I Love Ngoc Lan

Vùng ký ức

“…Lê Hoàng Long đạp chiếc xe mini dọc ngã ba Ông Tạ gió thổi bụi mù, lúc chiều nhá nhem không còn đủ ánh sáng để đổ bóng xuống đường, phố xá chen chúc xe cộ và người qua lại, trong giỏ xe gác một chiếc hộp vĩ cầm cũ kỹ được cột lại bằng hai sợi dây thung, ông đi dạy đàn hay từ chỗ dạy trở về nhà, mái tóc bạc phơ phủ kín hai vai…”. Đó là chân dung người thầy dạy nhạc của Ngọc Lan được Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn ghi lại, người thầy “một đời học nhạc, một đời chơi nhạc, dạy nhạc, sáng tác, cuối cùng chỉ để lại có một tác phẩm duy nhất” (Gợi giấc mơ xưa). Hình ảnh cũ kỹ của ông thầy giản dị đó, cùng với ký ức của những người bạn thời cắp sách của nàng đã làm sống lại những ngày tháng tưởng như mới hôm qua, như có ta trong đó.

Hình ảnh Đêm Ngọc Lan- Yêu dấu khôn nguôi

Mời mọi người xem hình ảnh đêm hôm đó.
Myall có một cuộc “trưng cầu dân ý” nho nhỏ dành cho những người tham dự, các bạn thích tiết mục nào nhất trong Đêm tưởng niệm 10 năm? Myall liệt kê các tiết mục theo thứ tự trong chương trình:
1. Opening: Clip Nếu một mai em sẽ qua đời
2. Clip: Có một Ngọc Lan như thế
3. Cắm hoa tưởng niệm
4. Clip Thánh lễ tại nhà thờ Xóm thuốc (với những hình ảnh nóng hổi ngày 5/3/2011)
5. Mười năm yêu em (với “tài tử” Ngọc Khánh- cựu MC 2008)
6. Hai mươi năm tình cũ (với “minh tinh” chị Thanh Hoa, từng đọat giải Ba cuộc thi hát 2009)
7. Clip Như giấc chiêm bao (dựa trên bài viết TVH, với những hình ảnh mới nhất tại nghĩa trang Good Shepherd do anh Chris Truong quay)
8. Một ngày như mọi ngày- Cs Thủy Tiên
9. Phần giao lưu và trình bày ca khúc Kiếp đam mê của chị Bích Nga
10. Liên khúc tình yêu- Hieu BK (cựu bầu show 2007) & Nguyễn Khánh
11. Clip đời ca sĩ
12. Phần giao lưu của chị Xuân Huê

Các bạn có thể chọn nhiều tiết mục theo thứ tự ưu tiên, cũng như có thể bình chọn cho 2 MC Phú Quốc và Đòan Hòa của chúng ta.
Xin mời mọi người hưởng ứng.

Còn một lá thư xưa, năm chín mươi hai

Mười chín năm trước…

Năm cuối của thời học sinh. Vậy mà tao và mày cứ vô tư, chơi nhiều hơn học. Tao, xác định tư tưởng hy sinh kỳ thi Đại học đầu tiên. Mày, thằng bạn thân nhất sắp rời Việt Nam đi Canada. Vào lớp chỉ toàn tiếng cười. Cười tít mắt đến nỗi hai thằng đang đạp xe đụng vào nhau té rầm trên con đường Hùng Vương rộng thênh thang. Rồi âm nhạc, hai thằng “ngày tối” (mày hay dùng chữ này) cứ cãi nhau Ngọc Lan của tao hay Đức Huy của mày hát hay hơn. Ngọc Lan của tao làm mưa làm gió với Liên khúc tình yêu thì Đức Huy của mày cũng đâu chịu thua, đi đâu cũng nghe Người tình trăm năm. Cuối cùng, chính cuộn băng cassette “Dấu yêu ngày xưa” làm chấm dứt tranh cãi triền miên đó. Tấm hình Ngọc Lan và Đức Huy trong vòng tay của nhau làm thức tỉnh hai thằng. Họ có ghét nhau đâu bao giờ? Thứ âm nhạc mà họ mang đến trong cuộn băng này thật lạ lẫm, hát mà như nói.

…Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, em nghĩ có được chăng? Liệu rằng mình muốn chăng?…*

Rồi tao và mày bắt đầu tưởng tượng. Ước gì Ngọc Lan và Đức Huy thành đôi…Đâu chỉ có vậy, bắt đầu ngô nghê viết và gom góp tiền gửi một lá thư vượt đại dương sang bên kia. Chẳng nhớ rõ viết nhăng cuội gì trong đó (ôi trí nhớ nhỏ nhoi), đại ý là muốn họ đến với nhau không chỉ trong âm nhạc! Cũng chẳng nhớ rõ gửi về đâu, Nhạc mới Productions hay Trung tâm Mây và giờ này đang nằm lẫn lộn trong đống “những lá thư xưa” nọ? Rồi mỏi mòn chờ đợi và chờ đợi lá thư hồi âm, dù là vài dòng ngắn ngủi…Trong lúc chờ đợi thì tự an ủi rằng, thôi thì hy vọng họ đọc được những giòng chữ của mình, họ bận rộn lắm mà. Chờ đợi rồi quên bẵng lúc nào không hay cho đến hôm nay có người nhắc nhớ.

Rồi hai thằng tập tành vẽ vời. “Mẫu” của tao quanh quẩn Ngọc Lan và Sophie Marceau hay Cindy Crawford.

Rồi mày đi. Ban đầu là những lá thư viết tay than thở. Mày để dành tiền mua được cuốn băng Vườn địa đàng thì lập tức (bấm bụng) gửi thư vượt đại dương tặng tao tấm hình bìa.

Rồi thư từ thưa vắng dần. Nghe nói mày đã hòa nhập cuộc sống bên đó, hàng tuần có thể đi nhảy Salsa…

Mười ba năm sau… (kịch Kim Cương vẫn thế)

Mày trở về. Khoe là bây giờ đang mê Craig David bắt tao nghe thử Walking away (mà tay này ca hay thật). Tuyệt nhiên không nhắc đến Đức Huy. Còn tao vẫn nghe Ngọc Lan. Bây giờ có thêm Đức Huy, nghe giùm cho mày luôn. Show đầu tiên của Đức Huy tại Việt Nam tao cũng lặn lội tìm nghe. Càng nghe càng thấm.

Một buổi tối tao trực cơ quan, mở nhạc theo thói quen. Mày vào chơi nghe Ngọc Lan đang hát Như đã dấu yêu, rồi tự dưng la lên “Ô, hồi xưa tao thích bài này…”

* Bài hát “Dấu yêu ngày xưa”

28 tháng 12 năm 2010

Sinh nhật Ngọc Lan năm nay được tổ chức tại quán café Đồng Dao, số 31 Hồ Biểu Chánh, Q. Phú Nhuận. Có hơn 30 người đã tham gia trò chuyện và ăn bánh kem. Đây là một vài hình ảnh trong đêm đó. Đường link này do admin cung cấp (cám ơn Donny), nhưng ở Việt Nam, facebook đang bị chặn. Cho nên nếu các bạn không xem được thì chắc phải nhờ admin up lại quá.

Mùa thu & Ngọc Lan

Hôm nay tình cờ đọc một bài viết trên Vnexpress thấy có nhắc đến Ngọc Lan nên giới thiệu cho các bạn cùng xem:
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2010/09/3BA209B5/
Bài viết có vẻ mang tính nhận định chủ quan của bản thân tác giả, tuy nhiên cảm giác của Myall cũng vui vui, Ngọc Lan được nhắc đến những 2 lần.

Chúc mừng năm mới

Nhà mình không ăn Tết sao ta? Hay mọi người bận đi chơi hết rồi?
Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc.

