I Love Ngoc Lan

Nhớ đến cô…

| condautienghatrudoi

Cô Lan ơi..!

Ngay lúc này, con thực sự muốn hét lên! Hét thật to! Hét lên cái gì cũng được, ngay cả khi đó là những ngôn từ vô nghĩa.

Cô ơi! Con là một đứa trẻ hư! Đúng k cô?

Con đã phạm sai lầm quá nhiều! Đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Con phải làm sao đây cô? Làm sao đây? Làm sao đây?

Con đã từng nhủ lòng sẽ cố gắng trở thành một con người có nhân cách như cô. Nhưng sao con lại hoàn toàn ngược lại? Con k làm được. Con xấu xa! Con đê tiện! Con hèn hạ! Sao con tệ đến vậy hả cô? Cô ơi! Con thấy mình k xứng đáng! K xứng đáng với những gì con đang có! K có chút xíu tư cách nào để ngẩng mặt mà nói rằng: “Tôi là fan Ngọc Lan.”

Lúc đầu tâm trạng con rối như tơ vò, con tưởng con sợ, nhưng giờ con ngộ ra rồi. Giờ con biết là con thấy xấu hổ. Bởi vì lâu nay con cứ tưởng mình là người tốt. Nhưng giờ thì trắng đen đã quá rõ ràng. Tất cả đã chỉ ra cho con thấy mình là một đứa rất xấu xa.

Làm sao đây cô? Những lúc như thế này, con chẳng biết tâm sự với ai, hay đúng hơn là chẳng biết nói lên những lời lẽ thế nào. Con lại nhớ đến cô! Cô Lan ơi!

Làm sao để gỡ gạc những gì đã qua???

Thống kê Ngoc Lan’s Fans ở Đà Nẵng

| condautienghatrudoi

Tui là một fan của cô Lan ở Đà Nẵng. Được biết đến 2 thành viên trên ilovengoclan.com cũng là người ở Đà Nẵng. Nhận thấy số lượng fan ở Đà Nẵng chắc cũng không nhỏ và phần vì tò mò muốn được gặp mặt mọi người hội họp cho vui vẻ, thêm tình gắn bó. Tui và bạn virgo đã đi đến nhất trí lập một topic để thống kê lại số fan ở Đà Nẵng để có gì chúng ta liên lạc với nhau, hội họp và lập nên một FC ở Đà Nẵng.

Các bạn ủng hộ tụi tui nha! Ai là fan ở Đà Nẵng nhớ comment lại và cho cái Y!M để tiện việc liên lạc với nhau!

Thân!

Melancholy-Nhẹ nhàng, buồn nhưng thanh thản…

| condautienghatrudoi

Ngày hôm nay nơi mảnh đất ilovengoclan thân thương này đã có nhiều tranh cãi. Không lớn lắm nhưng cũng khiến nhiều người thấy mệt mỏi và bực mình chút xíu. Riêng nó, nó cũng bực, nhưng nhìn lên tấm hình cô Ngọc Lan ở đầu trang làm nó nhẹ nhàng hẳn.

Đó là cái theme màu vàng mang cái tên Melancholy. Đó là cái theme trong số các theme có trong ilovengoclan mà nó thích nhất. Buồn… Nhưng thanh thản. Hình như vậy…

Không hiểu khi chụp bức hình này mười mấy năm về trước cô có đang buồn chuyện gì không mà tấm hình lại có hồn đến thế? Ánh mắt cô nhìn xa xăm, và hình như môi cô cũng hơi mỉm cười nhưng cái cười đó lại vướng chút nước mắt. Có lẽ là nó tưởng tượng hơi quá. Nhưng quả là nét mặt cô có hồn lắm. Ánh mắt cô không biết đang nhìn gì, hay đúng hơn là nhìn thấy cái gì nhỉ? Phải chăng là một tương lai xa vời vợi của cuộc đời cầm ca? Hay chỉ đơn giản là đôi mắt của một người phụ nữ đẹp, “đa sầu đa cảm”?

Tay cô Ngọc Lan ôm chú cừu nhỏ. Có vẻ như chú cừu ý cũng rất thanh thản khi ngồi trong lòng cô. Mắt chú cũng nhìn xa xăm. Nhưng chắc là chẳng phải là nét buồn rười rượi như của cô Ngọc Lan rồi. Đó là ánh mắt thơ thẩn, nhẩn nha khi cảm thấy mình bình yên. Có lẽ vậy.

Thế rồi làn gió biển nhè nhẹ thổi qua, nâng niu, vuốt ve mái tóc cô. Để cho tất cả, cả cô Ngọc Lan, cả chú cừu, và cả người xem bức ảnh thả hồn theo nó. Theo làn gió yên bình trôi đi… Nhẹ nhàng và thanh thản…

Có bạn nào cũng chọn theme giống nó không nhỉ?

