I Love Ngoc Lan

Tấm ảnh cũ!

| Happy-ghost

Hôm nay có tý thời gian lục lọi, vọc vẹo máy tính, tình cờ tìm lại tấm ảnh giao diện của website mình ngày trước!

Tấm ảnh được chụp vào ngày 9/8/2003. Bức ảnh đã 15 năm! Vẫn còn ấn tượng giao diện này lắm!
Nơi bắt đầu của những yêu thương và hạnh ngộ!
Nơi tôi đã rơi những giọt lệ đầu tiên trong hạnh phúc lẫn xúc cảm trong những ngày biết dùng internet khi Việt Nam vừa mở cửa bằng trình duyệt IE thần thánh 1 thời! Thật nhiều kỷ niệm!

Link ảnh!

 

Hoàn cảnh thương tâm

| Happy-ghost

HG xin đăng tin giùm một người chị trong Hội về hoàn cảnh một bạn gái:

TIN KHẨN:
“Bầu ơi…thương lấy bí cùng…
Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn!!!”

Trưa nay trên đường làm nhiệm vụ hổ trợ 2 trường hợp, nhóm Thanks Life và nhóm Hảo Tâm nhận đc tin khẩn từ nhóm 6789 trên mạng với nội dung sau:
– Bạn Nhung Nguyễn là thành viên của nhóm từ thiện 6789 gặp tai nạn, bị xe buýt cán ngang người đang nằm ở bv Gia Định.Không cần phải suy nghĩ nhiều tôi quyết đình bàn với mọi người hủy hổ trợ 1 trường hợp ở bv ND.2 chuyển sang case này khẩn cấp và đc mọi người ủng hộ!
Tuy chưa hề quen biết nhưng nghe đến tin Nhung Nguyễn là thành viên của nhóm từ thiện 6789 thì chúng tôi ko thể ngồi yên đc vì e cũng như chúng tôi, cùng sống và chiến đấu trên cùng 1 mặt trận thiện nguyện như tất cả chúng ta.E đem hạnh phúc và yêu thương đến những mãnh đời bất hạnh nay e bị bể xương chậu – gãy xương đùi – bể bọng đái và nội tạng dưới rốn ko lẽ chúng ta làm ngơ???Nghe qua ko chỉ riêng mình tôi mà tất cả mọi người đều khá sock vì tỉ lệ chấn thương quá nặng…!
Khi vào đến viện điều bất ngờ là Nhung Nguyễn vẫn tĩnh táo, chính bs và mọi người đều ko nghĩ e sẽ đc như thế này!( Đến đây tôi và cả nhà đều nghĩ do Nhung Nguyễn trước đây làm nhiều việc thiện nên mới đc như vậy vì bị như vậy thì chết chắc!).
Lúc chưa bị tai nạn, Nhung Nguyễn thường nấu cháo thiện nguyện cho bv An Bình và tham gia các công tác thiện nguyện khác.Cha mẹ ko còn, quê ở Đắc-Lắk vào SG học và xin việc.Nay tai nạn đến với e như vậy, mọi chi phí đều tự túc, hoàn cảnh quá đau lòng…!
Tối nay, tôi nhận tin bé vẫn tĩnh nhưg mặt mày tái nhợt, rất yếu…Thật sự chính tôi ko thể chịu nổi vì nghĩ sự đau đớn e đang phải trải qua và thời gian tới e sẽ sống ra sao…???
Tôi đại diện cho Thanks Life chính thức kêu gọi sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần đến Nhung Nguyễn.
Thông tin liên hệ và quyên góp:
1/Trực tiếp: Bv Gia Định lầu 1 khoa ngoại tiết niệu
2/Liên lạc với nhóm 6789( H.2)
3/Thông qua Thanks Life số tk hình cuối cùg ( nội dung viết rõ hổ trợ Nhung Nguyễn)hoặc gọi trực tiếp đến Thanks Life để đc hướng dẫn.
P/s: Cầu mong e nhận đc vạn sự tốt lành từ chính tấm lòng nhân hậu của e…Mọi người sẽ luôn bên cạnh e, cố lên nhé e…!

