I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan Nguoi Toi Yeu Men

Truoc het xin cao loi voi cac ban, toi khong lam sao dung duoc dau, nen khong noi chi nhieu. Toi chi xin man phep ghep len day mot bai da duong dang tai tren internet. Nhieu chi tiet duoc cung cap tren bai nay dung hay sai can phai kiem lai…

Cánh Hoa Ngọc Lan

Tác Giả: DD-2nd

LTG: Thắp nén hương lòng tưởng nhớ ca sĩ Ngọc Lan nhân kỷ niệm 10 năm giỗ, ngày 6 tháng 3…

Là minh tinh điện ảnh hay siêu sao ca nhạc, ai cũng muốn được nổi tiếng và nhiều “fans” ái mộ. Một mai nếu như những siêu sao thần tượng này qua đời bất chợt, họ cũng để lại bao kỷ niệm tiếc thương vương vấn trong lòng khán giả hâm mộ khắp nơi? Giai thoại cuộc đời, tình yêu và cái chết của họ cũng được thiêu dệt theo dòng đời thời gian. Đôi khi họ còn được giới báo chí, tư liệu trên mạng và truyền hình ca tụng hay nhắc mãi cho tới nhiều niên kỷ sau, y
hệt như thời họ còn sống vậy.

Marilyn Monroe, cô đào trẻ bốc lửa “sexy” nổi tiếng của Hollywood trong thập niên 1950 và chết vào năm 1962, khi vừa tròn 36 tuổi là một thí dụ điển hình.

Elvis Presley được giới âm nhạc mệnh danh là: “vua nhạc Rock”, qua đời khi đang trên đà danh vọng vào lứa tuổi 42. Tên tuổi chàng vang dội khắp nơi trên thế giới. Đến nỗi ca sĩ Elvis Phương nhà ta phải lấy tên nghệ danh “Elvis” cho mình là chính, còn Phương chỉ là phụ. Đây gọi là mượn chút hơi “tên tuổi” của người ấy mà!

Trong lãnh vực ca nhạc và điện ảnh Việt Nam ở hải ngoại tính từ ngày người Việt bỏ nước ra đi vào năm 1975 đến nay, thì giới ca sĩ sáng giá và có “ăn” hơn là giới tài tử điện ảnh. Vì ai cũng biết đến trung tâm Thúy Nga, Asia và Vân Sơn hiện nay, nhưng không nghe thành quả gì về điện ảnh. Như trung tâm Thúy Nga tường thuật trong cuốn DVD Paris By Night 100: “Ghi Nhớ Một Chặng Đường”. Khoảng 30 năm trước, chỉ có một số anh chị em nghệ sĩ ra được hải ngoại cộng tác. Một trong những giọng ca nữ hàng đầu, được quý khán thính giả ái mộ là ca sĩ Ngọc Lan. Hình ảnh của Ngọc Lan được chiếu lên màn ảnh một lần cuối, cùng chung với một số anh chị em nghệ sĩ khác đã từng cộng tác với Thúy Nga và nay vĩnh viễn không còn nữa…

Ca sĩ Ngọc Lan sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956(tuổi Bính Thân) tại Nha Trang, Việt Nam và mất ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại Orange County, California. Hưởng dương 44 tuổi.

Ngày còn sống ở California trong thập niên 1980, người viết có nghe tên tuổi của ca sĩ Ngọc Lan, nhưng chưa từng gặp mặt. Còn các ca sĩ khác tỉ dụ như Lynda Trang Đài, Ý Lan và Tuấn Anh v.v thì có gặp qua. Vì lẽ họ cũng đi ăn nhà hàng, đi chợ hay giao dịch ở ngân hàng cũng như ai. Riết rồi thấy thường thôi. Đến khi dời qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ sinh sống thì mới thấy Ngọc Lan thực sự ngoài đời trong một show trình diễn. Ngày ấy, nàng mặc y phục trẻ trung với quần ngắn Hippie mầu đen gắn hột kim tuyến, để lộ cặp đùi thon mi nhon(mignonne) hấp dẫn và hát nhạc New Wave, trông thật dễ thương. Ngọc Lan có một làn da trắng nõn nà như lai người tây phương. Khuôn mặt trái soan, sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu luôn đượm nét u buồn ướt mi và miệng viền trái tim. Lông mày nàng rậm với mái tóc uốn cong dài và dầy làm tăng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân như một mỹ nhân trong tình sử Trung Hoa. Không bút mực nào tả xiết. Thật khen ai khéo đẻ ra nàng thế!

Theo nguồn “in tờ nét” thì Ngọc Lan và thân quyến đến Hoa Kỳ, định cư ở xứ lạnh bang Mỹ-nó-sỏ-ta (Minnesota) vào năm 1980. Hai năm sau gia đình cô di chuyển về Nam California. Ba năm đầu tiên cô đi hát ở các quán cà phê quanh Little Sàigòn vào dịp cuối tuần. Lấy nghệ danh là Ngọc Lan vì tên thật của cô, Lê Thị Thanh Lan trùng với ca sĩThanh Lan đã nổi tiếng trong nước. Nhiều lúc Ngọc Lan có ý định bỏ nghề ca hát vì bản tính nhút nhát và e thẹn trước đám đông thanh niên con trai. Nhưng sau lại đổi ý và quyết định chọn con đường nghệ thuật để tiến thân qua sự khích lệ của nhà thơ Nguyên Sa tức giáo sư Trần Bích Lan.

Tên tuổi Ngọc Lan nhanh chóng được giới khiêu vũ biết đến khi cô đi hát ở vũ trường Ritz(ở thành phố Anaheim) của nhạc sĩ Ngọc Chánh vào năm 1985. Một năm sau đó, cô trở thành ca sĩ độc lập và nhận lời mời đi show ở các tiểu bang Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Hình như cho đến năm 1988, Ngọc Lan mới xuất hiện lần đầu tiên ở các thành phố lớn miền Đông Bắc Hoa Kỳ? Trong thập niên này, Ngọc Lan hay thâu băng nhạc cassette chung với ca sĩ Kiều Nga(em gái Elvis Phương), đặc biệt là liên khúc New Wave, nhạc Pháp và dạ vũ.

