I Love Ngoc Lan

Một Thoáng Buồn

| Minh Trang

Hôm gần Tết Nguyên Đán vừa rồi, để cho có không khí Tết và cũng là một hình thức quảng cáo; một cửa hàng tạp hóa Việt Nam ở Paris đã mời ca sĩ Thủy Tiên, Quang Minh và Hồng Đào qua trình diễn trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

Thoạt đầu, cũng chẳng thích đi vì trong lòng chỉ thích gặp lại chị Ngọc Lan thôi. Thế nhưng bạn bè cứ kêu mãi. Vì thương bạn và thầm nghĩ : mình cũng thích văn nghệ, thích gặp ca sĩ khác để hỏi thăm về chị Ngọc Lan, mơ tưởng họ sẽ nói về chị một cách say sưa cho thỏa lòng mong ước. Và vì thế, tôi đã đi xem văn nghệ ngày thứ bảy.

Ca sĩ Thủy Tiên thật dễ mến, trình diễn thật sống động, cô mời khán giả lên hát chung với cô và nhảy, gây hào hứng không ít. Nhóm bạn của tôi ai cũng thích văn nghệ, thích nhảy đầm, vì thế chúng tôi không ngần ngại gì mà không lên để chia vui cùng người ca sĩ khả ái này.

Đợi khi phần trình diễn của Thủy Tiên xong sẽ tìm cách len lỏi vào bên trong để tiếp xúc. Nơi đó không có hậu trường mà chỉ là một văn phòng nhỏ. Bảo vệ cứ vây quanh thì làm sao có thể vô được. Những mặc, tôi chờ cho ông bảo vệ quay lưng; liền tỉnh như Tây vào thẳng trong văn phòng, bất chấp sự cự nự khi ông quay lại thấy tôi đã tiến gần đến chỗ Thủy Tiên ngồi. Tôi xin ông cho tôi được nói chuyện vài câu và hứa là sẽ không ở lâu. Ngăn cản tôi không được và có lẽ phần vì sợ mất mặt với ca sĩ nên ông lầm bầm rồi cũng để tôi tiếp xúc với Thủy Tiên.

Thủy Tiên đang trang điểm lại ngay tại một góc bàn giấy.

– Chào Thủy Tiên

– Chào chị

– Thủy Tiên hát hay và kích động quá, bạn bè Trang ai cũng thích.

– Dạ, cám ơn chị.

Thủy Tiên cười và hình như đã nhận ra tôi khi lên chơi với cô lúc nãy. Tôi vào đề ngay kẻo bảo vệ đuổi tôi ra vì ông đang đứng hầu gần đó.

– Thủy Tiên cho Trang hỏi thăm về chị Ngọc Lan. Thủy Tiên có kỷ niệm gì với chị Ngọc Lan không, có thể kể cho Trang nghe ? (lạ thật, sao trong đầu tôi cứ nghĩ Thủy Tiên làm việc với trung tâm Asia thay vì Thúy Nga. Chắc có lẽ tôi thấy chị Lan đã xuất hiện trong Asia nhiều hơn. Và trong chương trình nhạc thính phòng; nhạc sĩ Trúc Hồ có nhắc tới chị Lan nên Asia đã gây ấn tượng trong tôi chăng ?)

– Chị Ngọc Lan mất mà vẫn còn người thương và nhắc tới chỉ hả chị ?

Trong mắt của Thủy Tiên ánh lên một niềm vui và ngạc nhiên là từ nơi xa xôi vẫn có người nhắc chị Ngọc Lan. Cô ấy có vẻ xúc động mà đã là nghệ sĩ rồi thì ai lại không thích có thật nhiều người ái mộ mình ? Sẵn dịp tôi kể cho Thủy Tiên rằng có trang web này và trên facebook Ngọc Lan Fan Club vẫn còn hơn cả ngàn người từ bốn phương trời thương tiếc chị Ngọc Lan, vẫn viết bài, trò chuyện và nghe nhạc chị Lan hát.

– Năm em tới Mỹ là năm chị Ngọc Lan mất nên em không có dịp gặp chỉ (ngập ngừng và nét mặt thoáng buồn)

Tôi cám ơn rồi định quay đi thì Thủy Tiên nắm tay tôi với nụ cười thật xinh, nói :

– Lát nữa mong các anh chị ra “quậy” chơi với em cho vui như hồi nãy.

Tôi hứa và nghĩ thầm trong lòng chỉ có những người quậy vui và hiền như vậy mới làm cho ca sĩ thêm phấn khởi. Tôi cảm ơn Thủy Tiên rồi xin rút lui vì còn để cho cô trang điểm lại và nghĩ ngơi.

Đợi đến lượt Quang Minh và Hồng Đào hy vọng sưu tầm được một vài kỷ niệm về chị Ngọc Lan. Tôi tập trung, say mê với lối khôi hài của Quang Minh và cũng lắng nghe từng câu kịch bản của Hồng Đào.

Tới phần giải lao là ca sĩ bán cd, dvd và chụp ảnh lưu niệm với khán giả. Chờ cho đến khi hết khách và vì quen với một em bảo vệ khác nên em cho tôi hàn huyên với Hồng Đào.

– Chào chị. Xin chị cho Trang hỏi thăm về những kỷ niệm mà chị đã có với chị Ngọc Lan ?

– Ngọc Lan chết lâu rồi.

Câu trả lời tương tựa như khi tôi hỏi Trần Quang lúc gặp tại Paris 13è.

– Đúng rồi chị, nhưng vẫn còn người ái mộ và thương chỉ (tôi giới thiệu hai trang web và lặp lại câu hỏi của mình)

– Thì mình gặp chị Ngọc Lan rồi chào, hỏi chỉ khỏe không, vậy thôi, chớ không có kỷ niệm gì với chỉ (hóa ra chào vì lịch sự của một bạn đồng nghiệp. Tự dưng khi nghe Hồng Đào nói xong, tôi nhớ lại các câu nói mà các ký giả, nhạc sĩ, ca sĩ khác đã nói và hình dung ra một Ngọc Lan : khép nép, kín đáo). Cám ơn Hồng Đào và tôi rút lui.

Lần gặp gỡ này làm tôi phân vân nghĩ ngợi. Thì ra người Pháp đâu có mau quên và đâu có phải họ không chung thủy như mình vẫn tưởng. Bằng chứng là những ca sĩ, minh tinh điện ảnh một thời huy hoàng đã để lại tiếng vang thì dù đã mất, cho dù thời gian mấy mươi năm có qua đi người ta vẫn còn nhắc đến, vẫn làm chương trình hát lại những bài hát xưa để tưởng niệm, làm sống lại những hình ảnh cũ. Vậy mà….. đã mấy tháng trôi qua những sao lòng vẫn hoài bức rức…một buổi tối sao con tim nghe tê tái.

Ngọc Lan, Mười Năm Trước 1987 – Ngọc Lan, Mười Năm Sau 1997 (tiếp kỳ trước…)

| Minh Trang

Sau đây, xin đăng phần còn lại của bài phỏng vấn chị Ngọc Lan với Lâm Tường Dũ.
Mong các bạn thông cảm về sự chậm trễ này. Thân mến.

——————–

LTD : Trong thời gian đã qua, Ngọc Lan đã hài lòng nhất với buổi trình diễn nào, ở đâu, nhạc phẩm, cũng như tác giả ?