Mọi người liên lạc Facebook nhé:

https://www.facebook.com/?_rdr#!/story.php?story_fbid=706953252700922&id=100001587624916&ref=m_notif&notif_t=share_reply

6 tháng 3

| Happy-ghost

Trước khi viết những dòng này, tôi muốn gửi đến cô một lời xin lỗi vì tôi thật sự đã quên khuấy đi cái ngày quan trọng hôm nay, quên một cách khó hiểu. Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của chị Khuê mời đi cafe ngày hôm nay vào mấy hôm trước, tôi còn ngớ người ra là tại sao đùng một cái rủ đi cafe nữa chứ!

Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi với cô, thú thật thời gian khoảng 1 năm trở lại đây, trí nhớ của tôi có phần giảm sút rõ rệt và không còn minh mẫn, linh hoạt như xưa, không chỉ bạn bè, người thân trong gia đình thắc mắc mà chính riêng bản thân tôi cũng thừa nhận như thế. Không biết có phải do 1 năm trở lại đây mình quá nhiều chuyện để làm, để suy nghĩ nên đã ảnh hưởng đến lượng neuron thần kinh trong đầu mình?

Hi vọng sẽ không bị bệnh lãng trí vào độ tuổi trung niên, con chưa đầy 22 tuổi mà ông trời ơi! 🙂

Mười ba năm – tôi không biết gọi con số đó là dài hay ngắn, và tôi cũng khá khô khan khi không biết mình sẽ làm gì vào những ngày 28.12 hay 06.03. Gần như mỗi năm cứ tới ngày này điều duy nhất tôi làm (nếu không tính đi đâu đó mới mọi người trong Hội) là dành một góc nhỏ riêng tư, rồi tự mình ôn lại vài kỷ niệm đáng nhớ, về những ngày đầu khi vừa mới biết Ngọc Lan, cái thuở internet vừa phát triển nhen nhúm ở Việt Nam những năm 2004, 2005. Tôi vẫn còn nhớ cái rõ cái cảm giác những lần đầu khi tôi mới “quen biết” chàng Google là như thế nào, cũng vì Ngọc Lan, tôi đã nhờ ảnh mà tìm ra trang web này, đối với tôi, cảm giác lúc đó đặc biệt lắm!

 

Nhớ, vẫn nhớ như in cái giao diện, cái hình nền, cái bài viết đầu tiên đập vào mắt tôi khi ấy của ILoveNgocLan.Com: “Thu Sầu hay Ngọc Lan sầu?” của anh Thịnh (lúc đó tôi còn chưa rành về nhạc cho lắm, không biết bài Thu Sầu là gì và cho nói thêm là giờ cũng không biết bài viết đó là của anh Thịnh nào trong hội mình, nhiều Thịnh quá! :D). Và tôi đã dành khoảng 2-3 tiếng gì đó ngồi nghe nhạc của cô trên web này (thời đó khó kiếm nhạc lắm nhé), rồi đọc những bài viết, xem những video clip về nàng, đó là lần đầu tiên tôi khóc cho 1 người ca sĩ, không biết vì sao tôi lại khóc dù lúc đó thực sự tôi chưa phải là người hâm mộ cô. Lúc nước mắt chực trào ra cũng là lúc tôi đứng dậy tính tiền đi về vì ngại cũng có vì hết tiền cũng có (cách đây 10 năm 6, 7 ngàn đối với 1 đứa con nít như mình là quá nhiều rồi!).

Ngọc Lan đã đến với tôi như thế!

Và tôi cũng nhớ chính cô đã ở cạnh tôi suốt những năm tháng khó khăn của cuộc đời, nhớ những lần tôi cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc trong cuộc sống, có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, chính Ngọc Lan đã dạy và cho tôi biết cái cảm giác đau khổ và tương tư là như thế nào dù tôi chưa biết yêu và cả khi cảm nhận được những rung động đầu đời vào năm lớp 11 cũng là thời kỳ đỉnh cao tôi cuồng nghe nhạc của cô nhất, cùng nhau vui, buồn, cô nhỉ?

Ngày 6 tháng 3, năm nào cũng vậy, 8 giờ 25 sáng, tôi thử tưởng tượng ra cái giờ phút Ngọc Lan từ giã cõi đời này, rồi cảnh mọi người, người thân, bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng, đau khổ như thế nào khi chứng kiến hay nghe được thông tin đó dù tôi không phải là người trực tiếp từng trải qua giai đoạn ấy, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi sinh sớm hơn 1 thập kỷ và nghe cái tin ấy, chắc tôi khóc như mưa mất (gì chứ mình rất là hay “mít ướt”)!