Thật ra, tiếng hát Ngọc Lan trở thành một trong những nữ danh ca số 1 của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại khi cô hợp tác với trung tâm Mây Productions vào năm 1990 và qua những chương trình video Hollywood Night. Cô được ví như một con chim sơn ca hái ra tiền của Mây Productions. Trung tâm này thực hiện riêng cho Ngọc Lan hai video: “Như Em Đã Yêu Anh” (1990) và “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ” (1991). Ngọc Lan có nhiều kỷ niệm gắn bó với Mây Productions tới khi trung tâm khai phá sản vào năm 2001, vì nạn băng dĩa lậu. Tính tổng cộng Ngọc Lan có hơn 12 album CD độc quyền với Mây Productions.

Nhân về Cali chơi vào mùa Hè năm 1991. Người viết có ghé mua CD Ngọc Lan 4: “Tình Xanh”, bán ở trung tâm băng nhạc Bích Thu Vân trong thương xá Phước Lộc Thọ với giá bán lẻ là $9.95 hay $12.95 Dollars gì đó? Gạn hỏi bà chủ là tại sao lại mắc vậy? Bà ta trả lời: ”vì Mây Productions phải trả khoảng tiền cát xê cao cho Ngọc Lan”, cho nên CD của cô mắc. À, thì ra là thế!

Chuyện Ngọc Lan thường đi show ở tiểu bang nào nhiều nhất thì không thể biết được? Riêng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trước khi đại nhạc hội về Atlantic City thì Ngọc Lan hay lưu diễn ở Philadelphia vào những năm 1990-1992. Mỗi lần đi show, cô thường “solo” có một mình. Giá vé ca nhạc dạ vũ cũng nặng “đô” và nặng ký, hơn ca sĩ khác. Những năm đó, ca sĩ đến từ California thường đi lưu diễn đơn độc một mình. Không có mửng tụm ba hay tụm năm “dính chùm” với nhau để kiếm ăn. Kiểu các bầu show bây giờ hay bầy mưu chước kế bao gồm thêm màn ẩm thực 7 món hay 10 món “Chai-ni food” trịnh trọng ra cái vẻ thượng lưu quý phái.

Một lần Ngọc Lan về hát ở nhà hàng Hải Tiên tại Philadelphia vào năm 1991. Khán giả choai choai đông nghẹt. Sàn nhảy chật cứng. Tối đó, cô mặc skirt mầu đen ra trình diễn bản nhạc đầu tiên. Đám choai choai, cả nam lẫn nữ nhao nhao lên. Nhiều người ngừng nhảy để ngắm người đẹp. Hai tay Mỹ đen “sì cưu ri ty” phải đứng bảo vệ. Hát xong bản nhạc dạ vũ. Cô khiếu từ vì bị khàn tiếng và hứa sẽ trở lại sau. Khán giả la “bis, bis, bis”(tiếp) liên tục. Bầu show lên bục cáo lỗi, nhưng họ không chịu. Cứ la ó rùm beng đòi bầu show trả tiền lại. Thấy điệu bộ của cô lúc đó có phần bối rối. Cô đành phải chiều lòng khán thính giả hát thêm hai bản nữa thì họ mới thôi. Giờ nghĩ lại, thấy xót xa cho người đẹp, vì hành động thái quá của đám “cà chớn”. Để nay, nàng không còn hiện diện với chúng ta nữa!

Ngày còn sống, ca sĩ Ngọc Lan có rất nhiều “fans” ái mộ vì nhân dáng yêu kiều của cô và giọng hát nồng nàn ru hồn người nghe. Ngọc Lan hát được nhiều loại nhạc và đủ mọi thể điệu như nhạc Pháp, nhạc Mỹ dịch ra lời Việt, New Wave và nhạc trữ tình của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam. Một trong những ca khúc nhạc Pháp dịch lời Việt “top hits” của ca sĩ Ngọc Lan là bản “Tuyết Rơi”. Riêng bản “Mưa Trên Biển Vắng” được Mây Productions thu hình trên video Hollywood Night #1 vào ngày 10 tháng 3 năm 1992, và có phần phỏng vấn của MC Nam Lộc. Sau khi Ngọc Lan qua đời, Như Quỳnh và Lâm Thúy Vân cũng hát nhạc phẩm này, nhưng so sánh giọng hát trên “youtube”, thì không bằng Ngọc Lan.

Nhiều em gái trong ca đoàn công giáo khắp nơi rất thích Ngọc Lan và hay bắt chước giọng Bắc 54 của nàng. Vì lẽ Ngọc Lan từng hát trong các ca đoàn nhà thờ khi còn ở Việt Nam. Cô cũng có một số CD thánh ca, hát chung với các danh ca khác.

Khi Ngọc Lan hơi đứng tuổi một chút, khoảng năm 1992 trở đi thì nàng hay mặc áo đầm dài như mầu trắng, đen và đỏ mà nàng ưa thích. Đây có thể là dấu hiệu về những dòng nhạc trẻ New Wave hay “giật gân” ồn ào không còn thích hợp với nàng nữa? Thay vào đó là những dòng nhạc trữ tình mới của các nhạc sĩ trẻ Trịnh Nam Sơn, Đức Huy hay Từ Công Phụng.
Có hai biến cố lớn xảy ra trong năm 1993, khiến Ngọc Lan ngừng hoạt động văn nghệ một thời gian. Đau buồn vì người chị ruột là nhà văn nữ, Lê Thảo Chuyên(nghe nói rất giống Ngọc Lan) bị bắn chết trong một vụ cướp ập vào nhà ở Cali. Đồng thời Ngọc Lan vừa khám phá mình bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo Multiple Sclerosis (gọi tắt là MS), tạm dịch: “Đa Xơ Cứng”. Những triệu chứng của MS bao gồm tứ chi run rẩy và co thắt cơ. Dần dần cơ thể cử động bị tê buốt, liệt, mất thị lực, mất trí nhớ hoặc không có khả năng phán đoán và cân bằng tư thế. Bệnh này hiếm xảy ra với người Á Đông và không do di căn. Đa số người mắc bệnh MS gặp phải tình trạng tái phát rồi thuyên giảm tạm thời và càng ngày càng xấu đi. Chỉ có chút ít cơ hội phục hồi. Họ dùng thuốc giảm đau và trị liệu để kéo dài sự sống.

Vì Ngọc Lan đột ngột vắng bóng trên sân khấu ca nhạc khi đang nổi tiếng, làm khán giả thắc mắc và đặt nhiều nghi vấn. Lời đồn đại nói cô bị bệnh tiểu đường trầm trọng, làm mờ mắt và sắp bị cưa chân. Nghe vậy, thiên hạ nhiều “chiện” bắn tiếng với nhau. Oái oăm thay, đa số lại từ miệng các fans của nàng mới chết chứ!