Sài Gòn, một Ngày vui mùa đông

Ngày hôm qua, trong công việc của mình, đã bao nhiêu lần tôi đặt bút viết “ngày 28 tháng 12 năm 2008”. Mỗi lần viết là một lần gợi nhớ. Nhớ đến Ngọc Lan, nhớ đến ngày hôm kia.

Ngày hôm kia là một ngày hạnh phúc, một ngày vui mùa đông. Tất cả những hồi hộp và căng thẳng cũng qua rồi. Bây giờ đọng lại ở những người thực hiện chương trình là cảm giác hạnh phúc. Không phải là hoàn hảo nhưng mọi việc đã diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ vài trục trặc nho nhỏ (hình như không trục trặc không phải là Đêm Ngọc Lan:).Tôi cứ nhớ đến cảm giác của một fan tham dự khi bạn chia sẽ rằng vừa bước lên bậc thang, hình Ngọc Lan mờ mờ sau cửa kính làm bạn liên tưởng đến một show diễn thật sự của Ngọc Lan. Những băng-rôn, poster treo ngoài cửa quán, có khác nào show diễn tại một phòng trà nho nhỏ và ấm cúng?

Làm sao để kể lại show diễn đó đây? Thôi thì tốt nhất nên thưởng thức trực tiếp các video clip, các hình ảnh trong đêm đó. Myall chỉ kể lại sơ qua thế này. Chương trình được bắt đầu hơi muộn do vai chính trong đêm đó bị “trục trặc kỹ thuật” (thay mặt người quan trọng đó rất xin lỗi mọi người). Đêm qua có hơn 60 người tham dự, do có một số người không đăng ký trước nên khán phòng hơi chật, nhưng có lẽ nhờ vậy mà không gian thêm ấm cúng? Chương trình được mở màn với video clip Ngày vui mùa đông. Sau đó MC tuyên bố khai mạc chương trình. Tiếp tục, video clip Beach Blvd dẫn dắt mọi người trở về vùng kỷ niệm. Không khí sinh nhật thật sự diễn ra với màn cắt bánh và đốt nến, và như mọi năm, “Happy Birthday” được mọi người hát vang lên. Phần sau đó của chương trình là hát với nhau và giao lưu, xen kẽ đó là những video clip về Ngọc Lan. Đến gần 23 giờ thì chương trình kết thúc. Màn chụp hình dường kéo dài bất tận khi mọi người đều tranh nhau chụp ở những không gian có hình Ngọc Lan.

Myall chỉ muốn nói thêm rằng chương trình đã được chuẩn bị và diễn ra trong tình thân iLoveNgocLan. Còn nhớ từ buổi sáng hôm đó, gần 10 bạn đã kéo nhau đến quán để chuẩn bị. Một người mới buổi sáng còn tất bật, lo lắng cắm hoa, làm nhiều việc không tên khác và …ăn cơm bụi, buổi tối đã lộng lẫy và rạng rỡ trong vai trò MC. Người khác buổi sáng dáng điệu như ông bầu còn đốt nhang vái cho show diễn thành công, thì buổi tối như người phục vụ, sau đó thoắt cái chạy lên làm ca sĩ… Lùi lại trước đó 1 tuần, khi mọi người lo lắng thông báo cho nhau “thiếu tiền rồi”. Đành phải cắt giảm những chi phí lại, tạm dùng những gì có thể dùng được từ năm trước.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt đêm đó. Đặc biệt, những tiết mục trình diễn của những cô chú “không còn trẻ”, cũng như mọi năm, như tiếp thêm lửa cho mọi người.
Cám ơn admin đã cung cấp bài viết rất giá trị để làm clip mở màn cũng như đã thực hiện phần hình ảnh cho bài hát Lời con xin Chúa. Những lời lẽ trong clip mở màn đã khiến có người suýt khóc đấy!
Cám ơn anh Chris Trương đã nhọc công chụp hình làm tư liệu cho clip Beach Blvd.
Cám ơn TVH đã có lời chúc rất là hên, thật sự mọi người đã có một ngày vui mùa đông bên nhau để rồi nhớ mãi.
Myall cảm nhận được sự hiện diện của những ai dù không có mặt trong đêm đó nhưng đã đóng góp rất nhiệt tình và thầm lặng.
Chương trình cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những người “không liên quan” đến Ngọc Lan. Cám ơn Cha T ở Nhà thờ Ba Chuông đã sắp xếp một phòng làm phòng thu âm cho 2 MC BenLai và Khánh. Cám ơn anh chủ nhà H đã cho mượn phòng và “đạo cụ” sinh hoạt để một số bạn không kịp chạy về nhà có thể ở tại quán mà chuẩn bị trang phục và make up.