 

06/03/2001 – 06/03/2014 – 13 năm kể từ ngày cô xa rời trần thế, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, cuộc sống vẫn lẳng lặng trôi theo đúng trình tự luân hồi của nó. Nhưng đối với nhiều người, họ đã mất đi một phần ý nghĩa trong đời, một niềm an ủi tinh thần mỗi khi lạc lõng giữa đêm tối, đối với nền nghệ thuật, đã mất đi một tài năng hiếm quý, chân chất và đối với Chúa, Ngài đã có thêm một một bông hoa tuyệt diệu sẽ mãi khoe sắc tại Vườn Địa Đàng.

Mười ba năm, nhiều thứ thay đổi và lòng người cũng dần đổi thay nhưng đối với 1 người hoài cổ như tôi, đây vẫn là ngôi nhà Ngọc Lan duy nhất được tôi trân trọng và nâng niu, để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vật lộn với đường đời, tôi lại trở về đây, trở về bên cô và mọi người.

Tình cảm đôi khi nó không cần thể hiện ra bên ngoài, tận trái tim tôi, tình cảm dành cho cô sẽ mãi không bao giờ thay đổi!

Yêu lắm Ngọc Lan

06.03.2014

Danh sách video được sử dụng trong Đêm Ngọc Lan 2012

| Happy-ghost

Đây là đường dẫn dẫn đến danh sách video đã được sử dụng trong đêm Ngọc Lan 2012 vừa rồi. Còn video về buổi hôm đó đang được chỉnh sửa và sẽ sớm tải lên cho mọi người xem trong thời gian sớm nhất. Nhớ cập nhật thường xuyên nhé mọi người!

Lưu ý có tùy chọn HD nếu mọi người muốn xem chất lượng cao!

ĐÊM NGỌC LAN 2012

Comments Off on Danh sách video được sử dụng trong Đêm Ngọc Lan 2012

Tản mạn Đêm Ngọc Lan 2012

| Happy-ghost

Sài Gòn, 0 giờ 31 phút sáng, 31.12.2012

Đã lâu lắm rồi tôi không có viết nhật ký, đặc biệt là viết cho Ngọc Lan, tôi nghĩ là đã hơn 2 năm có lẻ, một phần là vì, có viết tôi cũng chẳng biết viết gì, vì cũng như mọi người nói, những gì viết cho Ngọc Lan có lẽ ta đã viết, đã nói hết cả rồi, dù sự hiện diện của cô vẫn luôn bên cạnh tôi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút! Chẳng bù với những năm trước, lúc nào cũng Ngọc Lan, Ngọc Lan, tôi nhớ một lần, bác Nick, người mà tôi rất kính trọng đã nói với tôi rằng, khi cháu lớn lên, cháu sẽ yêu Ngọc Lan theo 1 cách khác, đúng như vậy, không cần phô trương, không cần reo hò ầm ĩ như ngày trước, nhưng không vì thế mà tình cảm tôi dành cho cô sa sút mà ngày càng dạt dào hơn, rộng lớn hơn. Tuy tôi không nói ra nhưng trong lòng tôi, cô thật quan trọng với tôi biết dường nào…