Đầu năm 1994, bệnh tình Ngọc Lan có phần thuyên giảm(đây gọi là MS diễn tiến), nên cô trở lại trong một số chương trình. Đêm ca nhạc ghi nhớ đầu tiên mừng cô tái ngộ với quý khán thính giả Nam Cali: “Ngọc Lan và thính giả yêu thương”, được tổ chức ở thành phố Anaheim với kết quả thành công mỹ mãn. Tuy nhiên sau buổi ca nhạc đó, khán giả cũng nhận xét tiếng hát của cô không còn linh động như xưa?

Tháng 12 năm 1994, Ngọc Lan làm lễ thành hôn với Mai Đăng Khoa tức nhạc sĩ Kevin Khoa. Anh chơi keyboard trong ban nhạc Bolero. Ban nhạc Bolero có hiện diện trên video Paris By Night 15 vào năm 1992. Theo nguồn tin thì Kevin Khoa trẻ hơn ca sĩ Ngọc Lan khoảng 4 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ngọc Lan và nhạc sĩ Kevin Khoa. Không như tin đồn nói rằng nàng từng có hai đời chồng.

Ngọc Lan xuất hiện lần cuối trên video Paris By Night 35 vào năm 1996 với nhạc phẩm: “Cơn Mưa Trong Đời”, (lời Việt: Khúc Lan). Vài lần sau đi hát, em gái nàng phải đi theo để giúp chị trang điểm và phụ việc đi đứng, vì thị lực nàng kém.

Khoảng năm 1997, thì Ngọc Lan lại lui vào trong bóng tối một lần nữa vì căn bệnh bộc phát. Có tin đồn, nói nàng tự tử vì đau đớn và tuyệt vọng. Theo tài liệu y khoa thì tỷ lệ tự tử của người mắc bệnh MS cao, nên ai có bàn tán thêm cũng đâu gì lạ?

Dựa theo bài viết của ca sĩ Don Hồ, thì Ngọc Lan có đi lưu diễn ở Âu Châu cùng chung với một số nghệ sĩ vào năm 1998? Tuy nhiên, nhạc sĩ Trường Kỳ (qua đời năm 2009) có tường thuật chuyện Ngọc Lan và Kevin Khoa đã dành cho Nam Lộc và Thùy Trinh một cuộc phỏng vấn cuối cùng trên đài truyền hình, phát hình vào ngày 14 tháng 3 năm 1998 tại California. Sở dĩ Ngọc Lan nhận lời phỏng vấn vì muốn đánh tan dư luận thị phi về mình. Kevin Khoa cho khán thính giả biết sơ về tình trạng sức khỏe của vợ. Đồng thời anh ta đính chính nguồn tin thất thiệt nói là Ngọc Lan mang bầu và sanh con trong thời gian vắng mặt. Thật ra cả hai mong muốn có con, nhưng không được. Ngọc Lan cũng hạn chế tham dự các buổi ca nhạc. Tính ra Ngọc Lan vươn cao trên con đường sự nghiệp âm nhạc được hơn 10 năm (1986-1997). Trình bày hơn 800 ca khúc và trên 40 video tiểu phẩm.

Kevin Khoa sau này tạo dựng studio: Ngọc Lan Musique và thực hiện được một CD ưng ý: “Vĩnh Biệt Tình Anh”.

Những gì đến rồi phải đến. Những năm tháng bệnh hoạn, tiền nhà thương và thuốc thang đã lấy đi hết phần sản nghiệp dành dụm của cô có được trong những năm dài đi hát. Chồng cô, Kevin Khoa, chơi nhạc là nghề tự do nên không có bảo hiểm cho vợ. Gia đình cô cũng không thể lo nổi chi phí y tế. Có nguồn tin nói rằng, Ngọc Lan bắt buộc phải làm giấy ly dị với chồng vào năm cuối để có đủ điều kiện xin trợ cấp y tế medical. Chuyện này hoàn toàn có thật!

Sáng thứ Tư mồng 7 tháng 3 năm 2001, đài Little Sàigòn Radio loan tin nữ ca sĩ Ngọc Lan qua đời đột ngột vào ngày hôm qua, lúc 8:25 sáng tại bệnh viện Vencor gần Little Sàigòn. Mặc dầu các fans của nàng đoán biết sẽ có ngày này. Những ai từng ái mộ và yêu mến ca sĩ Ngọc Lan khi nghe được hung tin, chắc không khỏi bàng hoàng xúc động, thương tiếc một hồng nhan bạc mệnh đã vĩnh viễn ra đi!
Đám tang của ca sĩ Ngọc Lan được cử hành trọng thể theo nghi thức công giáo với đông đảo thân hữu và fans ái mộ đến tiễn đưa cô vào ngày thứ Bảy mồng 10 tháng 3 năm 2001. Cô được an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (The Good Shepherd Cemetery) tọa lạc ở số 8301 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 92647, (góc Beach Blvd).

Năm tháng sau ngày Ngọc Lan mất, người viết có dịp trở về California, nơi có nhiều kỷ niệm thời “chai chẻ mới nhớn”. Lái xe từ phi trường Los Angeles về quận Cam là ghé thăm mộ nàng trước tiên. Địa điểm nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd) quen thuộc, vì người viết từng là thổ địa lớn lên ở hạt Huntington Beach. Nhưng nếu quý vị nào ở xa đến Nam California chơi và có ý định viếng thăm mộ nàng thì cũng dễ kiếm thôi. Lạc lõng thì có iPhone hay hỏi nhân viên nghĩa trang là xong ngay. Lô đất lớn vị trí mộ phần của nàng, nằm ở phía bên tay trái từ cổng nghĩa trang vào. Cỏ mộ ca sĩ Ngọc Lan năm đó xanh mướt vì mới đắp. Còn cỏ các mộ khác chung quanh đã ngã vàng vì nắng hè California và ít mưa giữa tháng 8 năm 2001. Nghĩa trang này chỉ trồng cỏ trên mộ để dễ dàng cắt cỏ và chăm sóc.

Ban đầu người viết cũng không biết mộ nàng ở đâu? Hỏi cô người Việt là nhân viên quản trị nghĩa trang cho biết phần mộ ca sĩ Ngọc Lan số: G2225, grave#3 và được nhắc thêm, anh cứ thấy mộ nào có nhiều bông hoa là mộ của ca sĩ Ngọc Lan. Hoa tươi lẫn hoa giả từ fans của nàng tặng. Người viết đứng nhìn tấm bia đá mài mầu đen thấy tên Maria Lê Thanh Lan và Ngọc Lan khắc ở giữa.