Xin cám ơn tất cả. Hẹn mọi người năm sau.

Ngày vui mùa đông_ TVH

Myall xin gởi đến các bạn bài viết TVH gởi tặng cho chương trình “Ngày vui mùa đông”

Tôi đến nhà chú thím Ba chơi, tình cờ thím nghe tôi nhắc đến Ngọc Lan, bỗng nhiên mắt thím sáng lên, bắt đâù ngồi kể say sưa vơí giọng người Nam bộ chơn chất : “Trơì ơi, chaú biết không, hôì đó thím học chung trường với mấy chị em của Ngọc Lan; thím chung lớp vơí chị Chi, còn chị Liên thì học trên thím, còn Ngọc Lan thì nhỏ hơn thím; mấy chị em ai cũng đẹp lắm, mình là con gaí mà nhìn còn phải mê, phaỉ công nhận là đẹp quá chừng. Khi Ngọc Lan đi học về, con trai trong xóm ngồi đầy trên cả vỉa hè để chờ xem Ngọc Lan đi qua… Gia đình Ngọc Lan không phải từ Saigon, mà hình như ở đâu ngoài gần Nha Trang dọn vô . . .” Thế đâý, chỉ một dịp được nhắc đến Ngọc Lan, được nghe kể về cô, mình cũng cảm thâý vui, như cô vẫn còn quanh đây, như cô là caí gì ấy rất riêng tư và gần guĩ trong lòng mỗi người hâm mộ…

“Ô hay vì sao mà em đến nơi đây
Ô hay vì sao mà em đến hôm nay
Vì trót yêu em aó vai gầy
Không nỡ để cho mùa xuân nhớ mong”

Hôm nay là một ngày vui mùa đông, ngày mà các bạn yêu mến Ngọc Lan từ khắp nơi nô nức tụ về Saìgon để tưởng nhớ ngày chào đơì của người ca sĩ tài sắc vẹn toàn. Cô đã sống mãi vơí không gian và thời gian trong lòng những người ngưỡng mộ, trong thơ văn, trong những baì nhạc, trong những bài tùy bút, trong những bức họa, trong những lời tâm sự mộc mạc và chân thành nhất của tất cả các bạn đóng góp để căn nhà Ngọc Lan vẫn ấm áp chào đón khách viếng thăm.

Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, có vui hay buồn, có lên thác xuống ghềnh, các bạn vẫn dành được chút thời gian quý báu để ngồi lại với nhau vào cái ngày cuối năm này để cùng chia sẻ và gìn giữ những gì ta sợ bào mòn vơí thời gian, để chắp nối cái sợi chỉ vô hình và thắt chặt thêm tình cảm mà đôi khi những vật chất vô tri vô giác của cuộc sống hiện đại làm con người trở nên vô tình và hờ hững.