Thấm thoắt đã gần 7 năm trời tôi biết và yêu mến cô, thời gian qua nhanh thật đấy, nhìn lại những chuỗi ngày đã qua, tôi nghĩ nhiều lúc buồn cười thật, đêm 28.12 vừa rồi, bị anh Thận chọc, tôi ngượng muốn chín mặt, nhưng anh đã nói: “Không có tuổi thơ làm sao có tuổi lớn, đúng không em?!”. Ừm, đúng rồi, nhưng nếu được chọn thì ước gì thử quay về thời đó 1 lần xem sao. 7 năm trời yêu Ngọc Lan, cô chính là chỗ dựa tinh thần lớn lao của tôi, từ những ngày đầu khi gia đình đổ vỡ, tôi suy sụp, trầm cảm nặng nề vào lúc đó, tôi cảm thấy mình thật trống rỗng, cuộc đời nhiều lúc thật chó má, nhưng vì gia đình là anh cả, điều đó không cho phép tôi yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ thách thức với đời, nhưng mỗi khi đêm xuống, có nhiều chuyện tôi không thể tâm sự với ai, là con trai, không thể hễ có chuyện gì là cứ nói với mẹ được, thì lúc đó tôi lại chỉ biết nói với Ngọc Lan, Ngọc Lan đó, lúc nào cũng bên cạnh tôi, thủ thỉ giọng hát mỏng manh như sương mai của mình mà đưa tôi đi vào những giấc ngủ, nhiều lúc có những giọt nước mắt ứa ra, khoảng thời gian đó kéo dài tới mấy năm, cho tới khi học hết cấp 3 lận, tôi khóc cho thận phận mình, khóc cho mẹ khi nghe cô hát “Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta…. và con sẽ đến, vào bất cứ lúc nào, khi có ai làm mẹ nghẹn ngào!”….. Và hơn hết, tôi khóc cho chính chuyện tình giữa hai chúng tôi, câu chuyện tình buồn vẫn mãi dai dẳng và day dứt tôi mãi đến tận bây giờ, đó là một câu chuyện đẹp, khó quên và mãi tôi sẽ không quên! Và tôi cũng không biết bao nhiêu lần khóc cho cô, cho cuộc đời và thân phận của cô. Tôi chưa bao giờ tin trên đời này có một người nào hoàn hảo như thế cho tới khi được biết đến cô, tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế kia chứ? Người tài hoa lại bạc mệnh…. Đừng nghĩ là tôi cuồng Ngọc Lan thì sẽ không bao giờ tìm hiểu hay lắng nghe những người khác! Có đấy, nhưng không ai làm tôi cảm phục, đẹp từ tiếng hát, nhân giáng và đặc biệt là cả tâm hồn, cách đối nhân xử thế, ứng xử có trước có sau như cô!

7 năm qua, có lẽ điều mà tôi làm được cho cô có ý nghĩa nhất chính là khoảng thời gian cùng mọi người tổ chức Đêm Ngọc Lan năm nay, ngày còn học dưới Rạch Giá, nhìn các anh chị năm nào cũng bận rộn, vui vẻ, cùng nhau tổ chức ĐNL, khiến tôi cảm thấy háo hức lắm, muốn góp 1 bàn tay lắm, giờ thì đã thực hiện được rồi. Điều mà tôi cảm thấy gì trước tiên ư? Mệt, mệt lắm…. Tôi vốn là một đứa lười, rất lười, mấy hoạt động trường lớp, hay các sinh hoạt khác, đời nào thấy mặt tôi mới lạ, một phần vì lười, một phần vì nếu mà làm những điều mà mình không thích thì chắc chắn mình sẽ không làm tốt được! Thế nên khi chị Khuê nói tôi chịu chơi thì cũng không đúng đâu, tôi chỉ chịu chơi hết mình khi việc đó có ý nghĩa và liên quan đến Ngọc Lan thôi…. Tôi là đứa hay kêu ca, than thở, thường thế thì tôi cảm thấy nản, nhưng cả tuần nay thì không, mệt đấy, 7 đêm thức trắng mà, sao không mệt, nhưng càng làm tôi càng hăng say chứ không cảm thấy muốn bỏ cuộc, có đêm thức tới 4, 5 giờ sáng, tắt máy, nằm xuống nghỉ một lát để sáng chút còn chạy lo công việc với chị Khuê, vừa đặt cái lưng xuống mà thấy như toàn bộ cột sống mình bị đóng băng không bằng, tôi nằm luôn, hết dám nhúc nhích, không biết sau này có bị bệnh hậu hay không?
7 ngày qua là chuỗi ngày vui vẻ nhất của tôi, ý nghĩa nhất của tôi trong suốt khoảng thời gian 20 năm làm người, hơn cả những cuộc đi chơi xa, hơn cả những giây phút ở bên người yêu nữa…. Cùng mọi người làm việc, giống như chị Ý nói, tất cả chúng tôi không cùng 1 tầng lớp, không cùng tuổi tác, mối quan hệ, công việc nhưng sao lại có cảm giác gần gũi đến thế, tính tôi vốn khó mà hòa hợp với người lạ, để làm được điều đó, tôi cần cả một thời gian dài, nhưng nay thì không, tôi có thể thoải mái đi lại, tâm sự, nằm dật nằm dựa nhà chị Khuê suốt ngày, 2 chị em tâm sự với nhau suốt ngày không chán, đủ thứ chuyện linh tinh, tôi có thể thoái mái nói chuyện với mọi người, cùng cười đùa, cùng đi ăn với Nhã Tuấn, anh Trung, chị Trúc, anh Thành, chị Ái, chị Ý, chị Yến, anh Quân, anh Thức…. tất cả mọi người đều rất dễ thương, gần gũi và chân thành. Dĩ nhiên, người mà tôi gần gũi nhiều nhất trong thời gian qua là chị Khuê rồi, có hôm, cả ngày 2 chị em la cà ngoài đường, hít không khí chẳng mấy là thiện cảm của Sài Gòn, đèo nhau đi khắp nơi, ghé chỗ này chỗ kia ăn lót dạ, rồi lại đi tiếp, việc mà tôi nhớ nhất là chạy qua tận Thủ Đức lấy bức tranh vẽ Ngọc Lan khổ lớn tới 1.2×0.8 nhà anh Q. Thức. Chà chuyến đi mới vất vả làm sao, kể ra đến giờ vẫn còn cảm thấy buồn cười, ai đời 2 chị em, ốm cà tong cà teo, chở một bức tranh còn lớn hơn 2 chị em cộng lại, chạy nhong nhong ngoài đường, ai cũng nhìn, khiến 2 chị em tự hào lắm…. chở cô Lan mà, ai mà không tự hào? Đoạn qua cầu mới dữ dội, trời về đêm, gió mạnh, qua cầu mà tôi muốn bay xuống sông, ấy thế mà chị Khuê tưởng dễ, đòi để chị ôm cho, tôi lái xe đi nữa… Tôi không dám tưởng tượng cảnh đó đâu! =))