Chào mừng sinh nhật iLoveNgocLan.com lên 6 (đính chánh: 7) tuổi

Thật vui mừng được nhìn thấy ngày này. Thay em Trọng tôi, tôi xin ngỏ lời chân thành cảm ơn đến Donny và anh TNS vẫn tiếp tục trong sự tồn trử phát triển thêm cho trang càng ngày càng linh động và hấp dẫn nhưng vẫn duy trì sự tôn trọng đối với người đã ra đi. Cũng xin ngỏ lời thán phục đến với các bạn đã làm nên trang nhà của cô Ngọc Lan ngày càng phong phú hấp dẫn.

Happy Bỉthday to our website and many more! ỏe!

Ngọc Lan Người Yêu Dấu

Cách nay mấy năm tôi có dịp nói chuyện với một người bạn trẻ. Người này ái mộ Ngọc Lan khủng khiếp. Mãi tới bây giờ, anh vẫn còn tìm kiếm những tape, những CD mà cô đã thâu ra từ năm “ngàn chín trăm lâu lắm rồi”. Tôi thật thán phục anh và phải nghiêng mình gọi là sư phụ dù tuổi anh còn rất trẻ.

Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện, nhưng một chuyện mà luôn đeo đẳng bên tôi, hôm nay tôi xin kể ra đây cho các bạn trong dịp chúng ta tưởng niệm ngày cô xa chúng ta vĩnh viễn. Cô ra đi đúng ngày hôm nay 6 năm về trước (ngày 6 tháng 3 năm 2001). Dù trước đó khá nhiều năm (1998) cô đã giã từ sân khấu, nhiều người trong chúng ta vẫn không biết bệnh cô nặng đến mức nào. Thậm chí nhiều người đã tưởng cô lấy chồng nên không muốn (hay chồng không cho phép–mặc cho cô đe dọa “sẽ chết”) đeo theo nghề ca hát nữa.

Sau khi cô “lùi vào bóng tối”, anh bạn trẻ của tôi… xin tạm gọi tên anh là Minh… là một trong những người ái mộ cô vẫn trì chí tìm đủ mọi cách để liên lạc, móc nối, luôn kêu gào xin cho được nói chuyện với cô. Minh tìm đâu ra số điện thoại của cô, và cố gắng gọi, năn nỉ xin cho bằng được cơ hội nói chuyện với người thần tượng. Sau cùng anh đã được ban cho cái hạnh phúc đó, với lời dặn dò thật gắt là “chỉ nói được một chút thôi.” Trời! Minh mừng hết lớn, và chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bên kia đầu giây một giọng nói yếu đuối, nhưng vẫn đầy những nét Ngọc Lan không lầm sao được. Minh quýnh quáng lên, nói những lời “làm nhàm” vì những lời mình đã soạn sẵn đã bay đi theo gió … mùa Thu. Tôi chắc là Minh đã nói những lời ưu ái đối với Ngọc Lan. Sau khi đã hoàn hồn, Minh hỏi, “Chị Lan chị Lan… sao chị không đi hát nữa vậy chị?” Minh nghe câu trả lời rõ mồn một nhưng không nhận định được là Ngọc Lan nói mà không chú tâm lắm trong câu trả lời của mình (tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên có lẽ không đúng, xin lỗi các bạn–tôi dịch từ “light-hearted”), hay là, dù đang bệnh nặng, cái tánh lém lỉnh vẫn lộ ra, hoặc có thể cô bất ngờ (không cố ý) nói lên sự bi quan của mình. Câu trả lời của Ngọc Lan cho người ái mộ là: “Gần chết đến nơi rồi… còn hát gì nữa mà hát?”

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về cuộc đối thoại này, vì tôi 1) sợ đăng lên đây không biết có làm mích lòng ai không, 2) (điểm nầy quan trọng hơn) tôi rât muốn hiểu trạng thái tinh thần của cô lúc nói câu đó. Tôi nghĩ, hay nói đúng hơn, tôi muốn nghĩ, có lẽ cô có chút lém lỉnh trong câu trả lời này.

Người VN mình hay nói những câu na ná, “Gần thua hết tiền rồi mà còn không ngưng (đánh bài)”; “gần bị đuổi rồi mà còn không lo!” Có thể nào cô Ngọc Lan nói câu này với ý nghĩa trên, “gần chết tới nơi rồi mà còn hát với hỏng!”? Có thể cô không cố ý nói sát ý của câu (literally), vì không ai nghĩ tới cái chết của mình với sự “thờ ơ” như câu nói đó ám chỉ. Tôi bám lấy ý nghĩ trong đầu mình là Ngọc Lan dù trong cơn bệnh tuyệt vọng, vẫn không nén sự lém lỉnh của mình, sự lém lỉnh mà cô đã phô bày nhiều lần cho chúng ta thấy.

Con người thường thì dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng không bao giờ xuôi hai tay mà “chịu vậy”. Người mất việc làm, sắp sửa bị ngân hàng tịch thu nha`, xe … họ vẫn đầy hi vọng trong sự tuyệt vọng.. có thể nào đùng một cái… họ có được một sô tiền lớn để trang trải nợ nần…

Theo dòng suy nghĩ đó, tôi kết luận là cô không muốn nói là cô gần chết thật, mà, trong cái đau đớn dằn vặt của bệnh mình, she showed some spark, some spunk…

I still love her…

DVD Ngọc Lan Coming Soon?

Chắc các bạn còn nhớ, lâu lâu có tin “giựt gân” là Mây/Dạ Lan sắp sửa ra “Như Đã Yêu Anh” và “Mặt Trời bên kia Mùa Hạ” dưới dạng DVD, làm bao nhiêu lần các bạn hồi hộp, hi vọng, đợi chờ, để rồi lại lao xuống đáy sâu của thất vọng não nề, chua cay, “muốn thưa lính bắt”…. có tin này có thể làm trấn an các bạn rất nhiều.

Cuối tuần vừa qua, có dịp nói chuyện với Madame Thăng, là phu nhân của giám đốc hãng Mây ngày nào (bây giờ mang lại tên cũ, tiền Ngọc Lan, là Dạ Lan). Bà ấy cho tôi biết là những cái “master tapes” ấy đã trao qua cho Asia Production để phổ biến ra dưới dạng DVD.

