, nghi nghi. Các anh chị xem thử nha!

Và sau đó, tranh thủ thấy anh ấy đang online, An đánh bạo vào hỏi luôn điều mình đang thắc mắc, và sau đây, không dài dòng nữa, An trích nguyên đoạn nói chuyện giữa An và anh Thiên Phú cho các anh chị đọc. 🙂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Me: hi anh!

Thiên Phú: troi oi, thay hinh chi Lan lam phu so

het hon

ban khoe khong?

Me: dạ em khỏe anh

em mới vô youtube, thấy anh add em

🙂

Thiên Phú: for a minute there, it seemed like I was being haunted by her spirit

Me: printemps_spr

Thiên Phú: ok, han hanh , han hanh

em co phai trong gia dinh hoat la than nhan cua chi Lan khong?

Me: em phải hân hạnh chứ anh, sao một ca sĩ nổi tiếng như anh lại add em nhỉ?

dạ không, em là fan trung thành của cô Lan thôi 😛

Thiên Phú: troi oi, tha di em, noi tieng hoi nao, mang tieng cung chua duoc nua

neu anh duoc phep chia se mot chut voi em ve chi Lan

Me: dạ, em cũng đang định hỏi, anh có gặp cô Lan bao giờ chưa?

Thiên Phú: co em, luc anh duoc 16 tuoi la luc anh co dip quen than voi chi Lan

Me: oh, anh kể em nghe đi!

Thiên Phú: khi nao em co thoi gian, xem thu cau truyen anh da viet tren Ilovengoclan.com

Me: oh, ủa?

là anh?

người mà hồi đó có dịp nhảy chung với cô Lan?

Thiên Phú: chi ngoc lan co mot dao nhu la mot nguoi chi nuoi cua phu

dung vay

Me: oh my god!

không tin nổi

trời ơi

em vui quá

Thiên Phú: thi trong cau truyen do, anh da tu cong khai quy danh Thien Phu

Me: em không nhớ, cũng không ngờ người đó là anh

Thiên Phú: hoi do den gio dau co ai lam ca si voi ten thien phu dau ngoai anh

trong collection photos cua trang facebook co mot tam hinh that xau anh da chup chung voi chi Lan va anh Perry zeild trong mot buoi tap dot nhay mua

Me: phải cái hình anh biểu mọi người đoán không?

Thiên Phú: dung vay

Me: có 1 người chỉ tay vào máy chụp

là cô Lan đó hả anh?

Thiên Phú: dang nhay mua, nen gio tay gio chan luc nao khong hay

tu nhien co mot nguoi nao do lai chup tam hinh bat ngo

Me: ôi, em cũng có linh cảm gì đó, không ngờ, cô Lan… dễ thương quá

Thiên Phú: rat tiec, hoi do anh con giu duoc mot vai tam hinh that dep chup chung voi chi Lan trong ngay quay video, nhung don nha bao nhieu lan, lai mat di nhung hinh anh dep do

Me: anh còn hình nào của cô Lan không anh?

Thiên Phú: rat la de thuong, noi chuyen nhe nhang va khong bao gio xai xe ai ca

Me: không biết anh xem mấy video em làm cho cô lan chưa?

Thiên Phú: thua khong, hien gio khong biet nhung photo kia nam o dau

co xem qua cach day 2 hom

wow, neu chi Lan con song, chac chi cam dong lam

mot chuyen buon cuoi nhat, la thoi gian anh hang around voi chi Lan, di dau ai cung hoi co phai 2 chi em ruot khong

anh Perry Zeild hay dua gion va noi dum cau tra loi nhu the…. “Dung, 2 chi em ruot do, Ngoc Lan lai Phap, roi cau be nay lai My….” Hee, hee

roi chi Lan ua noi, “Ua, Lan lai Phap hoi nao?”

hee hee

nhung that su, o ngoai doi, rat nhieu nguoi hay khen net dep cua chi Lan giong tua tua nhu mot gai Tay xinh dep

Me: dạ đúng, em cũng thấy vậy

nhìn cô Lan rất Tây

quý phái và hiền dịu

Thiên Phú: chac co le nho mot phan la da chi Lan that trang ngoai doi, va mat mui chi cung khong hang la net hoan toan typical cua mot nguoi da vang

Me: nếu anh rảnh kể thêm cho em vài chuyện vê Ngọc Lan đi!

Thiên Phú: chi co mot cai, la chi Lan qua lun, chua toi 5 ft nua, hee hee

ah, co mot cau chuyen hoi vui

co mot lan, chac anh da ke trong cau truyen trong ilovengoclan.com roi

nhung, ke lai co sao khong em?

