I Love Ngoc Lan

Comments Off on

Gởi bạn Nguyễn Hạo Nhiên

Dear Hạo Nhiên, Thấy tên bạn là tôi nhớ ngay đến 2 câu thơ của Nguyễn Công Trứ: Khí hạo nhiên chí đạo chí cương ,
So chính khí đã đầy trong trời đất…Nhưng mình sẽ nói chuyện đó sau, còn bây giờ tôi muốn hỏi bạn co biết cách nào để liên lạc với Hoàng Ngọc Môn ko? Tôi đã có e-mail cho congtuhocmon mấy hôm nay nhưng ko thấy trả lời. Nhờ HN Môn mà tôi đã đến trường PTTH Ký Thường Kiệt Hóc Môn, thăm trường cũ của Ngọc Lan với nhiều cảm xúc (tháng 4/06). Tôi đã đọc bài ” Nén hương muộn cho Ngọc Lan” của HNM với nhiều nước mắt, tôi viết comment nhưng chắc HNM ko có trở lại ilovengoclan.com, tôi thật buồn và muốn tâm sự với anh ấy, nhưng ko biết giờ nầy anh ấy ở đâu và ra sao? Anh ấy là người có một tấm lòng, và t6oi rất thông cảm với HNM, …vì…may mắn cho anh đã được là bạn của NL nên bây giờ anh mới có một tâm sự đau buồn đến như thế.! Ý tôi muốn nói là tôi, chúng ta…là những người chưa từng được hân hạnh (ko phải, may mắn mới đúng) gặp Ngọc Lan mà còn đau buồn khổ sở đến như thế này…khi nàng mất,huống hồ là người thân của nàng, bạn bè của nàng thì phải chịu nhiều khổ đau, tiếc nhớ…biết là dường nào…” Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”, còn tôi thì khẳng định:”
Ngã tri thiên bách dư niên hậu, Thiên hạ đồng giai khấp Ngọc Lan…!” Thôi mình trở lại vấn dề,nếu bạb biết cách l/lạc với HNM xin báo cho PS biết, mình cám ơn bạn. Đáng lẽ phải nói trước về bài dịch của bạn thật hay, PS thường đọc những bài viét về NL vơi nhiều cảm xúc, và nước mắt!Có quá đáng ko khi dùng câu thơ của Lamartine ” Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”…(Người nay xa vắng cõi trần quạnh hiu…)! Trông tin Hạo Nhiên. Thân mến.PS

Bây giờ EM ở đâu ?

Ou` es-tu, mon amour?

Ou` es-tu, mon amour?
Depuis tant et tant de jours
Que j ‘ espe`re solitaire ton retour.
Ou` es-tu, mon amour?
Sous quels cieux en quels se’jours
Le silence de l’ absence semble lourd.

J’ ai garde’ de ta voix
Les e’chos troublants et tendres
Il me semble les entendre quelques fois.

Reviens-moi mon amour
Le temps passe,le temps court
Et mon âme te réclame nuit et jour.

( do nữ ca sĩ Renée Lebas hát vào những
năm 50-60 )

Bây giờ EM ở đâu ?

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?
Tháng ngày đằng đẵng biết anh sâù ?
Cô đơn khắc khoải mong tin nhạn
Trông đợi em về, ta có nhau.

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?
Hay em phiêu lãng chốn sương mù ?
Nơi đây im vắng , ôi im vắng !
Tim nặng hồn đau với nỗi sâù.

Anh vẫn còn nghe giọng nỉ non
Lời em trầm ấm đượm yêu thương
Câu ca mật ngọt em từng hát
Đã thấm hồn anh tận kiếp nào !

Em hỡi khi nao mới trở về ?
Ngày qua tháng lại nối cơn mê,
Trông em từng phút nơi trần thế,
Một kiếp đam mê quá não nề !

( Phỏng dịch bài hát “ Où es-tu mon amour”
để tưởng nhớ và gởi đến nữ ca sĩ Ngọc Lan, cũng như
những fans của người ca sĩ “thiên tài bạc mệnh” – trong
niềm thương nhớ khôn nguôi !)
-Melbourne, Australia , in the middle of a very cold night
in August 2006. Phan Sinh.