“… Ngờ đâu xa cách nhau
Ta không có phút chia tay
Để em ra ngồi đây
Nơi xưa có ta nói lên lời ấy…

Nhưng thôi chớ trách móc hỡi người yêu
Còn nhớ ta xin cứ về …”

Xin giữ mãi tiếng hát Ngọc Lan, tiếng hát của một thiên sứ tình yêu và tình người, tiếng hát làm rung động những trái tim chưa yêu, đã yêu và sẽ được yêu maĩ maĩ. Xin một ngày vui muà đông bên nhau để rồi nhớ mãi …

TVH
12/2008

Gửi Admin

Nhờ các anh chị admin có thể đưa bài viết “Về Việc Tổ Chức Đêm Ngọc Lan in Saigon” dưới dạng ưu tiên lúc nào cũng ở trên để mọi người có thể dễ dàng thấy được từ đây đến ngày 28 tháng 12 được không. Nhờ đó số người đóng góp ý kiến và tham gia đêm Ngọc Lan năm nay hy vọng sẽ tăng thêm. Cám ơn admin rất nhiều.

Đêm Hội Ngộ

Myall xin được tiếp tục “giành” làm người tường thuật lại Sinh nhật Ngọc Lan năm nay. Tâm trí Myall bây giờ như vẫn còn ở Khu du lịch Cao Minh. Vẫn như mọi người đang ở quanh đây, như thể đang lắng đọng cùng các bạn khi nói về Ngọc Lan , như đang nghe tiếng lửa trại bập bùng, cũng như vẫn còn bị ám ảnh tiếng thúc giục “chạy đi” của đồng bọn (í lộn, đồng đội) khi tham gia trò chơi… Tất cả, tất cả đang hiện về…

Ngày 29-12:
13h, Sài Gòn nắng chang chang, Myall quảy balô lên đường đến “điểm hẹn vùng ven”: Ngã tư Hàng xanh. Trong đầu nghĩ: giờ này Cali chắc 10h đêm 28-12, đi ăn sinh nhật thế này cũng không phải là trễ… Quả đúng vậy. Tới cổng chùa Phước Viên (nơi “hẹn hò” chính thức) vẫn chưa thấy “ma” nào đến. Thỉnh thoảng thấy có người lảng vảng trước cổng chùa là cứ nghĩ :”chắc là fan Ngọc Lan đây”. Lát sau, Nhung và Doanh khệ nệ khiêng bao bố to đùng đến. Thì ra là một bao bắp, để tối đem ra nướng. Chu đáo thiệt! Nhung còn thêm: “định đem thêm khoai, nhưng để đảm bảo sự an toàn cho mọi người và lãng mạn cho đêm sinh nhật nên thôi”. Rồi Vương Thịnh, KimThanh sau đó là Kim Quân cũng đến. Tưởng là hai tiệm vàng này (Kim Thanh, Kim Quân) tới tài trợ thôi, ai dè chủ yếu là ăn chơi. Lát sau nữa thì xe nhà Hiếu đến rước. Một chiếc 7 chỗ, nhưng “chỉ có” 8 người. Làm sao đây? Thôi thì chơi luôn. Dù chật chội một chút nhưng cũng thấy hơi oai vì chưa bao giờ fan Ngọc Lan đi “công tác” trên xe xịn vậy. Rồi các bạn xúm nhau lấy băng-rôn ” NGOC LAN FAN CLUB, iLoveNgocLan.com” ra dán trước đầu xe, còn 2 tấm hình Ngọc Lan tuyệt đẹp kèm theo dòng chữ Happy Birthday 28-12 và Đêm Hội Ngộ thì treo 2 bên thân xe. Mọi người vừa treo vừa xuýt xoa đẹp quá, nhưng cũng không quên tranh thủ chụp vài tấm hình. Các bạn khoái chí leo lên xe chạy vòng vòng Sài Gòn trong sự tò mò của dân chúng trên đường.

