I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan và cuộc tình đầu tiên!

| Helen Le

Đã nghe bao nhiêu bài hát của Ngọc Lan, không biết có bạn nào tự hỏi lòng mình giống như tôi chưa: “Tình đầu của Ngọc Lan là ai? Là như thế nào? Là ảnh hưởng đến tâm hồn và giọng ca của nàng ra sao? Có dư âm nào của quá khứ vọng về trong trái tim nàng không, mà bài hát nào cũng thấy nàng khóc không thành lời vậy?”

Viết ra những điều này cũng như việc lấy tiêu đề cho bài, không có nghĩa là tôi biết về mối tình đầu của Ngọc Lan. Cũng như các bạn, làm sao tôi biết được khi Ngọc Lan không hề và chưa hề nói về cuộc tình đầu tiên của nàng. Nhưng tôi nghĩ rằng mối tình đó phải tuyệt đẹp và cũng thực sự buồn nên mới mang đến một ánh mắt nội tâm, một hình hài nội tâm, một giọng hát nội tâm đi suốt phần đời còn lại của cô. Có những điều mà nhiều khi bạn nghĩ rằng nếu tâm sự với người khác bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì người ta sẽ hiểu mình, nhưng thực sự nếu bạn có nói nhiều bao nhiêu thì không ai hiểu câu chuyện của bạn bằng chính con người bạn. Bạn sống trong nó, bạn cảm nhận nó, bạn giữ lấy nó,…vì chỉ có bạn hiểu nó nhất.

Cách đây sáu năm, khi Helen cùng mẹ ngồi xem những bài hát của Ngọc Lan trong đĩa DVD mới tìm được ở khu chợ CD lậu tại VN (Lúc đó Helen chưa đi học tại Thụy Sĩ, mới 15 tuổi, tất nhiên như đã kể Helen năm nay 21 và cũng 21 năm nghe Ngọc Lan hàng ngày). Xem đến bài “Em vẫn cần anh” thì chợt nghe mẹ thì thầm: ” Chắc ngày xưa Ngọc Lan có một mối tình nào đó, nhưng buồn lắm, nên con để ý thấy không, Ngọc Lan hát, nhưng là những bản tình buồn không thôi…” Rồi mẹ tiếp: “Nghe kìa, nghe câu cô ấy hát kìa: Em vẫn cần anh, bên dời sóng vỗ mênh mang. Tại sao “em vẫn cần anh”?.

Mẹ và Helen đều không ai trả lời, nhưng Helen nhìn mẹ và và thì thầm:”đúng rồi, con cũng nghĩ vậy, nhưng điều mẹ vừa nói ra làm con nhận ra điều mà suốt bao nhiêu năm qua một fan hâm mộ như con đã bỏ lỡ!”.

Biết rằng bài hát “Em vẫn cần anh” với lời buồn: “Em vẫn cần anh, bên đời sóng vỗ mênh mang, cho bớt cô đơn đêm về phố vắng thênh thang.”, là đứa con tinh thần của tác giả, nhưng bỗng dựa vào lời hát mà như ngẫm ra cái điều sâu kín đã lâu bị bỏ ngõ: Tình đầu của Ngọc Lan.

Từ xưa đến nay, nghe Ngọc Lan nhiều đến mức độ không còn chú ý đến lời hát mang ý nghĩa gì nữa (vì lời đã thuộc, tai đã mòn), bản thân nghe Ngọc Lan như một người bị ghiện Heroin và phải cần có hàng ngày bất kể nó có ngon hay không. Nghe hàng ngày chỉ để nghe cái chất giọng ấy thôi chứ không vì bất kỳ lý do nào khác, cũng không vì bài hát hay, không phải vì bài hát ấy chưa nghe, càng không phải vì tác giả là ai… Cho nên khi bất chợt mẹ bám vào lời hát và đặt ra câu hỏi mang tính “thời sự”, thì Helen thực sự thấy lúng túng, mới để ý xem cô đang hát lời gì.

Rồi quay ngược cảm xúc trở về câu hỏi: Tình đầu của Ngọc lan. Nhìn nàng trên màng ảnh, bỗng cảm thấy buồn, bỗng cảm thấy thương quá. Không ai trong chúng ta còn muốn hỏi về mối tình đầu ấy bằng câu: “Người đàn ông ấy là ai?”, tất nhiên chúng ta vẫn muốn biết, nhưng sẽ chẳng ai trong chúng ta biết về điều đó cả, cho nên có thắc mắc cũng chẳng cải thiện gì. Điều quan trọng hơn mà chúng ta luôn thắc mắc là: “Nó đã diễn ra như thế nào?” Vì chỉ khi biết nó ra sao, chúng ta mới thỏa mãn phần nào cái tính tò mò về vị thần tượng này của mình. Chỉ khi biết nó ra sao, chúng ta mới biết vì sao nàng buồn. Nàng buồn vì dư âm của quá khứ? Của hiện tại? hay vì từ lúc sinh ra nàng đã buồn như vậy?

Helen không có lời giải đáp cũng như lời bình nào về cuộc đời của Ngọc Lan, vì Helen không biết nhiều về cô. Nhưng như đã nói, đôi khi chẳng ai hiểu mình bằng chính con người mình. Có dùng bao lời diễn đạt, bao trang giấy vẽ ra cũng không thể có được sự thông hiểu trọng vẹn ở đời, người đời chẳng qua tiếc nuối, thương hại mình mà thôi. Vậy thì tốt hơn hết là im lặng, mình giữ cho riêng mình, kỷ vậy của riêng mình, dù đau hay hạnh phúc, đó vẫn là tình yêu và quá khứ của mình. Có lẽ vì vậy, mà cô đã luôn im lặng về cuộc đời mình chăng?…

 Nếu mai này Helen trở thành một nhà văn, điều đầu tiên Helen muốn viết là một cuốn tiểu thuyết hư cấu về cuộc đời Ngọc Lan mà bắt đầu là mối tình đầu của cô. Chỉ e ngại những fan khác sẽ phản đối ý tưởng táo bạo này của Helen, nhưng nó cũng tuyệt chứ phải không? Bạn nào có ý kiến xin đóng góp trước khi Helen cho ra mắt cuốn sách nhá!!!