Me: anh cứ kể đi, chuyện về cô Lan bao giờ em cũng thấy mới 😀

Thiên Phú: hinh nhu chua ke

ok, anyway, co mot buoi khi chi Lan va anh di dong dong de kim quan ao de quay video

chi Lan cho anh den Phuoc Loc Tho tai Quan Cam, va ngay do nham vao ngay thu 7

thoi gian do, Phuoc Loc Tho moi vua khai truong va mo duoc tren 1 nam ma thoi, nen cuoi tuan khong bao gio kim duoc cho dau xe

chi Lan luc do lai chiec xe Toyota Camry mau trang, hinh nhu doi 87-88

nam do la nam 89, va luc chi Lan moi vua pull in vao parking lot ngoai truoc cua Phuoc Loc Tho, co mot cap vo chong moi vua buoc ra de kim xe de ve

chi Lan lai ngung xe, roi hoi cap vo chong do, “Anh chi co dinh ve chua?” Ong ba noi, “Phai co la ca si Ngoc Lan, khong?”

chi Lan bao lai, “Thua phai”

roi chi Lan tiep tuc de hoi them, “Thua, neu khong phien anh chi, Lan xin phep dua anh chi den tan noi dau xe. Co gi Lan xin cho dau cua anh chi nhe!”

ba vo lai noi, “Duoc cho, Ngoc Lan, nhung voi mot dieu kien nhe! Toi yeu cau Ngoc Lan hat cho toi nghe mot vai cau thoi nhe!”

tai vi luc do chi Lan qua ban ron, thoi gian qua eo hep, khong ngo chi lai dong y va noi “Ok, chuyen nho, ma chi.”

roi sau do, chi Lan cho 2 vo chong den tan noi dau xe cua ho, roi truoc khi 2 nguoi buoc ra khoi xe, chi Lan so mot vai cau cua bai hat, “Neu Vang Anh”

ong ba mung qua, ba vo lai chai nuoc mat, om chi Lan mot cai, roi lai di

luc do anh moi nghi trong dau va cung noi ra voi chi Lan, “Wow, lam ca si sao suong vay?” Chi can hat vai cau duoc cho dau ngon lanh bat cu luc nao den Phuoc Loc Tho.” Chi Lan cuoi.

so, that’s it with that story, did you like hearing it?

Me: oh, of course!

anh thật là may mắn

em ước gì… cô Lan đừng ra đi quá sớm

Thiên Phú: yeah, she was a very sweet person. unfortunately, by the time I went into the singing profession, she was already sick, so I never got the chance to work with her as a singer

Me: bây giờ em chỉ có 1 ước nguyện là 1 lần được đến thăm mộ cô

Thiên Phú: thi rat de, em cu den nghia trang tren duong Beach gan duong Hamilton

Me: nhưng em đang ở VN mà anh 😀

Thiên Phú: anh quen ten cua nghia trang do roi, nhung chi mot nghia trang duy nhat gan do

oh vay ha?

tuong em o ben My nhu anh

Me: dạ, nếu mà em ở bên Mỹ thì em đã đi lâu rồi

và chắc chắn sẽ xin 1 lần đơợc gặp mặt anh

để nói chuyện nhiều hơn về cô Lan

Thiên Phú: noi that voi em, sau khi buoi dam ma, anh cung chua co dip ghe lai nghia trang de tham mo cua chi Lan

Me: khi nào có dịp em sang đó, anh với em đi thăm mộ cô được không anh?

🙂

Thiên Phú: anh lai khong may gi thich tham mo cua mot nguoi da ra di roi

khong hieu tai sao, co le anh so buon lam

Me: oh, em hiểu

Thiên Phú: ngay ca Anh Tu, mac du la thiu, cho khong phai chon

nhung hoi dam ma cua anh to chuc tai nghia trang Peek Memorial

cho den bay gio, anh ngai den gan khu nghia trang Peek

Me: anh cũng nhạy cảm quá ha 🙂

Thiên Phú: moi khi lai xe gan do, anh de xuc dong lam

duong nhien, con nguoi nao cung biet dau biet buon cho

Me: vậy thì khi nào có dịp em qua em gặp anh nói chuyện được không nè? 😛

Thiên Phú: ngay ca em la mot khan gia rat la yeu thuong giong hat cua chi Lan em cung buon khi nghi den su ra di qua som cua chi Lan

con truong hop nhung nguoi da biet duoc chi Ngoc Lan hay la Anh Tu, v.v.