Cũng nên biết rằng nhạc sĩ Lê Minh Bằng bên Asia là chú của ông Thăng, là người cũng rất uu ái cô Ngọc Lan, Ngọc Lan thì hợp tác chặc chẽ với Mây trong một thời gian dài (bạn có biết là Mây chỉ ra đĩa nhạc của Ngọc Lan không mà thôi không? Còn label Dạ Lan thì họ có thể hợp tác với các ca sĩ khác). Theo tôi biết Asia và Mây/Dạ Lan “chơi” rất thân với nhau, vì vậy nên Mây/Dạ Lan mới tin tưởng hết mình giao hết qua bên Asia để phổ biến, Mây/ Dạ Lan chỉ “lo thu tiền” thôi (Madame Thăng cười nói giỡn với tôi như vậy).

Ý mọn của tôi là DVD này sẽ ra nếu không tháng 12 (sinh nhật tới của Ngọc Lan) thì cũng ra vào tháng 3 năm tới (kỷ niệm thứ 5 ngày cô qua đời). Cũng theo ý mọn của tôi, DVD này cũng sẽ kèm theo những đoạn Asia đã thâu trong Đêm Ngọc Lan do Angel Ngọc Lan tổ chức tháng 8 vừa qua. Tim tôi đáp thình thình khi viết những hàng chữ này. Rất hi vọng các bạn ạ. Không lâu nữa đâu. Nếu bạn nào muốn “đốc thúc” thì, a-hem, có thể họ gọi lại Asia chăng?

Có một vài các bạn vẫn còn hỏi muốn mua hai cuốn nầy dưới dạng VHS tapes, nếu các bạn còn muốn làm chuyện đó, xin liên lạc thẳng với Mây/Dạ Lan, vì họ nói họ còn “một số ít” các tapes nầy, và sẽ bán thẳng cho các bạn (hình như $15 một cuốn, xin lỗi tôi quên mất rồi), nhưng theo tôi nghĩ các bạn nên đợi DVD ra, không lâu nữa đâu.

Nhắn tin các bạn đã hỏi về các CD do Mây sản xuất, chi? tru*` cái CD Ngọc Lan – Tuấn Ngọc ra, các bạn có thể liên lạc thẳng với Mây /Dạ Lan, họ nói nếu mua trên hai CD thì họ sẽ bán với giá $10 một CD, còn nếu mua một cái thôi thì phải trả tiền cước phí, có lẽ sẽ lên đến $12 nếu mua một CD thôi.

Comments Off on DVD Ngọc Lan Coming Soon?

Mozart, Salzburg, và …. Người Bạn Mới

Lý ra thì tôi không để “Mozart” trong tựa của bài này, vì tôi viết “chung chung” về những điều hay, lạ mà tôi đã thu nhập được trong ba lần Âu du năm 2005. Nhưng sau khi chúng tôi đã quyết định mở một trang mới (The Others) để nói về các nhân vật đã được nêu tên trong bài Giòng Kỷ Niệm, những ca sĩ, tài tữ, nhạc sĩ đã sớm lìa đời khi ngôi sao mình còn đang chói sáng, thi tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để tôi kể l ại nhưng gì tôi đã học hỏi về Mozart. Còn nhiều nhân vật khác, Marilyn Monroe, James Dean, Selena, vân vân… hi vọng từ từ sẽ có bạn viết lên cho chúng ta cùng đọc.

Nói là “Âu Du” cho oai, vì tôi nhớ tới cái từ đã được Phạm Duy dùng, phần lớn thời gian tôi ở tại vùng Bavaria của nước Đức. Như tôi có nói, đùng một cái trong năm 2005 này, tôi có cơ hội đi Đức, không phải một hay hai lần, mà cả ba lần. Lần đầu tiên tôi đi đường phố vẫn còn đầy tuyết, và lần thứ ba thì có ngày đã cho thấy dấu hiệu của một mùa hè nóng oi ả, khó chịu. Tôi sẽ tường thuật dụa theo những gì tôi đã làm tôi xúc động, chứ không theo thời khóa biểu nào (not in chronological order).

Chuyến đi chót này tôi đã có những chương trình hấp dẫn, vì bạn Thúy, người tôi đã làm quen qua trang iLoveNgocLan.com, hứa sẽ làm guide cho tôi nếu tôi đến được Salzburg, là thành phố âm nhạc (phim Sound of Music có được quay ở đây), nơi đã hãnh diện gọi Mozart là đứa con yêu (favorite son).

Một ngày đẹp trời tôi đã ngồi xe lửa hai tiếng. Xuống xe, thấy một cô gái thật đẹp và đài các đứng trước chiếc xe Ford Focus tôi đã biết ngay đó là Thúy, dù chị em chưa biết mặt nhau trước đó. Sau khi đậu xe, chúng tôi vừa đi bộ vừa hàn huyên thật là vui vẻ, tưởng như nói hoài không bao giờ hết chuyện. Ghé vào quán nhỏ, chúng tôi vừa uống cà phê ăn bánh vừa nói chuyện Ngọc Lan. Thúy xác nhận là nhiều chuyện về Ngọc Lan, Thúy chưa hiểu rõ, nên tôi cố gắng trả lời bằng những gì mình biết.

Thành phố Salzburg (Áo-Austria), cũng như các thành phố bên Đức và Áo mà tôi có thăm qua, được chia ra làm hai phần, Altstadt (cổ thành) và Neustadt (tân thành), được chia ra bởi một giòng sông, như hình nằy, bên trái là Alstadt nhìn qua Neustadt. Tôi có ý niệm là nhà thờ (công giáo) luôn là điểm chính, hay ít ra cũng là một trung tâm nào đó trong từng cộng đồng, nên các bạn thấy hai nhà thờ “nhìn” nhau là việc rất thường. Trạm xe lửa nằm bên Neustadt nên chúng tôi đi nhà thờ St. Sebastian cùng ở khu này. Đường đi bộ dẫn chúng tôi đi ngang qua Mozarteum, là một trường âm nhạc, nơi Thúy đang trao dồi thêm.