Vì nhiều việc mới phát sinh, nên đến hơn 15h, xe mới bắt đầu hướng về Trảng Bom. Chạy một lát thì bị kẹt xe. Mọi người đứng ngồi không yên. Chị Mỹ (Biên Hòa) gọi tới cho hay ” Chị đang ở chỗ Cao Minh”. Anh Only Yesterday đầu kia Sài Gòn báo :”Anh đang đứng trước cổng chùa”. Chết rồi! Làm sao xe quay về kịp rước mọi người ở Sài Gòn suất 17h? Cuối cùng, nhờ sự nhanh nhạy của Nhung và KimThanh mà thuê được ngay 1 chiếc 16 chỗ đón các fans đợt sau.
Khoảng 18h30, xe rẽ vào con đường đá đỏ. Trời sụp tối. Gần tới rồi. Nhưng xe bỗng nhiên chạy chậm rì, khuôn mặt ai nấy đăm chiêu và xa xăm. Thì ra mọi ngườ muốn xuống xe hít thở không khí đồng nội . Ai cũng hí hửng xuống xe.
Mười phút sau, xe đến khu du lịch Cao Minh. Mọi người ào xuống để chuẩn bị cho kịp.
Không khí bắt đầu bừng lên với tiếng hát Ngọc Lan : “Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người…”

Gần 20h, đoàn “nghệ sĩ vơ đét” từ trong nước (Sài gòn, Đà Nẵng, Hà Nội) lẫn Hải ngọai (Cali) trên chiếc xe 16 chỗ cũng đến, dẫn đầu bởi anh Thanngo. Có thêm các thành viên: Minh Hiếu, My, Nga, Trang, anh Only Yesterday, anh Huy, Quốc Anh, Hữu Thuận, Lãng Tịnh, Hòai Nhân. Ngay sau đó, Thangdo, Long Phan, Hậu đi xe máy cũng tới.
Sau một hồi “giành giựt” áo Ngọc Lan (thật ra chỉ có mình anh Thanngo giành giựt thôi), chương trình cũng mở màn.. Hiếu cũng rất hiểu nỗi lòng đói meo của mọi người nên khai mạc ngắn gọn rồi mời tất cả tham gia “dạ yến”
Rồi phần lễ chính thức của Đêm Hội Ngộ cũng bắt đầu. Kim Thanh năm nay có thêm job MC, dẫn chương trình duyên dáng “ngang ngửa” với BenLai năm ngoái. Tất cả những ai tham dự đều lần lượt lên đốt hàng nến có dòng chữ “NL”, cắt bánh kem và hát vang Happy birthday to you.
Tiếp theo là phần dành cho người hâm mộ. Các fan thay phiên nhau lên hát và chia sẽ tâm sự về Ngọc Lan. Để mở màn, Kim Thanh đọc bài thơ “Đêm Ngọc Lan” mà TVH vừa kịp gởi cho mọi người lúc sáng. Xúc động nhất có lẽ là phần của anh Huy, một “nhân chứng sống của lịch sử”. Anh đến từ nơi xa nhất: Cali. Mọi người lặng đi khi nghe anh kể về kỉ niệm 3 lần gặp Ngọc Lan trong đời. Hầu như tất cả đều bước lên sân khấu để hát họăc nói về Ngọc Lan. Có một số bạn, dù có vẻ ít xuất hiện trước công chúng, cũng đã can đảm bước lên sân khấu. Không cản đảm sao được khi mọi người đều rất thân tình, khi tiếng vỗ tay yêu cầu giục giã vang lên ?
Rời sân khấu chính, Đêm Hội Ngộ tiếp tục ở bãi cỏ rộng đốt lửa trại. Trời tối đen, tối đến không thể nhìn rõ mặt người đối diện chỉ đến khi ngọn lửa được thắp lên. Doanh và Nhung khoấy động đêm lửa trại bằng những trò chơi tập thể làm ai nấy cười ngất. Đúng là con gái du lịch có khác. Chơi một hồi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phần vì vận động nhiều quá, phần vì sức nóng của ngọn lửa đang bừng bừng. Mọi người ngồi lại nướng bắp và hát tình ca. Tiếng đàn guitar trong đêm tĩnh lặng hòa với “tiếng ca đêm” dường như không bao giờ dứt nghe hay làm sao.
Rời bãi cỏ, cả đoàn kéo nhau về phòng nghỉ. Myall và Vương Thịnh chọn phòng Người yêu dấu (số 2), Lãng Tịnh và Hữu Thuận thì L’amour (số 3). Thangdo và Phan Long chung phòng Tình xanh. Phòng Hiếu là Yêu dấu khôn nguôi, anh Huy anh OY đành chọn Tình xưa sau khi Tình gần có người chiếm đọat. Còn anh Thanngo cứ trăn trở Hạnh phúc nơi nào khi ngủ 1 mình trong phòng số 10.
Chọn phòng nghỉ xong nhưng một số người vẫn chưa chịu đi ngủ, mà kéo nhau lên đồi, tiếp tục đàn hát và trò chuyện. Mọi người như quên đi thời gian khi cứ đàn , hát, trò chuyện đến khi giật mình nhìn lại đồng hồ đã 4 giờ rưỡi sáng. Một ngày mới đã bắt đầu từ lúc nào.