nhu anh, su ra di cua ho la mot su dau don vo cung, gap may lan nhung nguoi khan gia ma chua gap duoc

anh con nho ngay dam ma cua chi Lan, qua la dong nguoi, hau nhu 80-90% toan la khan gia, con phan anh chi em nghe si va nhung nguoi than huu cua chi Lan gom lai rat it so voi khan gia co mat

ngay ca chong chi Lan, anh Kelvin Khoa, trong luc ong Cha dang doc loi kinh, lai phai dung, khong co ghe de ngoi

em thay khong, chi Lan co qua nhieu nguoi khan gia ai mo chi, cho nen ngay dam ma chi, thien ha lai chen cho bang duoc de tham du buoi dam ma

Me: dạ

em có xem video đám ma cô, lúc các nghệ sĩ khác bước tới sờ tay lên hòm cô, em chực khóc…

Thiên Phú: anh dang xem thu comment em vua post voi tam hinh anh chung chung voi chi Lan

hee hee, cong nhan em qua gioi ve Anh Ngu, hay qua ta!

Me: hì, anh quá khen 😛

đủ để nói chuyện sơ sơ thôi hà

Thiên Phú: uong la khong co video quay khi tat ca den vien tham chi Lan ngay truoc do

chi Lan nhin rat la dep, trang diem rat la kheo nhu nhung lan chi chuan bi di hat

Me: anh về sau này, dạo gần đây vẫn đi hát chứ?

Thiên Phú: moi ve hom qua tu Portland

ok em, thoi anh xin phep ngung buoi chat hom nay nhe, den gio phai di day hoc roi… hen lai bua khac nhe!

Me: à, anh cho em 1 phút nữa

để cảm ơn anh vì câu chuyện! 🙂

em thật may mắn khi gặp anh hôm nay!

Thiên Phú: ok, mot phut thi duoc. hee hee

ok em, chuc em mot ngay vui ve nhe!

Me: nếu anh không phiền, anh cho em post buổi nói chuyện của em và anh hôm nay lên ilovengoclan được không anh?

em nghĩ cũng có rất nhiều fan muốn được biết

Thiên Phú: duoc, dau sao dau? anh rat la quy men chi Ngoc Lan, tat ca ban be, moi nguoi chung quanh anh dieu biet het… cu viec dang len di, it’s ok! thoi, take care nhe em

Me: dạ, u 2

😛

Thiên Phú: bye bye em

Me: see u later!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì là chat qua mạng trên trang facebook nên có câu hỏi trước trả lời sau, câu hỏi sau lại trả lời trước, loạn xị cả lên. Nhưng để tôn trọng sự thật An xin phép được giữ nguyên không chỉnh sửa. Làm khó các anh chị chút xíu! Hihi! 😛

Vài “món” góp vui

| condautienghatrudoi

Dạo này thấy ilovengoclan không có gì mới, An xin gửi lên đây một vài video và nhạc An tự ghép cho cô Lan để mọi người xem thử. 🙂 Mong được mọi người ủng hộ và cho ý kiến nha! An cảm ơn nhiều nhiều! 😛

Ca khúc Con đường xưa em đi-Ngọc Lan-Lưu Hồng-Huy Sinh, cắt ghép từ Liên khúc Chiều Mưa.

Ca khúc Nếu một ngày-Ngọc Lan-Trung Hành-Kiều Nga, cắt ghép từ Liên khúc Tình Yêu.

Video clip Em đẹp như mơ-Vũ Khanh và Tiễn em lần cuối-Trung Hành với phần hình ảnh của cô Ngọc Lan.

Video clip You’re my everything với tiếng hát và hình ảnh của chính cô.

Chúc tất cả các cô chú, anh chị luôn bình an và vui vẻ! 🙂

Comments Off on Vài “món” góp vui

Cơn gió thoảng

| condautienghatrudoi

Một bài hát của chú Quốc Dũng mà lúc đầu An nghe Bằng Kiều và Thanh Hà hát thì không thích mấy, cho đến khi nghe cô Ngọc Lan hát thì thấy khác hẳn. Video này An làm ra từ những đoạn video quen thuộc trong “Như em đã yêu anh” và “Mặt trời bên kia mùa hạ”, như một lời cảm ơn gửi tới cô Lan ở nơi xa nào đó. Vì cô đã hát “Cơn gió thoảng” quá hay và làm con tim của nhiều người rung động.