Năm nay, việc tổ chức gặp nhiều điều khó khăn hơn mọi năm, thứ nhất là vì chúng tôi không dự định sẽ tổ chức một đêm lớn như vầy, đến khi quyết định làm (vì số người đăng ký tham gia tăng vọt) thì thời gian cận quá, khiến chúng tôi không kịp xoay xở, thêm vào đó, nhân lực lại không đủ, vỏn vẹn chỉ có 7 người ôm sô, hơn nữa đều là người mới, chưa từng có kinh nghiệm tổ chức, vả lại ai cũng bận, cũng phải đi làm, đi thi, người thì bận chuyện gia đình, vợ con, nên không thể thống nhất thời gian được, nhiều lúc tôi và chị Khuê muốn điên luôn, nhưng 2 chị em có 1 điểm chung là hễ đã quyết tâm làm gì là làm cho tới cùng mới thôi, lại như chị Yến nói: Rất bướng và cứng đầu nữa! Tuổi trẻ mà! Biết sao được, mình còn sức, còn tổ chức năm nào thì hay năm đó vì chính tôi cũng tự thắc mắc là không biết còn có thể tổ chức bao nhiều lần nữa đây!?

Tới ngày 28.12, phải nói là căng thẳng nhất, mọi chuyện vẫn đã êm xuôi đâu, nguyên cả sáng hôm đó, mọi việc vẫn còn rối tinh rối mù, chưa trang trí, mua đồ ăn, video clip vẫn chưa xong, do việc nhận video từ Mỹ về trễ quá, máy laptop thì cà tàng nên chỉnh sửa video hơi lâu. Chị Khuê thì sốt ruột, lo lắng, tôi thì hồi hộp, trong đầu ý nghĩ cứ rối tung, làm cho có lúc có người bất chợt hỏi tôi câu gì đó một đằng, tôi trả lời một nẻo, chẳng hiểu hồn phách để ở đâu?!

Chiều gần tàn, căng thẳng ghê gớm, còn hơn 1 tiếng nữa là diễn rồi, mà chưa thấy ổn thỏa gì cả, một phần vì BTC chưa thống nhất cho chương trình, một phần vì cung cách phục vụ của C’est moi quá tệ, làm chúng tôi phát bực. Mọi người đã đến đông dần, chúng tôi chẳng dám tập dợt gì nữa cả, lo lắng quá, làm không thể đi tiếp chuyện từng người, làm tôi tới giờ vẫn thấy áy náy, nhất là với chị Ý, người con gái bé bỏng, nhỏ nhắn, 2 chị em tám với nhau trên mạng dữ dội, thân con gái dặm trường chạy xe từ Long Xuyên lên đây chỉ để tham dự Đêm Ngọc Lan, mà tôi bận quá nên không thể trò chuyện sâu được! Rồi nhỏ bạn Đại Học, anh Thành, mọi người đến nhưng tôi chỉ kịp cười chào rồi phải đi làm việc gấp…..

