I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan 1992-1998

Hôm nay tôi mạo muội viết cái post khơi chuyện đầu tiên. Tôi muốn nói về vấn đề “Ngọc Lan và tuổi đời của cô”. Có vài bạn nghĩ là Ngọc Lan đến tuổi nào đó phải sửa sắc đẹp vi “thời gian”, có bạn nói Ngoc Lan sau nầy nhìn như là “middle-aged woman”. Nói gì thật ra cũng bằng thừa, nhưng tại tánh tôi hơi “tỉ mỉ”, hay thích phân tách này nọ, nên xin các bạn tha thứ trước. Theo những gì tôi đã thu thập được, và theo ánh mắt nhìn của tôi (ít nhất ai cũng có mấy cái videotape để mà coi, mà so sánh), thì năm 1992 là năm Ngọc Lan đã lên tột đỉnh của nghề nghiệp của cô, cô đã lên hàng đầu trong việc thu hút khán giả (các nơi nào muốn bán vé hết, là nhất định phải mời cho được Ngoc Lan đi trình diễn). Năm đó là năm cô đã hoàn tất cuốn video thứ hai đã ra đời trước đó vài tháng.

Nói tóm lại, muốn khán giả đến chật show là phải có mặt Ngọc Lan. Ngọc Lan là người duy nhất có thể bảo đảm cho việc bán vé đó, không phải Ý Lan. Cũng không phải Khánh Hà. Ngôi sao cô lên vùn vụt, khi bạn có đi show Ngọc Lan trình diễn bạn mới biết được cái ăn khách “khủng khiếp” của Ngọc Lan…
Trở lại năm 1992, bạn nhìn những bài Ngọc Lan trình bày trong Mây Hollywood Night, Mưa Trên biển vắng, Và con Tìm đã vui trở lại, Mùa Hè Năm Ấy là sẽ nhìn thấy ngay một vẻ huy hoàng của nét trẻ, đẹp của Ngọc Lan, không khác gì Ngọc Lan của video “Mặt Trời Bến Kia Mưa Hạ”–không khác một mảy may. Thế mà, chị vỏn vẹn ba năm sau, nhin Ngọc Lan của những năm 1995, ta thấy rõ cô đã xuống nước, đã tiều tụy rất nhiều, bạn có nghĩ là trong thời gian ba năm trời, cô có thể thay đổi từ một người nhìn như mới hãm mấy tuổi, mà chỉ ba năm sau lại thay đổi đến dường ấy…

Tôi nghĩ tất cả những sự thay đổi ấy xảy ra vì bệnh của cô, chứ năm 1995, cô chỉ mới 38 tuổi (tức là năm 1992, cô đã 35 tuổi mà nhìn như hăm mấy). Le^n dến năm 1996 thì có khi nhìn cô rất tiểu tụy ốm o (bạn Trọng chỉ cho tôi một đoạn nhìn Ngọc Lan lúc đứng lên cô như không có thăng bằng mấy, xém chút là té), có khi nhìn cô mập ra. Thật là tôi nghiệp muốn đứt ruột đứt gan.
Một người vẫn muốn carry on với cuộc đời mình, dù đời đó không còn toàn mỹ nữa, người ấy thật có cái can đảm phi thường.

Tôi viết đến đây lại nghĩ, chắc có lẽ các bạn đâu cần ai nhắc các bạn là Ngọc Lan đã vì bệnh của cô làm tác hại như vậy, chứ đâu phải vì tuổi đời của cô đã đến lúc già, nhưng viết lỡ rồi tôi cũng đành đem lên luôn, để xem các bạn có lời gì nói thêm không.