Các cô chú, anh chị, và các bạn vô xem thử rồi cho An vài comment nha! 🙂 Chúc tất cả luôn vui và mạnh khỏe! 🙂

Theme mới

| condautienghatrudoi

Thật sự thì cũng không biết viết bài này để làm gì. Chỉ đơn giản là tình cờ ghé vào đây như mọi ngày và bất ngờ thấy cái theme mới quá thú vị. Không tin vào mắt mình, An refresh lại hai ba lần xem có lộn không. Cuối cùng không biết cái gì đã dẫn An bấm vào nút login và đang ngồi type mấy dòng này.

Cảm ơn admin đã lập ra trang web này để chúng mình, những người yêu thương Ngọc Lan có một chỗ để nhớ về cô, để trao đổi, giãi bày niềm tâm sự. Và trên hết, cảm ơn admin đã nuôi dưỡng nó mỗi ngày.

Thanks for all! 🙂

Mời mọi người nghe thử! ^^

| condautienghatrudoi

Đây là hai bài hát cô Lan không có hát chính thức trong một track nào cả. Nhưng vì thích những bài hát đó do cô Lan hát hơn là những ca sĩ khác có hát riêng bài hát đó, nên An đã cắt ra từ hai Liên khúc rồi ghép lại thành được hai ca khúc.

“Hãy sống cho tuổi trẻ” (cắt từ liên khúc Tình yêu 1, Track 3)

“Làm sao em quên” (cắt từ liên khúc Tuổi trẻ, bài này có giai điệu giống với ca khúc “Dáng em” do Nguyễn Phi Hùng hát)

Mời mọi người nghe thử và cho vài comment nha! ^^

P/S: Hôm trước An bộ dưới trời mưa, che một chiếc dù màu đen giống như của cô Lan cầm trong video “Mắt lệ cho người”, đi ngang một tiệm điện máy mà An đã để ý từ lâu là rất hay mở nhạc Ngọc Lan. Và hôm đó, tiệm điện máy đó đang mở liên khúc Tình yêu 2, đĩa đang chạy đến đoạn “Người yêu hỡi… đời em đó… từng ngày qua… từng đêm xuống… lòng em luôn… hằng mong ước… làm sao mãi bên anh mà thôi…. Người yêu hỡi… đời em đó… từng ngày qua… từng đêm xuống… và trong mơ… được gần anh… cầu xin mãi giấc mơ đừng tan…”. An khi đó đang đi bên kia đường đã đi thẳng qua đường và đứng cạnh cái loa, dưới trời mưa, chờ giọng cô Lan lại vang lên “Tờ rư tờ rư rư tờ tu la… Tờ rư tờ rư rư tờ tu la…” (cái đoạn này diễn tả ra bằng lời viết thì đúng là dở thiệt nhưng không biết làm sao cho mọi người biết cái đoạn đó nó là đoạn nào ^^), giọng cô trong veo như pha lê. Cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả!

Yêu cô Lan chết đi được! Thật là hạnh phúc khi vẫn còn có nhiều người yêu thích dòng nhạc trẻ những năm 90 nói chung, và yêu cô Ngọc Lan nói riêng! ^^