Các bạn có theme khác thì sao? Chia sẻ cùng nhau suy nghĩ của mình về theme các bạn dùng nhé!

Và còn nữa, mọi người, ai chưa xem qua theme Melancholy thì thử mở xem nha! Thả hồn mình… Nhẹ nhàng theo nó… Mọi thứ sẽ qua đi…

Chúng ta đều là người một nhà mà. Đúng hông nè?

Căn bệnh Multiple Sclerosis

| condautienghatrudoi

Qua những gì được biết về cô Ngọc Lan và chứng bệnh Multiple Sclerosis mà cô mắc phải thì tôi đã lên mạng nghiên cứu về chứng bệnh này qua link bên dưới.

http://www.paralysis.org/site/c.fhLRK4PDLoF/b.4346869/k.2C83/272a_x417_c7913ng__Multiple_Sclerosis.htm

Nhưng vấn đề khiến tôi thắc mắc ở đây là có đoạn trong link đó viết là:

“Kết quả được mong đợi thường thay đổi và khó nói trước. Mặc dù tình trạng rối loạn này là mạn tính và không thể cứu chữa, nhưng tuổi thọ trung bình của người bệnh có thể bằng hoặc gần bằng những người không mắc bệnh, với khoảng thời gian sống phổ biến là 35 năm trở lên tính từ khi được chẩn đoán. Phần lớn những người mắc bệnh MS tiếp tục đi lại và làm việc với tình trạng tàn tật rất nhỏ trong khoảng 20 năm trở lên.”

Như vậy thì Ngọc Lan đã có thể sống bình thường như mọi người dù mang bệnh này với tình trạng tàn tật rất nhỏ. Và theo chẩn đoán được ghi trong các trang thông tin về cô thì căn bệnh này đến với Ngọc Lan từ năm 92 mà chưa đầy 10 năm sau cô đã qua đời.

Lại có đoạn trích trong bài “Vĩnh biệt cánh hoa mong manh Ngọc Lan” của ký giả Trường Kỳ nói:

“Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đức, người từng viết nhiều bài liên quan đến sức khỏe cũng như về những chứng bệnh hiểm nghèo trên nhiều tờ báo ở Hoa Kỳ, cho biết sự tác hại của chứng “đa thần kinh hóa sợi” này khiến các giây thần kinh nơi óc, nơi mắt và nhiều nơi khác tơi nhỏ ra để đưa dần tới sự tê liệt hoàn toàn của cơ thể. Cũng theo những y sĩ chuyên khoa thì chứng thần kinh hóa sợi không thể chữa trị và bệnh nhân không thể có hy vọng sống sót.”

Vậy thì thông tin nào là đúng?

Có phải do kỹ thuật lúc đó chưa tiến bộ bằng bây giờ nên căn bệnh của Ngọc Lan chưa tìm ra liệu pháp chữa trị thích hợp?

| condautienghatrudoi

Hôm nọ ghé ilovengoclan.com. Coi cái link của bạn HG share. Những kỷ niệm của các fan với cô thật xúc động.

Câu chuyện cô Ngọc Lan ra hát cứu nguy cho chương trình rồi còn vội chạy sang đường, người mặc nguyên bộ đồ diễn, chỉ để mua bằng được bó hoa to, dỗ cô bé đạt giải nhất nín khóc làm nó càng thương yêu cô nhiều hơn. Cô bé ấy, giờ đây chắc đã lớn, cô bé có còn nhớ ngày nào có một cô ca sĩ dễ thương, có giọng hát ngọt ngào đó, đã mua hoa vào dỗ dành cô bé? Và cô bé ấy giờ có đem lòng thương mến cô như hàng trăm vạn người yêu mến cô bây giờ?