* Nhắc đến bài hát này, PS nhớ đến một kỷ niệm cũng khá lâu, đúng 40 năm nay, vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1966, ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, lúc PS là một Sinh viên Sĩ Quan được động viên lúc đang dạy học. PS thuộc Khoá 23, Đại đội 13,Trung dội 50, Đại đội trưởng là Trung Uý Mai Văn Chính, Trung đội trưởng là Thiếu uý Đức. Hôm ấy cả Đại đội học tại Hội trường chứ không đi tập luyện quân sự ở bãi tập. Đến giờ Tuỳ quyền, nghĩa là do SQ cán bộ tự sắp xếp cho SVSQ làm gì thì làm thì Tr. Uý Chính bảo anh em SVSQ lên ca hát hay kể chuyện tiếu lâm cho xã hơi sau những giờ học tập mệt mỏi. Vài SVSQ lên ca những bài hát vui, anh thì kể chuyện “dập mật xanh mật đỏ” trong đêm động phòng, anh em cười ra nước mắt! Lúc đó, PS là quản ca của Đđ, tức là mỗi khi Đđ đi đều bước thì phải đồng ca, và PS là người bắt giọng hát những bài hành khúc như “Đường trường xa…”. Và không biết vì sao mà PS bị anh em “đẩy” lên, mà PS không biết kể chuyện tiếu lâm, cũng như không thuộc bài hát VN nào nên PS làm liều, chơi luôn bài “ Où es-tu mon amour”, làm ra vẻ như người thất tình, mượn trường bộ binh làm nơi quên lãng cái sự đời vậy!! Vậy mà sau đó, PS được Tâm rủ vào hát trong ban đồng ca của Trung dội 52 (sau đi học ở Fort Benning) để chuẩn bị hát vào dịp gắn Alpha của Khoá 23. Tập dượt ca bài “Red River Valley” rất kỹ (Tâm là nhạc sĩ chơi các phòng trà, clubs ở Saigon lúc trước), đến đêm trình diễn thì vì ca sĩ Saigon lên giúp vui quá đông nên SVSQ làm khán giả, nhường ca sĩ hát. Đêm đó có Chế Linh, Giao Linh, Thanh Tuyền…anh em nghe mệt nghỉ, bù lại những hôm lăn lê bò lết (7 món) và tập bắn bia ở bãi tập mệt ngất ngư! Kể đến đây thì chắc các bạn cũng đã biết PS thuộc vào cở Chế Linh rồi (cở tuổi, xin nói rõ). Và vì xét thấy chuyện nầy không ăn nhập gì đến NL của chúng ta nên PS xin chấm dứt nơi đây.( đêm 21 Sept 06,7pm giờ Melbourne).

Comments Off on Bây giờ EM ở đâu ?