Vài điều muốn viết…

| condautienghatrudoi
Chiều chủ nhật nào cũng thấy buồn, một nỗi buồn miên man, hư ảo, khó tả…
Nghĩ lại nó thấy cuộc đời ngắn lắm. Nó chẳng biết là có có kiếp sau hay k. Nhưng lỡ mà k có kiếp sau thì sao? Con người ta vẫn sống đấy rồi chết đấy. Cái chết đến rất dễ dàng. Mà rồi khi sống người ta đã làm được gì nhiều đâu? Hay có những tội lỗi người ta đã mang đầy mình lúc này đây, nếu có kiếp sau, có địa ngục thì người ta còn được có cơ hội thay đổi, đền bù cho những gì mình đã gây ra. Nhưng nếu k có thì sao?
Thân nặng này, sống ở đây, ăn học, rồi làm việc, rồi chết. Bao nhiêu người vẫn có cuộc sống như thế. Nhưng bao nhiêu người trong số họ giống nó, một buổi chiều chủ nhật, lặng người nghe tiếng nhạc vang vang từ đâu đó xa lắm, thứ nhạc của những năm 90 có một mãnh lực khó hiểu…, rồi nghe hơi gió sương lành lạnh, sắc nắng âm u len qua tâm hồn, suy nghĩ lan man về cuộc sống?
Bằng tuổi nó bây giờ, mặc kệ những biến chuyển khó khăn lộn xộn của tình hình chính trị, cô đã là một trong những cây văn nghệ xuất sắc của trường, hình ảnh cô đứng trên bục, giơ cao bó đuốc còn đọng lại mãi trong lòng những lớp học sinh năm đó, để bây giờ nó được đọc những gì họ kể lại, để nó lại hình dung ra hình ảnh cô nữ sinh hiền lành, xinh xắn để tóc Demi-garcon, hay nhõng nhẽo, mít ướt và được rất nhiều nam sinh trong lớp chiều chuộng, để ý, lại có những phút oai hùng trong vai ả đào giết giặc như thế.
Cuộc sống của cô cũng ngắn ngủi. Nhưng cô đã có những ngày tháng bận rộn đầy ý nghĩa và vui vẻ với công việc của mình. Có phải chăng cũng đã có những buổi chiều cô lặng mình như nó. Nhưng cô k nói ra, k than thở như nó bây giờ mà đã quyết tâm sống một cuộc sống có ích Chúa đã ban cho cô. Cô đã sống tốt với “nghiệp dĩ” của mình. Đã sống tốt với lương tâm, tình nhân ái của mình, sống đúng nghĩa với “trái tim của một người nghệ sĩ có nhiều rung động.”
Nó biết làm gì đây? Nó thấy buồn! Nó muốn gào lên ở giữa biển vào buổi chiều này khi nghĩ về cuộc sống, nghĩ về cô…

Comments Off on Vài điều muốn viết…

Vô đề

| condautienghatrudoi

“Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền,

Êm như hơi gió thoảng cung tiên,

Cao như thông vút, buồn như liễu,

Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên.”

Không biết có ai nhớ những câu thơ này trích trong bài thơ “Tiếng gọi bên sông” của nhà thơ Thế Lữ không nhỉ? Nhưng riêng nó, hôm nay đang trong lớp học thêm Vật Lý nó chợt nhớ đến những câu thơ này nó đọc được trong sách nâng cao Ngữ Văn lớp 10 cách đây đã hai năm. Lúc đó nó chưa biết nhiều về cô Lan, chưa mê cô như bây giờ. Và đột nhiên khi viết lại những câu thơ đó ra giấy rồi đọc lại nó mới chợt giật mình nhận ra… Sao 4 câu thơ lại hợp với cô Lan đến thế nhỉ? Cứ như là tác giả viết 4 câu thơ đó là tả tiếng hát của cô Lan ý! Mặc dù nó biết rõ ràng là hoàn cảnh và ý thơ hướng về cái khác. Nhưng cứ xem như là một sự trùng hợp tuyệt vời vậy! 🙂 “Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên…” => chính là cảm giác của nó khi nghe giọng hát cô Lan…

Đó là những điều chính muốn viết hôm nay. Cái phụ là xin bon chen cái này. Mời mọi người nghe thử nha! ^^

http://sannhac.com/mp78721/Chieu-mot-minh-qua-pho-ft-voi-chinh-ca-si-Ngoc-Lan.htm

Comments Off on Vô đề

Chưa từng đi mãi

| condautienghatrudoi

Khi con sinh ra cô đã là ca sĩ,
Giọng hát ngọt ngào ngây ngẩn hồn ai,
Đáy mắt sâu giấu trọn nhiều suy nghĩ,
Mái tóc bồng ru dịu những niềm đau.

Khi con còn bé cô đã rời sân khấu,
Thu mình lại xa lánh chốn phồn hoa.
Tiếng hát cô vẫn vang hoài đâu đấy,
Làm nhiều người xao xuyến hoang mang.

Nay con trẻ cô đã thành làn gió,
Bay đi xa với đôi cánh thiên thần.
Tiếng hát cô vẫn luôn là hơi ấm,
Ru trọn đời người, cho những giấc ngủ say.

Mai con lớn con sẽ tìm cô nhé,
Sẽ một lần tặng cô bó hoa tươi.
Quỳ bên cô chia sẻ điều ấp ủ,
Rồi nhìn cô rạng rỡ nụ cười.

Cô ơi cô! Con biết cô muộn quá,
Để giờ này con mơ ước biết bao,
Mơ được thấy cô vẫn tươi cười bên tuyết,
Đùa với biển và thơ thẩn suối hoa.

Cô ơi cô! Cô chưa từng đi mãi,
Vẫn trong tim này và vạn trái tim ai…

TA

Vài dòng thơ viết trong tiết Toán tặng cô Lan.