NG.L : Như đã nói ở trên, hầu như trong những buổi trình diễn, Ngọc Lan đều được hài lòng vì khán thính giả ai cũng hình như dành cho Ngọc Lan mối cảm tình tương đối tốt.

LTD : Ngọc Lan có thể đo lường được sự thành công của mình qua hai cuốn băng đã phát hành, nếu có, xin cho biết lý do chủ quan của Ngọc Lan ?

NG.L : Ngọc Lan không có chủ quan trong vấn đề này, bởi khi hoàn thành một cuốn băng, rất nhiều yếu tố cần thiết cộng lại mới đi đến thành công. Lan chỉ là một phần, góp lại cho sự thành công ấy, nếu có.

LTD : Trên con đường đi tới, Ngọc Lan cho biết tổng quát về dự định của mình trong tương lai với nghiệp cầm ca ?

NG.L : Cũng như những người nghệ sĩ khác, Lan cố gắng trau dồi học hỏi thêm nghệ thuật của mình. Anh viết báo cũng vậy, cái gì làm người ta hài lòng hợp lý là mình ráng hòa đồng vào cái đó.

LTD : Có lúc nào Ngọc Lan thấy chán nản muốn bỏ cuộc bởi một vài phiền toái chung quanh việc ca hát của mình ?

NG.L : Cũng có, mà ít thôi, những lúc thấy sức khỏe mình yếu kém, thấy mình không đủ sức đáp ứng lại tấm lòng người ái mộ, nhưng phải ráng vậy.

LTD : Nếu bởi một lý do nào đó, Ngọc Lan phải bỏ hát, Ngọc Lan nghĩ gì ?

NG.L : Dĩ nhiên là buồn, buồn lắm. Anh thử nghĩ coi mình chỉ có một niềm vui và ý nghĩa cho sự sống mà nếu không được theo đuổi thì thiệt là… Hổng biết nói như thế nào…

LTD : Ngọc Lan thích trình bày nhạc trước dám đông hay âm thầm thu băng hơn ?

NG.L : Cả hai, vì dù ở nơi chốn nào, thời gian nào mà người thưởng ngoạn cảm thông được với mình, thì thời gian đó, không gian đó cho Lan có cảm tưởng là mình phải như kiếp tầm nhả tơ.

LTD : Quan niệm của Ngọc Lan về người yêu hay người chồng ?

NG.L : Cũng như những phụ nữ khác : quan niệm của Ngọc Lan về đối tượng thì anh đã hỏi : Người nam đó phải : đàn ông, bao dung, rộng lượng, thủy chung… nhiều lắm… xin miễn nói tiếp… không cần phải đẹp trai lắm.

LTD : Bản nhạc đầu tiên Ngọc Lan đã hát (dù là hát chơi ở một nơi nào đó) ?

NG.L : Lan nhớ lại, cũng lâu lắm rồi, đó là bản nhạc Giáng Ngọc của Ngô Thụy Miên.

LTD : Động cơ nào đã thúc đẩy Ngọc Lan bước vào nghệ thuật ca hát ?

NG.L : Lan yêu nhạc, thích lời ca từ thuở lâu lắm rồi, nhất là được sự khuyến khích của bạn bè thân hữu.

LTD : Ai là người đã hướng dẫn Ngọc Lan bước vào đường nghệ thuật ?

NG.L : Nhạc sĩ Lê Minh Bằng.

LTD : Gia đình Ngọc Lan có ảnh hưởng gì đến nghiệp ca cầm của mình không ?

NG.L : Gần như những nguồn luyến thương của Ngọc Lan hiện nay còn ở nơi xa. Và Ngọc Lan thấy rất thoải mái trong việc chọn lựa con đường tiến của mình.

(Hết)

NGỌC LAN MƯỜI NĂM TRƯỚC 1987 – NGỌC LAN MƯỜI NĂM SAU 1997

| Minh Trang

Mười ba năm qua, chị Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi để lại biết bao nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Thật sự xúc động khi được biết các fans của chị vẫn quây quần, nhóm họp để tưởng nhớ chị.  

Để đáp lại tình cảm đặc biệt mà các bạn đã dành riêng cho chị Ngọc Lan, Trang xin được chia xẻ cùng các bạn bài phỏng vấn chị, được viết từ báo Thế Giới Nghệ Thuật – Janv. 1998

Thương mãi chị, Lan ạ.

————

Ngọc Lan không thay đổi nhiều lắm : nàng vẫn đẹp, hát hay và luôn ẩn chứa một nỗi buồn tre trúc. Khuôn mặt và mái tóc dù nàng sửa soạn kiểu nào vẫn khít khao như sông nước, trời mây. Ngọc Lan : tiếng hát tơ tằm, mong manh nhưng ẩn chứa một thu hút sắc son. Ở Ngọc Lan là một dòng sông âm thanh cuộn chảy, soi mòn những phù sa cảm xúc, từ đó người nghe bỗng được khởi dậy những bão bùng thiên cổ tình yêu. Ở đó, người nghe nhìn được bóng dáng của định mệnh khuất chìm nơi trái tim ngọc thạch, trong suốt nỗi buồn ngày trước. Gần đây, Ngọc Lan rất ít xuất hiện trước đám đông, càng ít tham dự những show trình diễn “live”. Khách mến mộ Ngọc Lan, bằng quan tâm thương quý, thắc mắc, đồn đãi : Nàng ở đâu ? Ra sao ? Làm gì ? Người ta nhắc nàng như những người thủy thủ nhớ con tàu, đã một thời chuyên chở những tấm lòng thương tích, phiêu bồng nơi những chân trời tình yêu mặn nồng sầu muộn. Người ta nhắc nàng như nhớ ánh trăng long lanh đáy nước một thuở thề nguyền. Ôi ! giòng sông cũ, mặt nước tan, tàn mất môi cười.

Mới đây, hôm mười lăm, tháng mười hai, năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy, trong một tình cờ ngắn ngủi, được nói chuyện với Ngọc Lan : nàng vẫn đằm thắm, chịu đựng, chân tình và tha thiết. Giọng nói nhẹ, ngọt ngào, Ngọc Lan cho biết vào đầu tháng Giêng năm 1998 Trung Tâm Ngọc Lan sẽ gởi đến người yêu nhạc CD mang tiếng hát nàng: “Vĩnh Biệt Tình Yêu”. Cũng trong thời gian này, nàng sẽ xuất hiện trên một video ca nhạc.

Nói chung, đời sống Ngọc Lan cũng sẽ nằm trong sinh hoạt bình thường của một phụ nữ nhan sắc dễ thương, một nghệ sĩ tài hoa sống trong mặn nồng của tình người ái mộ. Sức khỏe nàng “cũng vậy thôi”. “Cũng vậy thôi” hiểu theo nghĩa “Trăng Luồn mây”; một ánh trăng vằng vặt tỏa khắp nhân gian những vạt âm thanh lụa là nhiều màu sắc, nhưng cuối cùng lại cô đơn giữa lồng lộng đất trời.