Thân gởi TNS

Đọc xong 3 kỳ viết về NL của anh, tôi có cảm nghĩ là anhnói dùm tôi hết tất cả những gì tôi đã nghĩ, đã mến phục, đã trân trọng NL. Tôi không rành về kỹ thuật ca diễn, nhưng tôi thưởng thức theo kinh nghiệm và trực giác nên tôi không có khả năng phân tích như anh. Tôi xem anh là một master về vấn đề nầy. Tôi nhớ vài năm trước đây, tôi có đọc quyển ” Theo chân những giọng hát..gì gì đó!” của HT An, có viét về ca sĩ NL một hai trang, tôi thật muốn phone cho ông ta quá! Tả những lọn tóc quăn xoã trên vai NL, ông ta bảo là giống như những cọng mì ăn liền(sic), chắc ông ấy thức đêm viết nên đói bụng, còn phân tích những ưu điểm, những kỹ thuật khéo léo mà tự nhiên, sự thu hút đặc biệt của chất giọng của NL, tài trình diễn những bài khó một cách dễ ợt (!) thì tôi không thấy ông ấy nói đến. Do đời sống gia đình, tôi chịu ảnh hưởng của một người anh mà tôi thương nhất trong các anh .Anh tôi, từ nhỏ đã nghe nhạc Pháp, Tây Ban Nha, nhạc classic. Chúng tôi sống ở một tỉnh nhỏ, gần sông Hậu giang, trứơc nhà là con đường cây cao bóng mát, có một hồ nước trong xanh, một sân tennis nằm ở giữa hồ và sông Bassac(tên cũ), cảnh vật thật nên thơ, con người thật hiền hòa. Tôi còn nhớ mỗi khi anh đi học, anh cất cái hộp kim hát máy Odéon quay tay, nên khi tôi muốn nghe ,tôi phải lục lọi trong hóc kẹt của máy, hay trong hộc bàn để tìm một cây kim, cũ cũng không sao miễn quay ra tiếng là được. Thời đó là Edith Piaf, Renée Lebas, Charles Aznavour, Yves Montand…Đó là những năm 50, tôi còn là một cậu bé học lớp 4, lớp 5 còn gọi là cours moyen. Rồi sau này,những năm cuối của 50, đầu 60, tôi đi học ở Sàigòn,phong trào phòng trà ca nhạc, tôi mê giọng hát Dalida, thuộc lòng bản Histoire d’un amour, Bambino. Về nhạc Việt thì Thái Thanh, Mai Hương nhưng có một ca sĩ ca bài L’amour chante rất du dương, êm dịu, đó là ca sĩ Trúc Mai-cô vừa xuất hiện trên Paris By Night năm nay. Tôi mê Edith Piaf với Mon Légionnaire, Hymne à l’amour, La Foule, Padam …Thái Thanh với Tình Ca, Dòng sông xanh và sau này, nằm buồn trong trại tỵ nạn Phanatnikhom của Thái lan, nghe Teresa Teng (Đặng Lệ Quân) ca tiéng Tàu, tiéng Nhựt…cũng hay. Nhưng nơi đó là nơi đầu tiên tôi đươc nghe giọng hát của Ngọc Lan ” Trong như tiếng hạc bay qua, Đục như tiếng suối mới sa nửa vời”! Sau bao năm gian nan khổ sở sau 75, lao động, cải tạo, đói, bịnh, sau bao chuyến vươt biên bất thành, sau mấy lần tù tội thì trại tỵ nạn cũng có thể được xem như là tầng chót của thiên đàng , nhất là có tiếng hát của Ngọc Lan và ảnh nàng trên bìa cái cassette bên cạnh. Tôi cũng phải nhắc đến Khánh Ly trong những năm mà chàng thanh niên nhiều mộng mơ, lãng mạn đang dạy học phải “xếp bút nghiên theo việc đao cung” với những bản Tình Nhớ, Tình Xa, Diễm Xưa, Tuổi Đá Buồn…đã làm tim chàng thổn thức trong khi những khẩu pháo của chàng gởi những tràng đạn yểm trợ đến những đồn bót xa xôi…Ôi những kỷ niệm từ đâu tràn về đến choáng ngộp! Nhưng Ngọc Lan…Ôi ! Giá thử ngay khi trước Liêu Dương cách trở, Duyên chàng Kim đừng dở việc ma chay…Chu Mạnh Trinh đã thương xót một nàng Kiều ” hồng nhan bạc mệnh” nên đã viết Bài Phú Truyện Kiều với những “giá thử, phải chi…”. Trong bài ” Khóc Ngọc Lan “, tôi cũng đã mượn câu dẫn khởi trên để thương tiếc một đời tài hoa vắn số, thế mà khi bài thơ được in lên một tuần báo (ở Sydney) vài tuần sau khi NL mất, thì người ta đã cắt ngắn…cho gọn !
Thay vì : Ôi! Giá thử ngay khi trước …ta mù, ta điếc
Ta khùng điên, ta không biết Ngọc Lan !
Thì nó chỉ còn : Ôi giá thử khi trước ta mù điếc (!)
Thật ra thì mình không thể trách người phụ trách trang thơ, thiển nghĩ có khi cô (Hay ông) ấy cũng chưa từng đọc qua Bài phú Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh nữa ! Chuyện bài thơ tôi xin gác lại, hy vọng nó sẽ xuất hiện trên mục ” ilovengoclan.poems” trong một ngày gần đây. Bây giờ tôi xin trở lại với TNS và lòng tri ân lẫn cảm phục khi đọc bài viết của anh về NL cho tất cả chúng ta. Riêng tôi, tôi có cảm tưởng như là anh viết dùm tôi vậy, cộng thêm phần giải thích về kỹ thuật trình diễn điêu luyện của NL.Phần trên , tôi có nói về Dalida mà tôi mê tiếng hát ở những năm 60. Nhưng có một vài bài Dalida không làm tôi chú ý, nhưng Ngọc Lan lại ca rất hay, bằng lời Pháp hay lời Việt, như bài Il pleut sur Bruxelles (Vương Vấn)Paroles, Quelque chose dans mon coeur. Bài sau nầy Elsa hát, mà bạn tôi ở Paris được tôi cho nghe bản NL hát, anh chàng Pháp này khẳng định là NL ca hay hơn Elsa. Riêng tôi thì không cần ai thuyết phục, mà cũng không cần phải thuyết phục ai, chỉ cần biết là tim tôi thổn thức khi nghe nàng hát, và khi nào bất chợt nhớ ra là nàng không còn nữa thì tim tôi nhói đau, một nỗi đau không bao giờ dứt.