Ngày 30 -12:
Ngày mới đối với Myall là 8 giờ rưỡi sáng khi nghe tiếng loa kêu rền bên ngòai phòng “dậy đi, dậy đi”. Buổi sáng ở đây thật trong lành. Từng đôi một kéo nhau xuống chèo thuyền trên hồ.
Sau đó, mọi người lên bờ sinh họat tập thể, ngồi nghe ca sĩ Cao Minh hát và…nói chuyện tiếu lâm. Hôm nay lại hiểu thêm về người ca sĩ này. Cũng thú vị. Anh cho rằng giọng Ngọc Lan sang trọng vì cái chất phớt tỉnh trong đó.
Ngày thứ hai trở nên sôi động và vui cực kỳ nhờ trò chơi “Ngọc Lan hát”. Cả đoàn chia làm 4 đội. Thể lệ chơi thì thay đổi theo từng hồi cho phù hợp với lòng dân. Đại lọai là nghe một đoạn ngắn bài hát phải đoán ra bài gì, rồi chạy một quãng xa, ai ôm được trái banh trước thì được quyền trả lời. Tất cả rất hào hứng tham gia, nhất là những “lão tiền bối” Thanngo, anh Huy, anh OY. Dường như mọi người quên đi tuổi tác của mình. Dường như mấy chục năm rồi không được chạy nhảy tung tăng nên ai nấy đều trông rất là “hiếu động”. Nhớ lại cảnh hai anh OY và anh Huy ngã lăn cù trên bãi cỏ giành nhau trái banh mà Myall cứ cười hòai. Myall còn bị “lão” Thanngo chơi xấu khi đang bon bon chạy trước chạm được trái banh rồi mà còn bị “lão” xô một phát té lăn quay, làm “lão” hí hửng chạy về trả lời. Các đội chơi phải cãi nhau ỏm tỏi và ban giám khảo muốn điên đầu vì một vấn nạn: ăn gian. Cuối cùng đội ăn gian vô địch, ăn gian kinh dị nhất mà ai cũng phải công nhận là đội số 1 ( với những gương mặt mốc: Thanngo, Kim Thanh, Quốc Anh, Lãng Tịnh, Khánh) đã giựt giải nhất . Phần thưởng là mỗi người một cái ly có hình Ngọc Lan. Đội số 1 lên lãnh giải trong sự la ó phản đối, dè bỉu, dèm pha xen lẫn một chút xíu ganh tị  của mọi người. Phải biết trước phần thưởng hấp dẫn như vậy Myall xô ngã, ngáng chân, níu áo…mấy “lão tiền bối” OY, Huy, Thanngo… cho rồi.
Mọi người mệt đừ nhưng rất vui. Tới bây giờ Myall vẫn “đang còn nhức mỏi đôi chân”, chính xác là hai cái đùi. Mỏi khiếp!.
3 giờ chiều, mọi người phải nói lời chia tay với nhau.
Tạm biệt Khu du lịch sinh thái Cao Minh! Chắc chắn những ai tham dự sẽ không thể nào quên những phút giây bên nhau.
Rất cảm ơn tất cả đã cho Myall và các bạn những giây phút thật sự là thân tình, ấm cúng và vui vẻ
Thôi hẹn gặp mọi người năm sau nhé!