Tôi nhìn, thì thấy mọi người có vẻ háo hức lắm, nôn nóng lắm, điều đó là trách nhiệm và áp lực đè lên vai BTC càng nặng nề hơn, tôi sợ nhất là làm ai đó thất vọng khi đã kỳ vọng lên mình quá nhiều! Khi thử chạy chương trình lần cuối, video clip bị đứng, dây âm thanh bị lỏng, chị Khuê run, tay chân tôi thì lạnh ngắt, tôi bảo chị cầu nguyện cô Lan đi, chị đã làm liền, rốt cuộc thì cô đã thương chúng tôi, video chạy suông sẻ mà không có vấn đề gì xảy ra, còn phần video phụ dâu, việc nhỏ tiếng thì không thể lường trước được, khi bên âm thanh của quán có vấn đề, làm 2 chị em tôi tiếc và buồn rười rượi, tôi căng thẳng đến nỗi nắm lấy tay chị Khuê bảo: “chị coi tay em này!”. Run cầm cập, lạnh ngắt, lần đầu tôi mới có cảm giác thế, tôi từng đi phỏng vấn xin việc hay từng phải đối diến với mấy ông thầy, bà cô mệnh danh là sát thủ nhưng tôi không căng thẳng đến độ thế, nghĩ lại giờ vẫn còn thấy sợ, lỡ khi đó, video bị đứng thì không biết chị em tôi đào đâu ra cái hố để mà chui xuống!

Sau đó chương trình diễn ra khá suông sẻ, thành công lớn nhất đối với tôi đó chính là sự nhiệt tình của mọi người đêm nay, quá sung, quá dữ dội hơn mọi năm, ai cũng nhiệt tình và vui vẻ, ca hát rầm trời, điều đó làm BTC vớt vát lại vài điểm trừ của chương trình, giờ nhớ tới, vẫn thấy biết ơn lắm!

Dù mọi người, đặc biệt là anh Thận đã cổ vũ, động viên hết mực là các em đã làm quá tốt, lần đầu vậy là được lắm rồi, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy tiếc và buồn lắm, giá như có thể làm tốt hơn, hôm sau, BTC đã vẽ ra cả 1 đống sơ hở lẫn thiếu sót, để lần sau rút kinh nghiệm….

Điều làm tôi cảm động nhất, mà khi tôi viết những dòng này, cảm thấy rưng rưng đó là sự ủng hộ của mọi người đối với BTC, nào chị Hạ, chị Mai Anh, anh Thận, chị Đại Bàng, chị Ý, anh Thịnh…. đều vui, đều rất vui cổ vũ chúng tôi, làm tôi rất cảm kích, thấy công sức của chúng tôi, những buồn tủi mà chúng tôi đã có trong gần cả tháng qua, thật xứng đáng! Hi vọng là trong tương lại, anh chị em chúng tôi sẽ có đủ nghị lực và can đảm để tiếp tục gánh vác sứ mệnh này!

Yêu tất cả mọi người! Tình người sao mà ấm áp thế!
Hồ Anh Nhựt

Liên khúc tình yêu – Asia 69

| Happy-ghost

Thông báo với mọi người rằng Liên Khúc Tình Yêu – Khúc 2 – Nếu Một Ngày được trình bày lại bởi 3 tiếng hát Kristine Sa, Phạm Tuấn Ngọc và Hồng Diễm trong Asia số mới nhất 69, ai chưa xem thì cố tìm mà xem, cả 1 trời kỷ niệm!

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

| Happy-ghost

Cả nhà vào face của anh Đon Hồ để xem một tấm ảnh mà chắc chúng ta chưa ai thấy, đó là tấm ảnh cũ của cô Ngọc Lan mà anh vừa tìm lại được vào năm 95, cùng với những lời bình luận rất thật và đầy cảm động của anh về cô nhá!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150198694814025&set=a.10150098684234025.276265.144926859024&type=1

Nhật ký

| Happy-ghost

Tiếng chuông điện thoại rung lên, làm đánh thức giấc ngủ của nó, mẹ nó gọi, hai hôm nay, ngày nào cũng vậy, đôi ba lần một ngày, mẹ vẫn thường gọi điện nhắc nhỏ, vẫn là những chuyện ấy: Ăn cơm, giữ tiền bạc, giấy tờ cẩn thận phải giữ ý giữ tứ khi ở nhà người ta, nghe chưa?”. Đáp lại là những tiếng “dạ, dạ” đầy uể oải, có lẽ như mọi hôm còn ở nhà, thì nó hẳn sẽ bực mình lắm nhưng hôm nay nó thấy thương mẹ nó lạ kỳ….. Nó nhìn đồng hồ, đã 7h sáng, trễ rồi, nó tranh thủ ngồi dậy, làm vệ sinh rồi xuống nhà xem có giúp được gì không?