Nhà thờ St. Sebastian là một nhà thờ cất lên từ cả ngàn năm trước (có lẽ nói câu này hơi thừa vì các nhà thờ đã được xây cất từ bao nhiêu trăm năm, xây cất với “tình yêu” , cho ta mường tương từng cánh tay yêu thương đã xây lên từng miếng gạch, người họa sĩ vẽ lên từng chi tiết một để ca tụng Chúa. Chúng tôi đi thẳng vào sân và rẽ qua … nghỉa trang. Nghĩa trang này có vẻ như ít người chăm sóc, nhưng đặc biệt một nhóm ba mộ bia nằm chung với nhau thì tương đối cỏ được nhặt và hoa trồng sơ sơ, cho thấy những người này khác với các vị khác. Đứng trước mộ của ông Leopold Mozart, cha ruột của “Amadeus” Mozart, mà tôi không khỏi ngậm ngùi nhiều nỗi. Thứ nhất là hài cốt ông Mozart không ai biết nằm ở nơi nào (ông được chôn trong mồ tập thể, như chôn thí), thứ nhì là hai mộ kia (một cái thật đồ sộ và chiếm một chỗ “chính” của nhóm ba mộ này) chứa đựng những người đàn bà trong gia đình Weber mà ông Mozart cha khi sinh thời đã khinh bỉ, coi thường (ông vẫn nói bà mẹ của vợ Mozart là một người mưu mô, làm cho Mozart vướng vòng phải lấy con gái của bà ta là Constantia Weber).

Thúy kể tôi nghe chuyện bên lề về Constantia: sau khi Mozart chết, phần tài chánh của bà gỏa phụ trở nên dồi dào (vì cả thành phố thảng thốt vì đã mất đi Mozart, mà mất trong hoàn cảnh đau đớn như vậy, nên các chánh phủ đua nhau trả tiền và tư nhân cho học bổng cho hai đứa con nhỏ của Mozart), bà tái giá với một nhân viên ngoại giao người Đan Mạch và gia đình bà, kể cả cô em gái Aloysia (là người mà ngày xưa trước khi lấy Constantia, Mozart đã rất yêu), đã kéo nhau rời Vienna và dọn về Salzburg, thành phố Mozart đã sinh ra và lớn lên, nơi ông đã hưởng những ngày thật êm đềm trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ và chị của ông. Khi về đến Salzburg với sự tiếp đón thật nồng nhiệt của cả thành phố (chẳng qua vì bà là góa phụ của Mozart mà thôi), thì bà làm đơn “giựt” phần đất kế bên ông Mozart cha, là nơi mà bà Marianne Mozart, chị ruột của Mozart, tính sẽ là nơi an nghỉ của chính mình, vì bà là đứa con rất có hiếu với Mozart cha. Có gì lạ đâu, mình thưộc gia đình nào thì chôn chung chộ với nhau, nơi đó đã có sẵn cha và bà ngoại (bà họ Pertl) của mình chôn cất rồi, thì Marianne vào nơi đã định trước cũng là chuyện phải xảy ra thôi! Thế nhưng Constantia dùng ảnh hưởng của mình mà chiếm lấy đất chôn ấy, bà Marianne, cũng hiền như cậu em mình, đã lặng lẽ đi đăng ký tại nơi khác, đó là nghĩa trang của nhà thờ St. Peter. Đó là trạm thăm viếng thứ nhì của Thúy và tôi, sau khi thăm mộ ông Mozart cha. Nhà thờ này nằm bên cổ thành nên chúng tôi đi bộ qua cầu, đi ngang qua căn nhà mà hai cô câu Wolfie và Nannerl (Marianne) đã sinh ra. Khi tời nghĩa địa, chúng tôi ngạc nhiên vì người thăm viếng rất nhiều, và nghĩa trang có vẻ được chăm nom kỹ lưởng hơn nhiều. Buồn thay (nhưng cũng hãnh diện thay cho bà Marianne Mozart), nơi chôn của bà lại nằm trong một khu có rào, phải đóng tiền mới vô được, và ngày đó (thứ hai) lại đóng cửa! Kéo cổ thật dài mới chụp được tấm hình này, đây nơi an nghỉ của Marianne Mozart, và ngay tại đó cũng là nơi chôn cất của một người nổi tiếng khác, Mikhail Haydn, em trai của Papa Haydn (Franz Joseph Haydn). Thúy vừa cười vừa nói là chuyện bà Constantia chiếm đất chôn của bà Marianne Mozart cũng là chuyện tốt cho bà Mozart, vì bây giờ nhà thờ St. Peter đẹp hơn St. Sebastian nhiều, và nghĩa trang được chăm sóc kỹ hơn, nhứt là bà Mozart nằm trong một chỗ mà khách phải trả tiền mới vào được thì lại càng … sang nữa. Chỉ tội cho ông Mozart cha, nằm kế một bầy mà ông không ưa chút nào!

Sau đó thì hai chị em đi ăn và tối đi xem concert do “ban” của Thúy đàn, các nhạc của … Mozart. Thứ tư thì đến phiên Thúy tham dự với ban nhạc, tôi thì phải trở về Burghausen (Germany), nên đã chia tay với bạn đêm nay. Thật là buồn và tiếc vì phải chia tay một người bạn mới gặp được mặt dù trước đó đã thơ từ qua lại khá nhiều. Thúy chở tôi về bến xe lửa, hai chi em vẫn níu kéo thời giờ để nói thêm, và nói thêm, về website của chúng ta, về Mozart, về cái training gay gắt của Thúy, vân vân… Thúy đợi xe lửa với tôi. Trước khi tôi lên xe, Thúy dúi vào tay tôi 200 Mỹ kim, và nói khẻ, “giúp cho website của chúng ta…”
Gần thành phố Salzburg là St. Gilgen, thật đẹp và hùng vĩ với dãy núi Austrian Alps bao quanh. Mẹ của Mozart sinh trưởng tại thành phố này, và phim Sound of Music cũng đã quay tại đây.

Thành phố tôi ở thường xuyên có tên là Burghausen, một thành phố nhỏ với giòng sông Salzach chia đôi Alstadt và Neustadt. Nơi đây có một lầu đài (castle) nằm trong một cái fort được coi là dài nhất bên Âu Châu. Cái fort này được khởi công xây cất từ thứ kỷ thứ 1. Các bạn có tưởng tượng thời đó ai muốn đến sâm chiếm, nhìn thấy dảy đồn sừng sững cao ngất trên ngọn đồi, thì ý nghĩ chiếm đoạt đó chắc cũng phải từ bỏ. Ngày nay các lầu nhà trong Alstadt cất đầy đặc, nhưng gần như ở đâu cũng nhìn thấy lầu đài chập chờn phía sau, che chở…

Điều ngạc nhiên thích thú là kỳ tôi tới Đức lần thứ ba, thế giới Công Giáo đang mừng Đức Giáo Hoàng mới, Pope Benedict XVI, và dân Burghausen mừng gấp mấy lần, vì Burghausen cách Marktl, nơi Đức Giáo Hoàng mới sinh trưởng, chỉ 15 phút lái xe! Thế là vợ chồng tôi đã tìm đến và đã thấy ri rả đã có người pilgrims đi thăm căn nhà nơi Ngài sanh ra.