Thiên tài đối bóng trăng thâu
Đất trời xa cách cô sầu nhân gian
(TTK)

Mời bạn đọc theo dõi bài phỏng vấn dưới đây, thực hiện bởi Lâm Tường Dũ với Ngọc Lan, được đăng tải trên người Việt News cách đây đúng 10 năm, ngày 12-10-87. Từ đó, người ta sẽ nhìn ra được một Ngọc Lan luôn tha thiết với nghiệp dĩ, luôn ưu tư về sức khoẻ. Tiếng hát mộng mị lạc loài giữa cánh đồng nhân gian để lại dấu vết hằn sâu miên viễn trên những trái tim sỏi đá ngậm ngùi.

Ngọc Lan :
“Người Tôi Yêu Không Cần Đẹp Trai Lắm”

Vài nét về ca sĩ Ngọc Lan :
Ca sĩ trẻ đang ăn khách hiện nay. Giọng ca buồn, đằm thắm, đã thu băng hai cuốn “Tiếng Hát Ngọc Lan” và “Người Yêu Dấu” do Trung Tâm Đời và Lê Bá Chư thực hiện. Thỉnh thoảng Ngọc Lan được mời trình diễn ở một số phòng trà lớn ở Orange County. Ngoài ca hát, Ngọc Lan đang theo học đại học ngành business, đến Mỹ năm 1980. Thích màu trắng và đỏ, vì Ngọc Lan cho rằng hai màu này dễ thương và rực rỡ.

Ngoài Cali, Ngọc Lan đã trình diễn nơi các tiểu bang xa có Việt Kiều tỵ nạn. Mới đây Ngọc Lan vừa trình diễn ở Canada về. Trong tháng tới, Ngọc Lan sẽ theo ban Chí Tài đến trình diễn ở Bostan (hay Boston ?)

Người viết không hỏi tuổi Ngọc Lan vì thấy cô ca sĩ này có nét rất trẻ, nhưng giọng ca rất chín. Có thể cô ở khoảng hai mươi mấy. Vì sợ xui, theo đạo bà la môn, người viết thấy không nên biết tuổi của một loài chim quý thì tốt hơn bởi vì âm nhạc, hoa lá và đàn bà không bao giờ có tuổi cả.

LTD : Xin Ngọc Lan cho biết bản nhạc đầu tiên nào mà theo cô đã làm cho khán thính giả biết đến như một ca sĩ ?

NG.L : Anh hỏi câu này khó quá, bởi vì Ngọc Lan không biết người ta coi mình là một ca sĩ ở lúc nào. Nhưng theo Ngọc Lan thì bản nhạc đầu tiên Lan trình bày là “Lỡ Mai Sau” của nhạc sĩ Lê Minh Bằng được thu vào bằng năm 1983.

LTD : Ngoài tài năng để thành công, theo Ngọc Lan, người nghệ sĩ cần phải có một yếu tính nào khác nữa không ?

NG.L : Theo Ngọc Lan, muốn thành công nơi nghệ thuật ca hát và luôn được cảm tình của khán thính giả không phải chỉ cần có giọng hát hoặc cung cách trình diễn, mà phải cần có một đời sống tương đối mà người ta cho là bình thường, nghĩa là điềm đạm hài hòa với cuộc đời.

LTD : Loại nhạc nào, Ngọc Lan cho là dễ thành công nhất đối với mình ?

NG.L : Loại nhạc tình cảm, nhẹ nhàng, vương vấn tình người.

LTD : Trên con đường tiến tới nghệ thuật, trở ngại nào làm Ngọc Lan cảm thấy khó khăn nhất ?

NG.L : Khó khăn nhất đối với Ngọc Lan là làm sao không phụ lòng giới ái mộ mình, làm sao mà mỗi ngày mình mỗi trau chuốt tài năng mình để bắt kịp dòng thưởng ngoạn của đối tượng.

LTD : Kỷ niệm nào vui hay buồn mà Ngọc Lan cho là khó quên nhất trong khoảng thời gian ca hát của mình ?

NG.L : Cho tới bây giờ, kỷ niệm vui buồn trong khoảng thời gian cả hát của Lan đã lẫn lộn vào tiềm thức, anh hỏi bất tử quá Lan không gợi nhớ kịp, nhưng Lan nghĩ là, những lúc được giới thưởng ngoạn tán thưởng thì Lan vui như Tết, nhưng khi về, sức khỏe mệt mỏi thì Lan hơi âu lo.

LTD : Ngọc Lan có thấy giọng ca hay cung cách trình diễn của mình đã giống một ca sĩ nào không (Việt Nam hay ngoại quốc) ?

NG.L : Câu này, cũng có nhiều người hỏi Ngọc Lan, nhưng lần nào cũng gây cho Ngọc Lan sự bối rối. Bởi vì Ngọc Lan chưa phân định được mình đã giống người nào. Thực ra Ngọc Lan muốn mình giống tất cả những ca sĩ đi trước. Nếu những điều giống đó thích hợp cho hoàn cảnh và sự ái mộ của người thưởng ngoạn.

LTD : Nhạc sĩ nào Ngọc Lan thích để được trình bày nhạc phẩm của họ ?

NG.L : Ngay từ lúc Ngọc Lan bắt đầu ca hát vui chơi, Ngọc Lan có cái tính hơi dở, là không chú ý tới tác giả. Hễ bản nhạc nào mà Ngọc Lan thấy thích hợp với mình, thì hát thôi. Cho nên có thể nói Ngọc Lan thích tác giả nào mà bản nhạc đó gây cho Ngọc Lan rung động khi trình bày.

LTD : Thói quen của Ngọc Lan trước khi trình bày một bản nhạc, khi thu băng hoặc trên sân khấu ?

NG.L : Ngọc Lan thường thở một hơi thật dài, hít không khí thật đầy vào ngực, có cảm tưởng như mình ráng cho đủ hơi để trình bày bản nhạc cho toàn vẹn (còn tiếp…)

Thăm Mộ Giùm Tôi

| Minh Trang

Khí hậu nơi đây lạ quá, đã vào Xuân rồi mà còn lạnh như mùa Đông. Cả tuần nay Nhỏ bị cơn dị ứng nó hành ho nhiều, nói không ra tiếng, tối có ngủ được trọn giấc đâu; cơn ho đã làm Nhỏ thức giấc mỗi đêm đến hai ba bận. Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh, Nhỏ ngủ nướng cả buổi; chưa muốn chui ra khỏi mền, ngủ bù cho những đêm mất ngủ. Ánh nắng ban ngoài chắc đã lên cao rồi vì xuyên qua cửa sổ Nhỏ thấy ánh sáng chói chan như chờ đợi Nhỏ mở cửa để ùa vào. Với tay bật giờ, mới 9 giờ mà đã hết giấc, muốn ngủ nướng thêm nữa càng làm cho Nhỏ nghĩ ngợi.

Điểm tâm của Nhỏ : Café, lên mạng, lên facebook theo thói quen thư giãn. Được một lúc; nhớ lại cần phải scanner những giấy tờ bổ ích mà người bạn đồng nghiệp mới cho mượn để mai đi làm lại phải trả cho người ta. Từ thứ Bảy đến giờ Nhỏ lười vì biết còn 2 ngày trước mặt. Nhưng thôi cũng phải làm cho xong để cơn lười nó lại kéo đến. Vừa scanne được 1 tờ, Nhỏ nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mà Nhỏ chẳng còn hăng hái bắt điện thoại như lúc còn trẻ cứ mong bạn bè rủ đi chơi nên thông thường thì hai đứa con của Nhỏ trả lời. Nghe đứa con gái nói tiếng Việt dạ dạ thưa thưa với ai đó nên Nhỏ biết là thế nào nó cũng vô đưa cho mình.

