I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan và gia đình chúng tôi

| minhchile

Thân chào qúy vị, những người ái mộ ca sỹ Ngọc Lan,

Chúng tôi là song thân của Helen Le (học tại Thụy Sỹ) xin có đôi lời cảm nghĩ về Ngọc Lan (NL) và về bài viết của Helen.

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn trang web này và cảm ơn mọi người đã có những động viên tích cực dành cho Helen (con gái chúng tôi) khi thể hiện cảm nhận về Ngọc Lan.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại miền Trung Việt Nam. Từ nhỏ vốn đã yêu thích âm nhạc (gồm có ca hát nhạc, chơi nhạc cụ, và nghe nhạc). Do ảnh hưởng từ chế độ Pháp, chúng tôi đặc biệt thích nghe và hát nhạc Pháp. Nhạc Việt Nam thời bấy giờ chúng tôi cũng rất đam mê, nhất là những nhạc sỹ đương đại: Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,…

Theo tôi nhớ thì vào những năm 1986, tôi có mượn và thu lại một băng cassette của các ca sỹ hải ngoại (từ một người bạn có thân nhân từ Canada gửi về Việt Nam). Chúng tôi vui mừng và nghe không biết bao nhiêu lần (cho đến nay tôi vẫn lưu giữ cuốn băng đó như là một kỷ niệm).

Qúy vị cứ thử tưởng tượng xem tôi đã vui mừng như thế nào khi nghe lại dòng nhạc với những ca từ giàu hình ảnh, cách phối âm êm ái, giọng hát như thấm vào từng thớ thịt, … của hải ngoại. Chúng tôi đã phải nghe trên 10 năm những dòng nhạc khô cứng gọi là “nhạc cách mạng” và các thông tin của “loa phóng thanh” với 3 buổi/ngày. Tâm hồn chúng tôi như con suối cồn cào chảy nhưng lại bi khúc cũi chặn ngang, dòng nhạc hải ngoại cùng những cuốn băng cassette hiếm hoi tràn về đã giúp chúng tôi và biết bao bạn bè cùng thời khai thông, hòa nhịp vào dòng chảy lãng mạn, êm dịu nhưng cũng đâỳ nhiệt huyết và ước mơ…

Chúng tôi đã cố gắng để mua sắm băng cassette và bình accu (vì điện chỉ có vài giờ một tuần!!!) để có ánh sáng vào ban đêm và cũng đồng thời phải cho con nghe nhạc ngay từ nhỏ (cũng là một phần trong việc giáo dục con của chúng tôi).

Luc đó chúng tôi chưa biết ca sỹ Ngọc Lan, chỉ nghe qua và thấy có một giọng ca nhẹ nhàng, truyền cảm, khá khác biệt với những giọng ca khác… còn tên và phong cách biểu diễn thì chưa biết…

Từ năm 1989 trở đi, chúng tôi ưa thích giọng ca đặc biệt Ngọc lan, và được biết đến cô qua giấy tờ của những cuốn băng cassette. Tôi lúc nào cũng tìm và thu lại các băng nhạc hải ngoại ở bất cứ nơi nào tôi đến, nhất là tìm cho được các băng nhạc của Ngọc Lan.

Lúc đó (thậm chí đến bây giờ), chúng tôi vẫn thích nghe và xem băng video do Ngọc Lan biểu diễn các bản nhạc Pháp lời Việt như: Toi Jamais, Jolie taxi, comme toi, revoir,… hát vơí Kiều Nga, Donho, Trịnh Nam Sơn… cùng những bài hát tiếng Việt đa dạng khác của cô.

Vài tháng sau khi Ngọc Lan mất chúng tôi mới biết thông tin, bởi quý vị cũng hiểu rằng ở Việt Nam khó có thể biết thông tin gì nhiêù từ nước ngoài, trừ những thông tin của “Nhà Nước”

Gia đình tôi hiện đang sống tại Sài Gòn, chúng tôi đã cập nhật internet và tìm ra được trang web ilovengoclan.com (từ năm 2006).

Chúng tôi ngưỡng mộ Ngọc Lan qua giọng ca, qua phong cách biểu diễn,… bản thân tôi cũng không biết phải diễn đạt bẳng lơì như thế nào nữa. Đôi khi tôi nói đùa với gia đình và bạn bè rằng: “Sống nhẹ nhàng như Ngọc Lan hát vậy”.

Qủa thật, khi nghe Ngọc Lan, đâù óc tôi thanh thản, tâm hồn tôi êm dịu,… bớt đi nỗi lo toan, căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

Cũng như Helen, tôi lúc nào cũng mong sưu tập nhạc của Ngọc Lan, nhưng vẫn cảm thấy rằng không đủ và chưa bao giờ nghe hết các bản nhạc do Ngọc Lan hát.

Thực tình mà nói từ trước đến giờ chỉ toàn nghe băng cassette thu lại và thu thập các CD, VCD “sao chép lậu”, nên không thể nghe và xem theo mong muốn cho hết được.

Tuy vậy, thay cho lời kết, chúng tôi muốn nói rằng Ngọc Lan dù cho có hát trong những cuốn băng cassette cũ, những thước phim xưa, những CD, VCD, DVD “lậu” chăng nữa thì vẫn mãi là Ngọc Lan, giọng ca bất tử của chúng tôi, của qúy vị, của con gái chúng tôi, và của mọi thời đại…

Cho Ngọc Lan đã mất nhưng chưa bao giờ mất…

Gia đình chúng tôi,

NCL