Tới thành phố Munich nhộn nhịp, sang trọng, nhưng có khi ngay tại góc đường, đã có “ban nhạc” trình bày nhạc cổ điển. Nhóm này vừa tặng khách qua lại một violin concerto của … Mozart. Kỳ đi Munich này trời hãy còn rất lạnh, khác với Oregon nắng ấm của tôi. Chúng tôi đi bộ nhiều nên mới thấy đở lạnh.

Innsbruck là một thành phố đẹp khác của Áo, nơi mà năm nào các athletes đã thi thố tài năng trong kỳ Winter Olympics. Các tòa nhà thật dễ thương, với lịch sử thật dài.

Hơn bốn mươi tuổi đầu mà tôi chỉ mới biết nghe nhạc cổ điển hai năm nay! Đây là một điều làm tôi rất hối tiếc. Nhờ quen được với những người như Thúy, anh TNS, và cũng nhờ kỳ đi Vienna (Áo-Austria) năm 2002, lúc đó chúng tôi đi thăm apartment nơi Mozart sống với vợ (Constantia). Kỳ đó tôi đã có chút khái niệm về cái thần tài của ông, và đã bắt đầu tìm hiểu thêm. Là người rất tò mò (đôi khi cũng là cái tốt, các bạn à! Tánh tò mò đã khiến tôi đặt câu hỏi, và từ đó tôi đã học hỏi nhiều thêm), và cũng rất thích chi tiết, nên tôi đã học là Mozart, khi sinh sống tại Vienna, lúc đầu rất khá, nhưng rồi ngày càng nghèo, đã dọn nhà mười mấy lần, và nhà sau luôn tệ hại nghèo nàn hơn nhà trươc… Học được những điều này, khi trở về Hoa Kỳ tôi đã tìm xem phim Amadeus. Rồi Thúy đã mở mắt tôi thêm, và vì vậy kỳ đi thứ ba này tôi đã dành trọn cho Mozart, và Thúy đã giúp tôi trong ngày đầu đó.

Vợ chồng chúng tôi đến Prague (Tiệp Khắc-Czech Republic) một ngày mưa, nắng bất thường. Thật là một thành phố dễ thương với những tòa nhà cũ kỹ nhưng rất là authentic. Hai ngày không đủ để thưởng thức thành phố này. Tòa lâu đài Prague (Prague Castle) thật to lớn, với vườn hoa, nhà thờ, và tiền đồn vĩ đại nằm trên đồi cao, dễ che chở cho dân chúng từ những thế kỷ xa xưa. Prague cũng là thành phố mà Mozart rất thích, thành phố đã không bỏ rơi ông. Khi ông đến Prague cho màn Premiere của vở opera Nozze di Figaro, ông đã hãnh diện viết thơ cho vợ là bên ngoài cửa sổ phòng ông, người qua lại đã huýt gió bài ca trong Figaro. Đêm đầu tiên chúng tôi đi concert xem một string quartet hòa tấu các bài do Mozart và người con út của ông, Franz Xavier Mozart, sáng tác. Prague cũng là thành phố duy nhất mà, khi tin chấn động về cái chết bất ngờ của Mozart lan ra, đã tổ chức long trọng một buổi Memorial concert coi là để đua tiễn ông đi, ngay lúc thân xác ông đang được đưa đi chôn, không người tiễn đưa, trong ngoại ô thành phố Vienna!

Nếu có ngươòi nói với tôi là, trong cả châu Âu rộng lớn, tôi chỉ được phép đi những nơi vừa kể trên, tôi nghĩ tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Viết tặng Thúy, người đã giúp tôi đi “tìm” Mozart!

Note: Bạn có biết? Ngọc Lan sinh ra 200 năm sau Mozart không? Đúng, năm 2006 tới đây các thành phố như Vienna, Salzburg và nhiều nữa sẽ tổ chức mừng sinh nhật thứ 250 của ông!

Quà tặng đáng yêu

Các bạn chắc còn nhớ, cách đây không lâu trong một cuộc làm thơ tập thể sôi động hào hứng, bạn Angel đã thách, (hay là năn nỉ?) các huynh tỷ muội làm thơ ca tụng người đẹp trong vườn hoa, và bạn ấy đã order những món quà đầy ý nghĩa để tặng các bạn tham gia. Đến nay, một số đã gởi thẳng đến các bạn trúng đ ộc, ủa không phải, trúng giải, còn s ố còn lại đã gởi lại cho tôi tạm giữ. Nghe đâu bạn NgocLan4Ever thích cái tách cà phê đến nỗi bạn đã hãnh diện uống cà phê mỗi sáng với tách đó, và cũng vì thích quá nên bạn muốn mọi người đều có cơ hội làm chủ một cái tách như vậy. Bạn ấy đề nghị chúng tôi nên order thêm, để tặng cho bạn nào đóng góp nuôi sống trang iLoveNgocLan.com này của chúng ta. Bạn ấy xung phong trong việc trả tiền cước phí cho 40 bạn đầu tiên. Việc này nếu thực hiện cũng cần chút dự bị, nên cần hỏi ý kiến các bạn trong việc sau đ ây. Theo ý các bạn, nếu xúc tiến trong việc này, thì chúng tôi nên order hình nào (hint: bạn thích hình nào nhất?) Các bạn lựa trong hết các hình (ngay c ả những wallpapers) và cho chúng tôi biết ý kiến nhé!. Khi đặt tách có lẽ chúng tôi phải lựa một design mà thôi, vì mua một số lớn mới hi vọng rẽ được phần nào.
Sẵn đây mời các bạn thưởng thức người đẹp Ngọc Lan trong vườn hoa, lịch năm 2006. Cám ơn AngelNgocLan hết mình, và cám ơn ý kiến của các bạn!. Và bây giờ mời các bạn xem tấm hình đặc biệt của một admin chụp trước tấm lịch. Thanks Donny!
Cũng mời các bạn thưởng thức hình tấm mousepad đang được Angel order tặng moi!