– Dạ để con đưa cho mẹ con.

Thì ra là người chị gọi thăm. Một hồi thao thao bất tuyệt, chị cho tôi hay 7 tháng 4 này có phái đoàn nghệ sĩ ở Mỹ sẽ xuống Toulouse trình diễn, sau đó sẽ lên Paris và hát tại Pavillon Baltard trong đó có nhạc sĩ Lam Phương. Tôi cũng thấy vui vui cho chị vì chị phụ giúp cho ban tổ chức. Tiếc là trong chuyến đó sẽ không có Ngọc Lan. Nhìn tấm bích chương quảng cáo tôi luôn tìm kiếm hình chị Lan như mơ hồ, như hy vọng. Nếu như trong phái đoàn qua diễn mà có Ngọc Lan chắc tôi phải gọi cho bằng được Vic lên để đi rồi. Buồn thầm trong lòng.

Sau một hồi tâm sự, chị tôi nói tháng 5 này chị sẽ đi Mỹ. À; tiết mục hấp dẫn đây rồi.

– Chị Hương đi Mỹ mà đi tiểu bang nào ?
– Cali
– Cali mà ở đâu ?
– Bạn chị ở Huntington… gì đó ?
– Hả ? Cái gì ? Người đi phải là tôi mới đúng chứ.

Sợ chị đọc không rõ nên tôi đánh vẫn từng chữ chờ chị kiểm soát lại.

– Ừ, đúng rồi. Nghe nói gần biển gì đó mà. Từ Huntington Beach ra Bolsa có xa không Trang?

Tôi reo lên.

– Trời ơi gần mộ chị Ngọc Lan đó. Góc đường Boulevard Beach và Talbert là nơi yên nghĩ của chị Ngọc Lan. Từ Huntington chị Hương muốn ra Bolsa thì đổi 2 chuyến bus đi cũng được.

Thấy cô em mình rộn ràng lên chị tôi cũng rộn ràng theo.

– Ủa thiệt hả ?
– Vậy thì chị Hương tới đó nhớ đi thăm mộ chị Ngọc Lan giùm em nghe.
– Ừ, bạn chị Hương giờ đã về hưu, chỉ nói chị Hương qua sẽ dẫn đi chơi, còn đòi trả tiền vé máy bay cho nữa nhưng chị đâu có chịu. Chắc qua bển nhờ chỉ dẫn đi thăm mộ Ngọc Lan.

Chuyện đi phố Bolsa, khu Phước Lộc Thọ đối với tôi chẳng có gì là thú vị. Nhớ năm nào tôi cứ lái xe chạy lên chạy xuống con đường này đến quen thuộc. Nhưng khi rẽ vô đường Talbert thăm mộ chị Lan tôi mới thấy thật sự có ý nghĩa.

Trước đây, nước Mỹ đối với tôi chỉ là một cường quốc. Khi còn trẻ, nhìn thấy những người Việt ở Mỹ qua đây chơi, vẻ của họ làm tôi không mấy thích. Chẳng hiểu vì sao. Có người hỏi tôi có thích đi Mỹ chơi không; câu trả lời là không mà chẳng đắng đo dù tôi chẳng có thành kiến gì với nước Mỹ mà trong lòng phục nể nước Mỹ nữa là khác.

Nhưng….lúc nào cũng có chữ nhưng vào câu chuyện. Nếu người chị chồng của tôi không ở Huntington thì chắc sẽ chẳng có cơ hội đi Mỹ. Dạo ấy nơi trang này nói nhiều về việc thăm mộ Ngọc Lan làm tôi mơ, nuôi hy vọng nhưng không biết làm sao hơn. Cho đến khi hay tin người chị chồng của tôi ở ngay Huntington thì tôi hiểu đây là có hội ngàn vàng mà tôi không thể bỏ qua.

Sáng nay, đi lại khu siêu thị Carrefour mà chạnh lòng. Nhớ cũng đúng vào dịp lễ Phục Sinh này, tám năm về trước tôi đặt vé nơi đây để đi Mỹ, trước là để thăm gia đình chồng và mục đích chính của tôi là thăm mộ chị Ngọc Lan kia mà.

– Trưa mai mình đi Las Vegas, ở đó 2 đêm. Sau đó thì đi Grand Canyon. Rồi thì về lại và đi San Francisco.

Tính toán và tính toán….Nghe mọi người tính mà buồn vì tôi nào muốn đi đâu khác. Buồn lắm, nên khi đi Las Vegas và Grand Canyon tôi chỉ nôn về lại Cali, nôn về bên cạnh chị. Còn San Francisco xin nhường cho những ai muốn đi, còn tôi ở lại Huntington dấu ái mà thôi. Yêu thầm nước Mỹ và… tôi yêu Người lúc nào không hay…..

Có thăm mộ chị Ngọc Lan nhớ thắp giùm tôi nén hương mờ. Rồi tháng 5 tới đây tôi lại đứng ngồi không yên mà hướng về nơi ấy; dõi mắt trông theo, trông theo từng ngày.

Tờ Tạp Chí…Xé Tâm Can

| Minh Trang

Thu dọn lại bàn giấy, vô tình tìm thấy lại tờ tạp chí. Cất kỹ nó, cất kỹ đến nỗi không còn muốn nhớ đến nó nữa. Còn nhớ hôm cầm tờ báo này trong tay với tựa đề hàng đầu: Nữ Ca Sĩ Ngọc Lan Từ Trần Hưởng Dương 44 Tuổi; nghe tim mình bàng hoàng, lịm, không thích đọc nó, phải chi không có những dòng chữ này, hay ít ra chị Ngọc Lan không ra đi vào lứa tuổi 44, nghe chán ghét những dòng chữ ấy. Nhưng bạn ơi, dù có chán tới đâu cũng xin chia sẻ và mời bạn cùng tôi đọc.

Việt Báo
Thứ Sáu 09-03-2001

Quận Cam – Làng tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại vừa mất đi một tài năng : Nữ ca sĩ Ngọc Lan đã vĩnh biệt công chúng yêu nhạc và thân hữu vào 8 giờ 25 phút ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, hưởng dương 44 tuổi.

Nữ ca sĩ Ngọc Lan tên thật là Maria Lê Thanh Lan, lớn lên tại Nha Trang , tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa, Trung phần Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1980 và thời gian đầu cư ngụ tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan về Cali và khởi sự tham gia các hoạt động văn nghệ tại quận Cam. Ngọc Lan đã chinh phục được sự mến mộ của đông đảo khán thính giả qua nhiều cuốn video với tiếng hát truyền cảm và phong cách trình diễn đặc biệt.

Độc giả và thân hữu có thể đến chào vĩnh biệt Ngọc Lan từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày thứ Năm 8 tháng 3/2001 và thứ Sáu ngày 9 tháng 3/2001 tại Dilday Brother số 17911 Beach Blvd, Huntington Beach.

Tang lễ sẽ được cử hành vào hồi 10 giờ sáng ngày 10 tháng 3/2001 tại thánh đường Thánh Linh số 17270 Ward Street, Fountain Valley, và lễ an táng diễn ra sau thánh lễ tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành, số 8301 Talbert Ave, Huntington Beach.