Thứ năm tới, fan của Đan Trường ở Đà Nẵng sẽ lại được gặp anh. Trò chuyện, xin chữ ký, chụp hình chung. Nó chợt cảm thấy buồn… Nó đã từng hâm mộ rất nhiều ca sĩ. trong đó có Đan Trường. Nhưng chỉ tới bây giờ nó mới nhận ra một thần tượng đích thực. Và nó chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có một người ca sĩ nào thay thế được Ngọc Lan trong tim nó. Nhưng… là fan của Ngọc Lan, nó sẽ chẳng còn bao giờ đuợc trò chuyện cùng cô, chẳng bao giờ được cô hỏi chuyện thân mật, chẳng bao giờ nó được chụp hình với cô,… Ôi! Chẳng bao giờ! Bởi sự thật đau lòng đó đã đến cách đây hơn 8 năm. Nó đã ước nếu nó chết đi mà cô có thể sống lại thì cũng đáng lắm! Nó đã ước sẽ có một đêm nào đó nó mơ thấy cô và được nói chuyện với cô trong mơ thôi cũng thoả lòng! Nhưng mãi mãi đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi… Ngọc Lan không còn nữa… Giờ đây nó chỉ dám mong nếu có một ngày được đặt chân lên đất Mỹ, nó sẽ tìm bằng được phần mộ của cô để đem đến tặng cho cô một bó hoa thật đẹp, thật to. Và, có lẽ là ngố lắm, nó sẽ tâm sự cùng cô một vài điều mà nó ấp ủ trong lòng bấy lâu về cô.

Năm 1992, ngày 10, tháng 3, thời điểm sự nghiệp cô đang trên đà đi lên, cô đã lần đầu tiên hát bài “Và con tim đã vui trở lại”. Rồi 3 năm sau đó, cô trở lại, cũng bài hát đó, cô đã bật khóc khi đang trình diễn. Đã không thể còn nữa một Ngọc Lan “vui trước cái vui của người” nữa. Mà chỉ còn lại nghẹn ngào vì nỗi đau. Nỗi đau phải xa sân khấu, xa khán giả, xa cuộc đời ca hát… Bởi ai cũng biết, cô coi sự nghiệp ca hát còn quý hơn mạng sống của mình cơ mà. Nếu phải từ bỏ sân khấu cô thà chết còn hơn. Và như thế, khán giả cũng không còn được thấy cô xinh tươi, nhí nhảnh chỉ tay vào chiếc bông tai mới mua và nói: “Giống như bữa nay Lan mới đi mua đôi bông này, nó đẹp Lan cũng thấy hạnh phúc nữa!” như ngày nào. Mọi người đều nghẹn lời và khóc theo cô…

“Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi…”

Phải! Tình yêu đã đến với cô trong lúc bệnh tật hiểm nghèo. Đó là tình yêu của chú Kelvin Khoa, là tình yêu to lớn của khán giả dành cho cô. Nhưng ơn trên đâu có thấu lòng người, đâu có chiều theo hy vọng nhỏ nhoi của cô. Sao không cứu vớt cô khỏi vòng tay thần chết? Sao Chúa lại để một con chiên như Ngọc Lan phải ra đi sớm như vậy? Sao Ngài bất công với fan của cô như vậy?

Tình yêu của các fan không đủ sức cứu cô khỏi cái chết? Nhưng tình yêu đó sẽ ngày một lớn dù rằng cô không còn nữa.

“Ngọc Lan ơi! Ngọc Lan ơi! Biết tìm đâu tiếng ca ru đời?…”

| condautienghatrudoi

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là chúng ta lại kỷ niệm 8 năm ngày cô Ngọc Lan qua đời.

Lúc cô Ngọc Lan lìa đời, tôi còn nhỏ xíu, và còn chưa biết cô là ai. Chị tôi có mấy đĩa nhạc do cô hát. Chị tôi là fan của cô. Ngày đó tôi thích bài “Tuyết rơi” lắm. Giọng ca mơ hồ, như vọng từ đâu đó xa lắm đó đã hút hồn tôi. Và tôi không ngờ, sau 8 năm, khi đã trưởng thành hơn, tôi lại giống chị mình, trở thành một người yêu tha thiết tiếng hát của cô.

Từ nhỏ đến giờ, với những bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã đam mê nhiều tiếng hát: Đan Trường, Như Loan, Dương Triệu Vũ,… và bây giờ là Ngọc Lan. Dù cô đã nổi tiếng từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng đến giờ, tôi mới được biết rõ về cô hơn. Và càng yêu quý con người cô. “Đẹp từ tiếng hát, đến nhân cách, và nhân dáng.” Như lời của ca sĩ Don Hồ đã phát biểu.

Tôi tự hào vì từ nay tôi đã có một thần tượng thật sự là Ngọc Lan! Và mỗi năm, đến ngày giỗ cô, tôi xin tưởng nhớ đến cô với ca khúc: “Còn đâu tiếng hát ru đời.”

Mong cô được yên nghỉ nơi thiên đàng!

P.S: Mọi người có ai có thể cho tôi biết list những bài hát trong liên khúc chacha nằm trong CD Liên khúc Hè Muộn không? Tôi thích nhất liên khúc chacha đó với đoạn Ngọc Lan hát: “Tôi đã yêu em rồi, đã yêu em nhiều và tôi muốn cô em cười để tôi cứ mãi yêu đời…”

Comments Off on …