Bouquet of Nature

Lavender blooms open so sweetly.
Swaying in the air misty
as imposes their destiny.

Azaleas in multi colors
spilling over boulders
of long ago lores.

Tulips peek, all imperial,
their offerings eternal,
unreal, celestial.

Daylilies, oh lovely.
A beauty quite unworldly:
a love, resolutely.

Roses, the queens, live here.
Hot pink, without fear:
passions of yesteryear.

Peonies so pure,
so brilliant yet demure:
my heartache’s cure

Sun-kissed maiden with bouquet of nature,
emory strands nestle her allure.
Ngoc Lan, help, I’ve got Spring Fever!

Ngoc

CD mới , DVD mới- Câu trả lời

Để trả lời chung cho các ban đã thắc mắc về “CD mới”, “DVD mới”, cách đây vài tuần tôi nói chuyện với “bà Dạ Lan” (tức là bà Thăng), thì được cho biết như sau:

1. CD mới: Hãng không có nhạc nào mới của Ngọc Lan mà chưa ra cả. Chỉ có là những bài nhạc chưa ra dưới dạng CD (thí dụ như những bài Ngọc Lan hát trong thập niên 1980 được Dạ Lan xuất hành dưới dạng cassette tape).

2. Đúng là có “một hai” bài đã được cô Ngoc Lan quay, nhưng số lượng không đủ để hãng có thể phát hành trong một DVD riêng. Khi nói “DVD”, là Dạ Lan muốn nói tới hai cuốn “Như Em Đã Yêu Anh” và “Mặt Trời bên kia Mùa Hạ” nhập chung lại, và phát hành chung dưới dạng DVD mà thôi, không có thêm cảnh hay bài nào mới, vi, cũng do bà Thang nói, “muốn ra cái gi mới cũng phải có sự đồng ý của gia đình cô Ngọc Lan chứ, đâu làm ăn cẩu thả được!”

3. Bà ấy “năn nỉ” tôi nói lại với các ban, lý do chưa ra những CD, những DVD nói trên là vi “quá bận, không có thi giờ”, chứ nào phải vi Dạ Lan sợ không ai mua! Bà ấy la lên, “Trời ơi, sao lại nói như vậy, khổ quá, đến tai người nhà của Ngọc Lan thì người ta buồn làm sao, không biết tôi hay anh Thăng có nói gì mà bị hiểu lầm hay không, chứ còn… không ra là vì quá bận, chứ CD của Ngọc Lan mà không bán chạy thì còn nước gì mà nói nữa bây giờ?” Đó là lời … gần như y chang của bà Dạ Lan, đăng lên dậy vì tôi có hứa với bà ấy.
Bà ấy kết luận là có gì mới sẽ cho chúng tôi biết liền. Vài hàng cho các bạn rõ để các bạn khỏi mong đợi.

Song about Ngoc Lan

Those of you who want to listen to a song composed by LMST, who was inspired to write a song about “nhân tài” Ngoc Lan upon reading the article by Thái Thuy Vy, please click here.

Một Cái Nhìn Khác về (TCS và) Ngọc Lan

Mấy ngày vừa qua chúng tôi có được bạn Đỗ Khoa Luật, tức là nhà văn Thái Thụy Vy gởi cho một bài ông viết vào tháng tư, 2001, một “tháng tư đánh dấu của sự mất mát, tháng tư của hai vì sao vừa tắt, một nghệ sĩ sáng tác và một nghệ sĩ trình diễn.” Một điểm thích thú là bài này đã đề cập đến “Ngọc Lan” với một “Trịnh Công Sơn” hay một “Thái Thanh” cùng trong một câu nói. Cần biết là có nhiều chi tiết không đúng mấy (một thí dụ là cô mang bệnh M.S. chứ không phải bướu não), điều này cũng dễ hiểu vì bài viết trong năm 2001, lúc đa số chúng ta chưa có câu trả lời đích xác về bệnh tình của cô.

Chúng tôi chỉ đăng phần nói về Ngọc Lan của chúng ta, còn bạn nào muốn đọc hết bài này thì xin vào đây.

…………………………………………………………………

Người thứ hai mà tôi muốn viết là nữ ca sĩ Ngọc Lan.

Thật buồn khi phải viết về một ca sĩ tài hoa yểu mệnh. Trong số các ca sĩ, sau Thái Thanh, Ngọc Lan là người có giọng hát thiên phú, nàng biết lựa chọn và bất cứ bản nào nàng đụng tới cũng thành công kể cả những bản nhạc Pháp.

Giọng Ngọc Lan đã buồn lại càng buồn thêm sau cái chết của người chị là nhà văn Lê Thao Chuyên.

Ngọc Lan biết chọn nhạc thích hợp để hát, những bản tình thiệt tha thiết mà chúng ta dễ thông cảm cho thân phận người tình, khi tiếng nhạc đã dứt chúng ta còn cái gì ray rứt với tâm sự bất hạnh của đời người con gái dẫu trời đã cho nàng đẹp với gương mặt trái soan khả ái.

Tiếng hát nàng buồn hơn như con ve sầu biết mình sắp lìa cõi đời ngắn ngủi nầy, khi nàng được phát giác bị bướu não ngay trung khu thần kính thị giác, đôi mắt đẹp đó trở nên sầu muộn và xa lìa hơn khi nhìn đời với nỗi nhớ khôn vơi.

Trái với mọi người nghĩ chỉ có Khánh Ly mới hát trọn vẹn nhạc Trịnh Công Sơn, tôi có băng Ngọc Lan hát nhạc họ Trịnh, thật không ngờ giọng hát đó đã chuyên chở ý thơ và tứ thơ của Trịnh Công Sơn như lời thơ có âm điệu bất diệt, có khả năng vượt cả thời gian lẫn không gian.

Nàng chết ở tuổi 44. Nàng mới làm đám cưới với Kelvin Khoa vài năm và không có con.

Ngoc Lan, Trịnh Công Sơn đã rút ruột nhã tơ, hát cho cuộc sống phù du, đầy dâu biển này.

Trong cuộc sống tạm dung, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Tháng tư này, tôi lại mất thêm hai trái tim. Những năm tháng còn lại chúng ta còn mất mát nhiều nữa.

Tất cả rồi sẽ qua đi, như tiếng gió đầu hè. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, đủ rồi. tôi nhớ tới câu hát, “the answer is blowing in the wind.”

…………………………………………………………………

by Thái Thụy Vy