I Love Ngoc Lan

Ai khóc cho em ngày mai

| Giac mo buon

Đúng một tuần, sau ngày mất của Ngọc Lan, là ngày anh ấy ra đi. Cái mốc thời gian thật dễ nhớ. Thật khó nguôi quên, hai nỗi buồn kề cận, nhân đôi. Từ  đây, và mãi về sau.

Anh vốn là con nhà lính. Hơn 2/3 đời người dòng nhạc đỏ hùng tráng đã thấm vào máu. Đùng một cái, quay ngoắc 180 độ, chẳng hiểu cớ gì, chuyển “tông” nghe toàn nhạc buồn nẫu ruột. Tủ CD Ngọc Lan chị vốn cất giữ nâng niu nay anh lục lọi mang hết ra xếp thành chồng cao thấp. Rồi thì một hai thúc hối con gái “lên mạng kiếm cho Ba bài Chuyện tình không suy tư“, vì hôm nhậu sương sương ở nhà bạn, Ba nghe Ngọc Lan hát hay quá”. Vợ anh thì được một phen “vò tai bứt tóc” khi chồng mình vốn tính ồn ào sôi nổi, nay bỗng dưng “thâm trầm sâu lắng lạ”. Cực chẳng đã, chị vợ đành chìu ý chồng vào vai “cặp đôi hoàn hảo” duet cùng anh, nghêu ngao suốt đêm ngày theo tiếng hát Ngọc Lan. Ghé nhà chơi một chặp tối, mà mình váng cả đầu. Và cũng lạ nữa, chị vợ khoe anh trở nên chu đáo, lo lắng yêu chiều chị và hai con hơn, sắp đặt mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà như thể anh sắp đi đâu xa…

Và anh đã đi thật. Đi xa mãi. Vĩnh viễn không ngày về. Tai nạn tàn khốc đã mang hình hài rách nát anh đi trong một chiều mưa ở khu phố buồn. Một giây thôi. Không kịp rồi. Chỉ cách nhà vài bước chân nữa thôi, mà giờ anh phải trở về làm cát bụi rồi.

Chị vợ hóa đá. Đến khi nói được, những lời vá víu đầu tiên, Chị chỉ có một yêu cầu: trong suốt tang lễ anh, chị muốn anh được nghe bài hát mà anh với chị đã tập hát chung suốt một tháng qua. Chưa thấy một đám tang nào mà người nhà mở nhạc Ngọc Lan suốt ngày như thế. Toàn những bài hát về nỗi chia ly, về thân phận kiếp người . Trước khi nhóm người xúm vào nâng xác anh đặt vào quan tài, bác phụ trách khâm liệm chợt quay về chị, đề nghị mở lại bái hát cho anh nghe lần cuối. Khoảnh khắc cảm động đó, lời ca và tiếng hát đó, của Ngọc Lan thổn thức, của người vợ hiền nỉ non trong nỗi niềm biệt ly đó, đã tạo thành một dấu ấn đặc biệt khắc sâu vào tâm khảm mọi người. Tiếng nhạc dứt, tiếng khóc vỡ òa. Chị đã khóc được rồi, khuôn mặt đẹp, hốc hác đến nao lòng. Nghĩ mà buồn. Ngày xưa, khi anh mở mắt cất tiếng khóc chào đời, thì mọi người reo mừng đón chào anh. Ngày nay, khi anh nhắm mắt mỉm cười bình thản qua đời, thì mọi người lại phải than khóc tiễn biệt anh đi.

Hôm đưa anh ra nghĩa trang, tôi dìu Chị ngồi bên anh. Suốt con đường gập ghềnh địa ngục trần gian ấy,  Chị miệt mài ôm cái Ipad áp chặt vào tim, thì thầm cùng Ngọc Lan hát tiễn đưa anh đến tận mộ huyệt.

Từ ngày đó, mỗi lần ra thăm mộ anh, Chị đều mang theo bài hát này mở lên cho anh nghe giữa mông lung cô quạnh đìu hiu của đời mình. Người gác nghĩa trang xù xì khắc khổ. có lẽ  vì vậy mà đã chăm chút cho phần mộ của anh tươm tất hơn.

“Em khóc cho em đêm này. Ai khóc cho em ngày mai…”

Nước mặt chị ướt đầm. Trên đường về, ngồi sau lưng, Chị nói với tôi, mà nghe như nói với chính mình, rằng:” Ai ngờ, bài hát này lại vận vào đời mình. Ảnh nói với chị chỉ có Ngọc Lan hát bài này là hay nhất. Hồi còn sống, mỗi lần chị mở Ngọc Lan lên là ảnh hay chọc “Bà xã đang thất tình nhớ người yêu cũ hả” làm chị tức ảnh. Nghĩ lại thương quá. Ai ngờ người lạc yêu quan yêu đời như ảnh tự dưng thích nghe nhạc buồn. Thì ra là điềm báo trước. Ai mà ngờ… “

Tháng 03.2013