Bản tin loan từ Đài Little Saigon Radio cũng viết như sau :

Một tiếng hát trữ tình mềm mại và một cuộc sống kín đáo đã vĩnh biệt cõi trần. Theo thông báo của các thân nhân, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã qua đời trong một bệnh viện vào sáng ngày hôm qua. Cô đã hưởng dương 44 tuổi và có tên thật là Lê Thanh Lan. Nữ ca sĩ đã lâm bệnh từ lâu và sự ra đi của cô đã đến sau những tháng năm có những tin đồn về tình trạng sức khỏe của cô. Lễ cầu nguyện và giờ thăm viếng sẽ bắt đầu từ chiều thứ Năm và trong ngày thứ Sáu. Lễ an táng nữ ca sĩ Ngọc Lan sẽ được cử hành tại một thánh đường vào sáng thứ Bảy cuối tuần này…

Từ cuối thập niên 80 sang đến đầu thập niên 90, Ngọc Lan là tiếng hát bán chạy nhất tại hải ngoại. Giới hâm mộ mà nhất là giới trẻ đã nồng nhiệt đón nhận từng tác phẩm mới của Ngọc Lan. Những ca khúc mà Ngọc Lan đã trình bày, bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Việt, đều là những bản tình ca nổi tiếng một thời mà những nghệ sĩ khác cũng thường ca diễn. Tuy thế, tiếng hát của Ngọc Lan đã có sức quyến rũ lạ kỳ, như lời thì thầm của những tình nhân trong đêm vắng. Giọng ca mềm mại, trữ tình, thổn thức và đôi lúc rất yếu đuối của Ngọc Lan đã mê hoặc người nghe, mà nhất là phái nam, để lại trong họ nhiều cảm tình dành cho tiếng hát rất mong manh sầu thế này.

Trên các bìa băng Ngọc Lan thường gây ấn tượng mạnh với một đôi mắt u buồn, cho dù cô có vóc dáng thanh mãnh và khêu gợi. Cuộc đời đằng sau những bìa băng là một bí ẩn đối với khán giả hâm mộ nữ ca sĩ. Đúng lúc sự nghiệp của Ngọc Lan đang lên đến một cao điểm mà chưa ai biết sẽ đi về đâu, cô bỗng dần dần ít xuất hiện kể từ năm 1993. Ít ai biết tại sao một ca sĩ có thể bán hết vé rất dễ dàng tại những nơi cô trình diễn lại bỗng lùi vào hậu trường. Tuy có xuất hiện trên sân khấu một lần vào năm 1994, Ngọc Lan đã không còn để hồn vào âm nhạc như cô từng có trước đó. Nhiều người cho rằng cái chết thảm thương của một người chị đã khiến cho tâm tư của Ngọc Lan xa dần đời sống thực tế. Cô đã thông báo quyết định lập gia đình và để lại nhiều thắc mắc cho những người đã một thời mến mộ một tiếng hát êm ái, đượm đầy một chất buồn tự nhiên.

Trong những năm qua thì người ta đã đồn đãi về những chứng bệnh ngặt nghèo mà Ngọc Lan có thể đã vướng phải. Không ai biết chắc về tình trạng sức khỏe của cô. Họ chỉ biết Ngọc Lan có một giọng hát buồn và đôi mắt buồn. Giọng hát đó đã tắt hẳn và đôi mắt đó đã nhắm lại, đúng 8 giờ 25 phút sáng ngày thứ Ba hôm qua. Còn lại chăng là nỗi buồn của một nữ ca sĩ bạc mệnh, một nỗi buồn vô tận như một bầu trời từng lấp lánh một ngôi sao mang tên Ngọc Lan.

Đã Bao Nhiêu Thu Qua

| Minh Trang

Hai hôm nay trời Paris sũng ướt dưới cơn mưa. Lần mòn theo phố vắng bước đi, tay chỉ có mảnh báo làm dù; tôi núp dưới mái hiên của một bãi đậu xe đứng ngắm mưa gió mây trôi từng đợt. Mưa theo chiều gió thổi. Mưa ưỡn mình khi thì bên trái, khi thì rơi từng giọt thẳng, lúc muốn; lại thổi trở qua bên phải và rồi tạt hẳn vào nơi tôi đứng. Dưới cơn mưa; hồn tôi đắm chìm trong kỷ niệm.

Nhớ mới hôm nào khi còn là một cô gái chập chững bước về nhà chồng. Năm ấy vào mùa thu. Mùa thu đối với tôi là mùa trữ tình mà tôi yêu thích. Cái lạnh se sắt của từng đợt gió, lá vàng cứ nhè nhẹ rơi, mưa tuôn.. buồn.. mưa vẫn tuôn, không làm xao xuyến chùn chân vài khách bộ hành đang tay trong tay dìu nhau đi dưới mưa, tạo nên một khung cảnh nên thơ lãng mạn mà tôi không sao diễn tả được.

Cách đây hơn hai mươi năm, lúc hãy còn rất trẻ, khi được biết Ngọc Lan qua những cuốn cassette Ngọc Lan 1 – Tiếng Hát Ngọc Lan, Tình Ta, Người Yêu Dấu, Tình Xanh v.v… tôi hay chú ý vì gương mặt chị thật đẹp xen lẫn nét thoáng buồn, nhất là giọng ca của chị thật lạ, có một cái gì đó thật dễ thương, trong veo, cao vút và thật quyến rũ.

Rồi bận rộn với cuộc sống và không phải là người mê ca sĩ nên tôi không để ý đến nữa. Ái mộ ca sĩ; không phải vì họ là ca sĩ mà tôi ái mộ ca sĩ là vì tài năng. Theo tôi nghĩ, vẫn biết ca sĩ là đem tiếng ca của mình cho đời mua vui. Nhưng ca sĩ vẫn có những nỗi lo âu của mình trong cuộc sống. Rất đỗi bận rộn một khi đã nổi tiếng, đi trình diễn khắp nơi thì càng không có thời giờ; nên không bao giờ tôi thích quấy rầy. Không ! không có ý định chạy theo một ca sĩ nào, cũng như tôi đã không chạy theo chị Ngọc Lan. Ngay khi trang web NgocLan.com còn hiện hữu, không khi nào chị nhận được thư, cũng như không bao giờ tôi gọi phone hay để tin nhắn. Nhưng với chi Ngọc Lan hình như một cái gì đó vô hình đã đưa tôi lại với chị. Tôi ái mộ chị không những vì tài năng mà còn mến cả đức tánh nhân hậu của chị nữa.

Chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà hôm nay lại rảo bước đến chốn này. Chạnh lòng thay vì đã hai mươi năm; tại nơi đây tôi đã được gặp chị Ngọc Lan. Nơi mà lần đầu tiên chị Ngọc Lan đã trình diễn cho khán thính giả Paris thương yêu, ái mộ chị được diện kiến dung nhan của mình. Vào tháng 11 năm 1989 là năm mà lần đầu tiên chị Ngọc Lan đến Pháp. Cùng với phái đoàn gồm có nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Thanh, Duy Quang, Kim Ngân và Như Mai. Chỉ cách chị vài ba thước, trao đổi ánh mắt nhìn với chị và tôi được chị tặng lại ánh mắt nhìn trìu mến; đôi môi mấp máy diễm lệ nụ cười. Rồi một tuần lễ sau đó, lại được xem chị hát tại một nhà hàng. Và khi được gặp chị như vậy, tôi mới kết luận rằng chị không có nét gì là buồn so với trong hình của những bìa băng, mà ngược lại; gương mặt chị rất cương nghị và tràn đầy sinh động, nhựa sống. Ánh mắt đó đã theo tôi suốt hai mươi năm qua và giờ đây không cách chi có thể gạt bỏ được ra khỏi tâm hồn. Như một ảo vật, như một giấc mơ đối với tôi những khi quá khứ trở về tìm.

Không biết phải hận hay phải cám ơn những người chị của mình… Vì chính những người chị của tôi đã vô tình đưa tôi đến với Ngọc Lan, bằng cách cho mượn các cuốn vcd; trong đó có tang lễ của chị và những bản nhạc tìm thấy trong cuốn Như Là Kỷ Niệm. Đến lúc nghe ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc; tôi đã qụy ngã, đã khóc.

Chiều nay lang thang một mình, bước chân đi dưới mưa; lòng nghe nao nao; tôi như người lữ khách bơ vơ một mình trên sa mạc vắng bóng người thương. Cánh cửa của nhà hát đã đóng, đóng kín rồi và… sẽ không bao giờ còn mở nữa để tôi lại có dịp được gặp lại chị Ngọc Lan…

Con đường xưa đầy lá úa trong thu tàn , con đường xưa và những dấu chân tình nhân . Cơn gió thổi mạnh qua đây cuốn đi những lá vàng rũ úa. Gió ơi xin hãy cuốn phăng đi những đợt sóng muộn phiền. Những nóc giáo đường thường được xây với những mũi nhọn và chĩa thẳng lên trời cao như để phóng những lời nguyện cầu lên trên trời . Cầu xin nơi ấy chị thật an vui, hạnh phúc. Rồi mai đây người người ái mộ sẽ tưng bừng mừng sinh nhật chị. Lặng lẽ nơi này xin gởi đến ai cả nổi niềm…

Bao Giờ Trở Lại…

| Minh Trang

Ngày…nhớ…, tháng…thương…, năm…mong đợi…

Chị Ngọc Lan thương mến;

Lại một năm nữa đã trôi qua, một năm ròng rã với bao biến cố, phiền não của cuộc đời. Thật nhiều buồn bã khi nghe tin thời sự để lo âu trong cuộc sống thường nhật ngày càng gia tăng…
Có lần em tâm sự cùng chị là em hạp với những con số lẻ; ngày lẻ, tháng lẻ và năm lẻ. Những sự việc không vui bắt đầu từ năm hai ngàn đã gây cho em sự chú ý. Để rồi từ đó em chuẩn bị tinh thần nhiều hơn cho những năm chẵn. Chuẩn bị chịu đựng như chị đã chịu đựng, một cách ung dung tự tại, nhưng đôi lúc tâm tư em tan vỡ như mảnh đất với lưỡi cày, bị đào bới xới vỡ để rồi trở nên phì nhiêu hơn và biết là những điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Em cố áp dụng phần nào gương cương trực của chị, vậy mà lắm lúc khắc khoải làm em muốn gục ngã.

Ngày mười tháng ba, em được tin không vui. Nó đã gây hoang mang cho em không ít, trằn trọc với những đêm khó ngủ. Nhưng em nghĩ đó là định mệnh mà em cần chấp nhận, đành phải chấp nhận một cách thực tế. Em không buông xuôi dễ dàng nhưng cũng không thể làm khác hơn được vì khi quyết định không đến từ em. Và em luôn quan niệm là biết đâu trong cái rủi lại có cái may mắn khác.
Cho đến hôm cuối tháng ba vừa qua, em có kết quả có phần khả quan cho dự tính của em; đó là ngày thứ sáu hai mươi bảy tháng ba. Sáng hôm ấy em thật bằng lòng, bằng lòng với chính mình vì không có thành công nào mà không trải qua những khó khăn thử thách, mà không cần có thời gian và nhất là cần thật nhiều những lời nguyện cầu phải không chị. Từ nửa bước thành công ấy đã tạo lại cho em niềm tin mà em tưởng đã đánh mất. Trưa đến trên đường về em luôn nghĩ đến chị, nhất định sẽ kể cho chị nghe vì em có cảm giác dường như lúc nào cũng có chị bên cạnh và em có thể chia sẻ cùng chị.

Nhưng chị ơi; niềm vui chưa trọn vẹn thì cùng trong ngày đó lại là nỗi buồn cho gia đình của một cô bạn đồng nghiệp của em. Điện thoại reo vào lúc bốn giờ chiều báo tin cho em biết: cô bạn đồng nghiệp ngồi ngay sát bên cạnh em vừa từ bỏ cuộc vui lúc sáng này vì bị nội thương. Em chập choạng muốn té, vì mới hôm qua đây thôi còn giòn cười tươi nói mà hôm nay không còn nữa. Đời tàn nhẫn, mong manh và vô nghĩa quá. Sáng thứ hai, khi vô sở nhìn thấy chỗ của cô ấy ngồi em thoáng lạnh người và rồi em khóc, khóc thật nhiều như đã lâu chưa được khóc, khóc cho những lo toan dồn nén nhân dịp đó theo dòng nước mắt mà trôi đi. Em nghĩ hai đứa ngôi cạnh nhau mà bây giờ đã mất một, nếu như hôm đó là em….em sợ không dám nghĩ quẩn nữa. Em hy vọng là cô ta sẽ gặp chị, vì em có giới thiệu với cô ta chiếc đèn nhỏ có khắc hình chị, cô ta khen chị đẹp lắm. Mà các bạn đồng nghiệp của em ai cũng khen chị đẹp hết khiến em rất hãnh diện khi nghe những lời khen đó.

Em mong cho những khó khăn thử thách trong cuộc sống sớm được trôi qua; cho bao người, cho em tìm lại được nghị lực, bình an nơi thể xác, bình thản ở tâm hồn. Cầu xin cho những cảnh người mất nhà, người mất việc sẽ không còn diễn ra nữa. Em cũng mong là những sôi nổi nơi trang này, nếu có; sẽ mau chấm dứt. Mong là những người ái mộ chị khi đến đây; đã dễ thương nhất định sẽ dễ thương hơn, đã tế nhị càng thêm tế nhị để tránh những vô tình dễ gây ra sự hiểu lầm. Đành rằng thích nghĩ gì, làm gi là quyền của mỗi người, không có ai có thể can dự. Nhưng, xin hãy nghĩ đến các bạn đọc giả; để tránh cảnh lòng tràn đầy miệng mới nói ra và có như vậy sẽ giữ được cảnh trời yên biển lặng cho trang này.

Hôm tháng tư vừa qua nơi đây đã có những ngày mà thời tiết thật đẹp, Paris đã thấy thấp thoáng bóng dáng du khách trở lại. Nếu đi phải tuyến đường métro ngang qua những nơi thắng cảnh sẽ thấy ngay sự rộn ràng. Người người gọi nhau với ngôn ngữ mà em chẳng hiểu chữ nhất một, nhưng em đoán đó là tiếng Ý. Và vui là có một lần; em lên nhầm chuyến xe métro có người du khách nọ làm kẹt cái chai bằng nhựa khi métro đóng cửa lại; lúng túng mà không biết làm sao để mở, thế là cả nhóm được một trận cười. Còn chị, chị thương mến ơi; khi nào thì chị trở lại Paris ? Bon Anniversaire IloveNgocLan !