………………….

Thế là  nó đã ở Sài Gòn được gần 3 hôm nay, hỏi có gì khác không, chắc là không khác lắm, nếu có khác thì chỉ khác là cái đầu của nó phải hoạt động nhiều hơn thôi. Nó ở nhà một người dì, một người mà nó không quen biết trước đó, nó cũng không nghĩ rằng trên đời này lại còn có người tốt đến thế, dì dượng quả thật rất tốt với nó, điều đó làm nó ngại hết sức, nó là vậy mà, sẽ cảm thấy không tự nhiên nếu được người ta cư xử tốt quá, và có lẽ sẽ tự nhiên hơn nếu như nhà của dì dưọng không giàu có và sang trọng, nó không quen sống trong 1 ngôi nhà như thế, sự choáng ngợp đan xen lòng biết ơn, nó thầm nhủ và ghi sâu lòng tạc dạ ân tình của dì dượng. Nhà dị dượng mãi ở quận 11, trong khi trường của nó lại ở Gò Vấp, nếu không phải quá xa, có lẽ nó đã bị dì và dượng bắt ở đây rồi, chủ nhật này, nó sẽ dọn đến 1 nơi trọ khác gần trường hơn. Nhắc đến tìm nơi trọ, nó lại cảm thấy buồn cười, nó đã gần như muốn lật tung cái Gò Vấp lên để tìm 1 chỗ che nắng che mưa, mấy ngày qua, sáng lội trưa lội, chiều cũng lội, khiến đôi chân của nó muốn rã rời ra, thế mới thấy cái cảnh của sinh viên tỉnh lên Sài Gòn học chứ, nhưng nó cảm thấy vui lắm, vui vì nó đã làm được cái gì mà nó thích, vui vì nó nghĩ rằng chỉ cực khổ mới giúp nó rắn rỏi hơn trong cuộc sống nơi thành thị này, và rốt cuộc nó đã tìm được 1 nơi, vừa ý hay không vừa, nó cũng phải chấp nhận, không còn sự lựa chọn mà, 40m2 với 8 thằng sinh viên, nó nghĩ chắc cũng không khó khăn gì mấy…T rên đường tìm nhà trọ, khi đi ngang qua con đường Phan Văn Trị, lòng nó lại có một điều gì đó nhẹ nhàng lâng lâng khó tả, có lẽ đâu đây, một trong những ngôi nhà thờ này là nơi cô Lan của nó đã từng đi qua, ghé nhìn và thỉnh thoảng chắp tay cầu nguyện hơn 30 năm về trước, nơi này, nơi đây hay nơi kia, cũng có lẽ là nơi nó đang đứng, đâu đó còn đọng lại vết chân của người con gái xinh đẹp tuổi mười chín đôi mươi như đoá hoa lan vừa mới nở…

Thắt chiếc cà vạt qua cổ, choàng chiếc áo blouse trắng trên người, ngắm mình trong gương, nó thấy mấy hôm nay nó đã ốm đi nhiều, nhưng nhìn kỹ lại cũng thấy nó chững chạc hơn, nó biết bao nhiêu khó khăn, thách1 thức của cuộc sống đang đợi nó phía trước, nó cũng biết rằng có những chuyện trong cuộc đời không sao lường trước được, “vật đổi sao dời” vốn đã là một quy luật của cuộc sống, nhưng nó biết có 1 điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm mà nó dành cho người con gái mà nó yêu mến ấy, giọng hát ngọt ngào ấy, và ngoại kia, chiếc máy phát nhạc mà nó luôn mang bên mình đang cất lên những lời hát cao vút:

Mây bay bao năm rồi
Mây bay hai phương trời
Bao yêu thương ngày đầu
Hình như vẫn còn đây….”