Kỷ Niệm Xưa

| Minh Trang

Sáng nay như mọi buổi sáng; sau khi thấp nên cho Ngọc Lan xong tôi uống café và nghe tin tức. Từ chiếc radio nhỏ vọng ra cho hay hai hôm nay trời mưa và khí hậu bị ảnh hưởng bởi cái lạnh từ Moscou thổi qua nên cả vùng phía Bắc nước Pháp, Paris và ngoại ô bị đông đá. Nếu không có việc cần thiết thì nên tránh ra đường vì sợ bị té và nhất là khi phải di chuyển bằng xe. Hôm qua trước khi đi, tôi đã nghe có accident ở nhiều nơi và phi trường Orly phải tạm đóng cửa vì phi đạo đông đá. Thật là nguy hiểm.

Vừa nghe xong; nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe màu trắng của “Nhỏ” cũng vừa đến.

– Đến rủ mày đi Paris chơi.
– Vô uống café với tao cái đã.
– Đang nghe gì đó ? Ngọc Lan hả ?
– Không, đang nghe tin tức! Trời lạnh quá và đường trơn trợt sao mày lại muốn ra Paris?

Tuy hỏi vậy chứ tôi biết vì sao. Có lần nó đã cùng người yêu đi dạo Paris, nên nó cần tìm lại những giây phút kỷ niệm dù chỉ một mình. Thấy vẻ mặt của nó thất vọng, tội nghiệp tôi nói:

– Nếu đi bằng xe lửa thì mình đi.

Nét mặt nó vui lên thấy rõ.

– Cũng được.
– Vậy mày chờ tao lên thay đồ nghen.

“Nhỏ” là danh hiệu tôi đặt cho D; cô bạn quen đã được gần bốn năm nay. Tôi kêu Nhỏ là vì D nhỏ hơn tôi năm tuổi. Tánh hơi gàn bướng và đặc biệt là biết mình muốn cái gì. Tuy vậy khi hiểu Nhỏ rồi thì thấy nó rất dễ thương, tốt bụng và tình cảm. Nhỏ cũng thích Ngọc Lan như tôi và vì thế hai đứa rất hợp. Thay đồ xong, khi xuống, tôi thấy Nhỏ đang loay hoay rải muối trước sân nhà.

– Parking nhà mày trơn quá, tao rải muối để khỏi té.

Tánh Nhỏ là thế, chu đáo, để ý và lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc; có lần tôi mắng yêu nó “mày dòm ngó quá” làm nó cười. Lên xe lửa, nó mở cái máy mp4 ra nghe nhạc, còn tôi thì bắt đầu viết. Những lúc đi phố với Nhỏ thấy nó lúc nào cũng áo quần tươm tất, mặt trang điểm thật tươi, yêu đời, tự tin và nghị lực nhưng lắm lúc đôi mắt Nhỏ ánh lên những nét buồn. Ngày cuối năm rồi, không biết có nên hỏi chuyện nó lúc này không, hay thôi, chờ khi khác vậy. Xe lửa gần đến Paris mà mắt nó vẫn hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm, buồn vời vợi.

– Mình xuống đâu mi ? Magenta hay Saint Lazare ?
– Magenta, tao thích lên Montmartre. Để tìm lại dấu yêu xưa ? Tôi thầm nghĩ.
– Ừ, sao cũng được.

Đi khá lâu, Nhỏ như mang tâm sự, không nói nửa lời, trái tim Nhỏ dường như chồng chất đau khổ. Cứ thế, đi và đi mãi cho đến khi ngôi giáo đường Montmartre hiện ra trước mặt Nhỏ mới vui trở lại.

– Sau lần đó, mỗi khi tao đến đây đều mang một tâm trạng khác mày à.
– Người ta còn liên lạc với mày không ?
– Còn…thỉnh thoảng phone và viết thư. Nhưng tao vẫn cảm thấy hạnh phúc vì sự đợi chờ của yêu thương? Tao thích chăm sóc, lo cho người mình thương. Được gặp nhau, được gọi tên nhau ngay trong giấc mơ, tao cho đó là hạnh phúc, tình yêu mà…

Lý lẽ của Nhỏ cũng đúng thôi, tình yêu mà, đơn giản như một từ ghép nhưng sức mạnh của nó thật khó tưởng tượng nỗi.

– Tao yêu và còn hy vọng được đáp trả. Chỉ tội mày thương Ngọc Lan….
– Khỉ…
– Thôi, không nói nữa, đói bụng rồi. Đi Champs-Elysées kiếm cái gì ăn rồi mình đi dạo nữa. Không cần cao lương mỹ vị, tao nhớ ba tao nói ăn để mà sống chứ sống không phải để ăn. Chiều nay mình về sớm chút để còn sửa soạn đón giao thừa.

Hai đứa vô McDonal’s. Nghe Nhỏ nói đón giao thừa khiến tôi cười, vì Nhỏ sống ở ngoại quốc lâu rồi nên ăn “Tết Tây” y hệt như “Tết Ta”, vì ở đây người ta không ăn tết Á Châu rầm rộ như bên nhà. Nhiều lần tôi tự hỏi mình nên ăn tết nào lớn hơn tết nào khi một người nặng tâm tưởng Á Đông như tôi ? Vì nếu không ăn theo Pháp thì cũng buồn vì không khí rộn rịp. Còn nếu đợi đến tết ta thì không có ai chia sẻ với mình nhiều, họ chỉ nói trên đài truyền hình và quay phong tục Á Đông sơ sơ, quay múa lân rồi thôi. Nhỏ làm tôi nhớ có lần khi còn bé; sau khi ăn cơm tối xong tôi rất thích theo mẹ đi chợ tết, đi ngang những gian hàng bày bán bánh mứt, đèn sáng rực, không khí thật là vui. Ra chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ để mua sắm.

Nơi đây không có chợ hoa, họ chỉ bán chợ Noël vừa xong. Mà hôm nay nơi đây cũng tưng bừng ngày lễ. Nhỏ và tôi đi dạo hết con đại lộ này, tôi ngạc nhiên khi thấy du khách thật đông, hai bên đại lộ này tấp nập người và như thế là họ đón giao thừa ở Paris rồi.

– Trời đã chạng vạng tối, mình về thôi. Tôi nói.

Nhỏ vui như tìm lại được chút kỷ niệm, trên đường về nó huyên thuyên chuyện kể. Tôi thì nhìn từng chiếc ghế trống mà nghe nhớ.

– Mi lái xe về cẩn thận. Tối ăn tết vui há.
– O.K
Trong xe Nhỏ có tiếng Ngọc Lan hát:

Người yêu dấu hỡi, hãy tin tưởng ở một ngày mai
Khi bóng tối kia chợt biến tan
Để ngang trái như không còn vấn vương… ((Hãy Dắt Em Về)

Xe đã khuất cuối con đường, tôi quay lại nghe đâu đây tiếng Ngọc Lan…

Nhớ xưa những ngày
Mình còn trong tay
Có em nói cười
Xinh như tiếng hát
Có anh cuối đầu
Nụ hôn trao nhau
Thoáng trong tiếng dàn
Nước mắt ly tan….

Nhớ…nhớ thật nhiều bao kỷ niệm xưa…

Đêm Kỷ Niệm

| Minh Trang

Cách đây 3 tháng, khi nhận được tin Gala 2007 do Collège Français de Nha Trang (Gala do các anh chị lúc trước cùng học chung trường trung học Pháp ở Nha Trang) sẽ được tổ chức vào ngày 23/6/2007 tại ngoại ô Paris; tôi được biết là sẽ có một cuộc thi hát karaoké.
Nói đến Nha Trang tôi chợt nghĩ ngay đến Ngọc lan. Tôi muốn làm một cái gì đó để tưởng nhớ chị. Tuy không là cựu học sinh Nha Trang nhưng tôi cũng được mời tham gia với tính cách thân hữu của hội. Đặc biệt trong đêm đó có 2 người đến từ Hungtinton Beach và là bạn cũ thưở xa xưa của chị tôi. Nghe nói đến Hungtinton Beach làm tôi xao xuyến trong lòng.
Tôi miên man nghĩ về những người sẽ đến. Muốn hỏi họ về thời tiết nơi ấy. Không phải vì tôi tò mò muốn biết khí hậu nơi đó mấy ngày nay, mà muốn biết mộ phần Ngọc Lan ra sao thì đúng hơn.
Từ khi nhận được lời mời và khuyến khích thi hát karaoké cho vui; tôi tuy sợ lắm nhưng mong ước làm một cái gì đó cho Ngọc Lan. Tôi nghĩ ngay đến dvd Như Là Kỷ Niệm. Phải rồi, đây đúng là một kỷ-niệm nếu tôi hát karaoké với chị Lan và nhất là làm cho mọi người đêm hôm đó sẽ nhớ đến chị. Đây là cơ hội ngàn vàng. Để rồi từ đó tôi tập hát với chị thường xuyên hơn. Cũng gọi là tàm tạm nếu tôi hát cho hai đứa con của tôi nghe; cũng tự nhiên lắm nhưng đến khi có bạn bè nghe lại là chuyện khác. Run vô cùng. Nhớ hồi còn bé tôi vẫn nghe câu “ai ăn thịt, ăn cá gì mà sợ” nhưng run vẫn run. Thôi..quyết định tập hát, tôi tự nhủ mặc dù tôi không quen ai (160 người) trong buổi tiệc này ngoài chị của tôi ra.
Mấy hôm nay thời tiết Paris khá lạnh, lúc thì mưa, khi thì gió rồi nắng liền hồi. Cái ngày tổ chức Gala cũng đã đến. Vả lại chủ nhật vừa rồi vì dầm mưa cả buổi chiều nên đến tối thứ ba tôi bị sổ mũi. Đêm ngủ mà nghe đau cái cuống họng vô cùng. Uống thuốc nhưng không kỹ lưỡng nên mãi đến sáng thứ bảy hãy còn đau cuống họng và khàn giọng. Như vậy coi như là hỏng việc rồi. Thôi, thì chỉ đi chơi vậy. Tôi chợt nhớ mình còn sót lại vài viên thuốc trụ sinh may ra còn kịp vì tôi muốn làm cái gì để tưởng nhớ Ngọc Lan. Thế là sáng hôm qua, tôi uống một viên trụ sinh, đến chiều thấy đỡ hơn. Trước khi đi văn nghệ ráng uống thêm viên nữa rồi đâu cũng vào đó.
Đến nơi, thấy cái không khí của ngày lễ làm tôi vui và tạm quên là mình đang sổ mũi. “Đăng ký thi hát karaoké đi Trang, hát cho vui mà, có gì đâu mà sợ”. Ờ há, có gì đâu mà sợ, trước lạ, sau quen mà. Từ câu nói ấy đã thúc đẩy tôi mạnh dạn đăng ký thi hát. Thế là tôi đăng ký hát bài “Buồn”, quyết định hát với Ngọc Lan. Trong tâm trí tôi, tôi chỉ muốn làm sống lại Chị trong lòng mọi người. Tôi muốn mọi người nhớ đến Ngọc Lan.
Vì thời gian không cho phép tất cả các thí sình đã đăng ký có thể thi hát, nhưng sao tôi lại lọt vào một trong số 4 thí sinh nữ được thi. Giải thưởng thì chỉ có 1 giải cho thí sinh nữ và 1 giải cho nam thí sinh. Cách chấm điểm là do mỗi bàn tự chấm điểm lấy. Vì nhà hàng khá rộng mà chỉ có mỗi gốc mỗi cái TV nhỏ gắng trên tường nên khi hát thì phải xuống gần bàn khán giả mới có thể thấy lời mà hát. Đến phiên tôi, thì chắc các bạn đã biêt rồi, tay tôi run lắm. Nhưng lòng tôi khấn nguyện chị Lan. Tôi xin chị theo tôi, giúp tôi giữ được bình tĩnh và hát cho “đàng hoàng”.
Các bạn ơi, khi cầm micro trong tay, làm như có chị trấn an tôi trong khoảnh khắc đó, như chị thầm nói với tôi: có Lan đây đừng run sợ nữa, Lan sẽ giúp cho Trang và tôi nghe như chị cương quyết lắm nên tôi cũng cảm thấy an tâm bình tĩnh chi lạ. Đến khi trên TV chiếu hình ảnh chị và tôi chỉ còn nhìn thấy chị và đã hát một cách rất tự nhiên.
Tới gần nửa đêm thì kết quả cuộc thi được tuyên bố và tôi rất ngạc nhiên khi nghe tên mình là người trúng giải thưởng.
Tôi vô cùng xúc động không phải vì đã trúng giải mà vì tên tuổi chị Ngọc Lan vẫn còn sống trong lòng mọi người; biết có Ngọc Lan theo giúp đỡ mình (viết đến đây mắt tôi nồng cay). Chị tôi vui khi thấy tôi trúng giải nhưng chỉ đã nói một câu làm tôi càng vui mừng hơn: Mọi Người Vẫn Còn Thương Ngọc Lan.
Xin thắp hộ tôi nén nhang lên mộ phần Ngọc Lan như một lời tri ân, một lời tâm sự.
Thương Mãi Ngọc Lan.

Dậy Đi Lan…

| Minh Trang

Dậy đi Lan, ngủ gì mà lắm thế
Sáu năm trường tưởng cũng đủ no nê
Sáu năm qua Lan có thấy ê chề
Lan có chán cuộc vui nơi chốn ấy…

Dậy Lan hỡi, dậy…trở về trần thế
Với bao người đang sống trong hôn mê
Hấp hối vần thơ, tiếng nhạc êm đềm
Bao tổ chức vì thương mong, luyến tiếc…

Dậy Lan nhé, hãy vì em dậy nhé
Để đông buồn không còn tiếng thở than
Khúc nhạc mừng, em sẽ hát tặng Lan
Chân quấn quít, hứa…không rời Lan nữa

Giờ em đó…buồn tênh nơi gác vắng
Ánh nến vàng xin thắp sáng cho Lan
Hồn dật dờ, giấc mộng cũng đi hoang
Và nơi đó thần linh ơi có thấu…