Ngọc Lan và những ca khúc tiền chiến!

| Happy-ghost

Hôm nay dạo chơi trên trang nhà của HoaMocLan89, HG bắt gặp 1 video do HoaMocLan89 tự làm có nhiều giá trị kỷ niệm, đó là ca khúc Đêm Thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong do cô Ngọc Lan trình bày trong băng nhạc Không 2 của bác Trường Hải mà vào tận năm 84, thời gian này có lẽ cái tên Ngọc Lan chỉ vừa nhen nhóm xuất hiện, HG nói có giá trị vì hiện tại trên trang nhạc casingoclan.free.fr chưa có bài hát này và chắc nhiều fan cũng chưa hay là Ngọc Lan có trình bày bản này đâu nhi?

Kỹ thuật thâu thanh của bài hát còn hạn chế vì đây là năm 84 lận, nhưng lâu lâu mới nghe Ngọc Lan hát nhạc tiền chiến nghe rất bùi tai, mới mẻ và trẻ trung không giống các ca sĩ lão thành trước đâ. Trong số 3 tác phẩm của Đặng Thế Phong thì cô Ngọc Lan trình bày hết hai bản rồi nhỉ, đó là bài Con Thuyền Không Bến và Đêm Thu, còn bài Giọt Mưa Thu thì chưa nghe. Cô Ngọc Lan hiếm trình bày nhạc tiền chiến quá, cho tới hôm nay thì HG chỉ mới thưởng thức 2 tác phẩm thôi, đó là 2 tác phẩm kể trên và tác phẩm Trăng Mờ Bên Suối của Lê Mộng Nguyên và Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn. Mọi người còn biết bài hát tiền chiến nào do cô hát nữa không ạ? Cô Ngọc Lan hát nhạc tiền chiến nhiều người rất thích nghe.

Sẵn đây cho HG hỏi câu này, cô có trình bày bài hát Ly Cà Phê Cuối Cùng của bác Anh Bằng vốn đã nổi tiếng với 3 tiếng hát của ban tam ca Sao Băng, (sau này trình bày lại cũng rất nổi tiếng là nhóm Elvis Phương, Trường Thanh và Tùng Giang) cùng 2 người ca sĩ nữ khác là ai thế mọi người? Theo thiển thính của HG thì hình như là Như Mai và Bích Hà phải không ạ? Thật hiếm khi nghe cô hát nhạc lính nhỉ, nghe “phê” vô cùng luôn, nhưng cũng đáng yêu cho 3 cô là lời gốc: “Mình, cùng là người trai sông núi” thì ba cô đành phải ngậm ngùi sửa lại là “người yêu”???? Hì hì! Ai biết thì làm phước chỉ giùm HG nhé!

Cuối bài viết xin chia sẻ điều này với những fan chưa biết, HG có truy cập vào trang http://www.trungtamasia.com, nếu nhiều người để ý, cuốn chuột phía dưới thì thấy trung tâm Asia để nguyên một góc riêng dành cho Ngọc Lan CDs, điều này thật là hiếm thấy có 1 người ca sĩ nào đã mất 9 năm mà vẫn được giành 1 góc riêng như thế, thậm chí là những ca sĩ trẻ hiện nay của Asia cũng không ai có 1 góc CD riêng, HG nghĩ có lẽ ban điều hành của Asia thật sự rất cảm mến cô Ngọc Lan nên mới làm thế, thậm chí nhiều video DVD cứ nhắc đi nhắc lại về Ngọc Lan. NLFC của chúng ta cũng nên đáng tự hào ấy nhi? Ai có điều kiện thì vào đó ủng hộ mua CDs gốc của cô Lan nhé!

Thân!

Một tấm hình mới của Ngọc Lan

| Happy-ghost

Một người bạn vong niên trên Youtube mà HG có dịp quen biết là JohnnyTheTimber tuy không là fan Ngọc Lan nhưng chú ấy cũng mến mộ tiếng hát cùng đức hạnh của cô ấy thật nhiều nên vừa gửi tặng 1 món quà nhỏ do chú ấy tự tay làm, HG xin chia sẻ với mọi người, hi vọng mọi người thích vì HG nghĩ để làm tấm hình này cũng tốn rất nhiều công sức và cũng là 1 tấm lòng khá chân thành của chú ấy

Bức tranh Ngọc Lan