I Love Ngoc Lan

Lời cảm ơn.

Vậy là “Đêm Ngọc Lan 2009” đã thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn Ban tổ chức đã mang đến cho chúng ta một ngày vui thật trọn vẹn, dù một trục trặc không nhỏ ngoài ý muốn đó là sáng hôm đó khi mọi người trong ban tổ chức đến để tập dợt và chạy thử chương trình, MC… thì bất ngờ bị cúp điện…

Cuối cùng thì với tất cả sự khéo léo và sự chuẩn bị chu đáo trước đó của mọi người, ngày vui đã rất thành công!

 Cảm ơn chị Xuân – Thận, Oldman, Tú, Kim Quân, Quốc Anh…. và nhiều người nữa, đặc biệt Myall từ xa tới rất sớm (chắc phải dậy từ 1- 2h sáng!)…

 Chúc mọi người trong ban tổ chức năm mới phát tài phát lộc, dồi dào sức khoẻ, đủ sức chiến đấu tiếp cho chương trình năm sau.

 Hẹn gặp lại Đêm Ngọc Lan 2010!!

Ngọc Lan và nhạc Trịnh…

| quthuc

Không biết từ bao giờ, tôi thích nghe nhạc Trịnh, tôi thích cái bình yên trong câu hát “Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên…”, cái nhẹ nhàng, đằm thắm “Trời còn làm mây, mây trôi mênh mang, sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh…”,  cái da diết, day dứt “Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng…”…

Thật là tuyệt khi đắm chìm trong những lời nhạc đầy quyến rũ thu hút mãnh liệt này.

Tôi không được may mắn, có lẽ vậy chăng khi tôi không cảm nhận được nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh Ly – chắc đây là một thiệt thòi lớn của bản thân tôi? Vì tôi không thích những giọng hát theo cách tôi gọi là “khô” và “cứng” – đó là Khánh Ly, Lệ Thu…

Cũng vì lẽ đó mà tôi chưa hề mua một đĩa nhạc Khánh Ly nào cả.

Tôi nghiêng về những giọng hát trầm ấm, ngọt ngào hơn, tôi thích Ngọc Lan, Ý Lan, Khánh Hà… và phải nói thật rằng chính Ngọc Lan đã đem cái hay, cái đẹp của nhạc Trịnh đến với tôi.

Đúng rằng hát nhạc Trịnh, cảm nhận nhạc trịnh không cần phải gò bó, phải phá cách, phải gồng mình tìm cái gì đó cho riêng ai – như ai đó đã nói… tôi thích cái bình thường giản dị này lắm, không cần phải lên tới cao vút vẫn tới ngọt ngào, thiết tha trong Hạ Trắng, vẫn nhẹ nhàng mà nồng nàn trong Chiều Một Mình Qua Phố, vẫn da diết và day dứt trong Tình Nhớ , rồi bỡ ngỡ tiếc nuối trong Ru Ta Ngậm Ngùi …một Ngọc Lan trong trẻo ấm áp mà mê hoặc tới lạ thường!!

Tôi cũng thích cái trẻ trung nhưng rất “dày dặn” và “sâu” của Thanh Hà, của Diễm Liên, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang… tôi lên mạng tìm kiếm và sao chép ra đầy những đĩa CD về nghe, tôi bật nhạc lên những lúc tôi ở nhà và hầu như tôi luôn nghe nhạc vào thời gian rỗi…

Nhạc Ngọc Lan lại khác, tôi không thích nghe trên mạng – chất lượng không tốt chăng? quá dễ dàng chăng?  tôi cứ đi săn tìm đĩa CD và tôi mua, tôi cho bạn bè…và tôi quý nó lắm. Những lúc thật cần cái gì đó để chia sẻ, để bình yên… tôi lại nghe Ngọc Lan, và như bị thôi miên, tôi quên thật – tôi đắm mình vào lời hát – tôi quên hết… và, như được say!!

Sẽ hơn nhiều lần tôi nói cám ơn Ngọc Lan.

Sẽ xin lỗi khi tôi nói không thích ai đó nếu có ai không vui – chỉ là cái tôi của tôi thôi.

Cuộc sống vẫn trôi, ngoài cái nỗ lực sống, nỗ lực làm người, xin hãy thật đơn giản, thật bình yên vì “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”.

“Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say…”

Nắng đẹp, lời bài hát thật đẹp và giọng hát truyền cảm cất lên như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian như thật, như mơ…và để rồi lại đầy nuối tiếc… “gọi tên em mãi…”

Có say, có tan, có thả hồn thì mới có được cảm nhận…và tôi đã trở nên như vậy từ khi lời bài hát được cất lên.

Một mình ngồi nghe Ngọc Lan hát, một không gian thật yên tĩnh sau khi công việc vất vả của một ngày trôi qua, ngẫm nghĩ cuộc sống này cũng quá nhiều điều trăn trở, cũng may là rất yêu nhạc, mỗi bài hát cất lên lòng người lại ngây ngất, lại quên đi cái thực để thả hồn vào mê! Mà cuộc sống này cần cái ảo giác được mê lắm chứ, như người ta say men vậy…

Sài gòn vào mùa nắng, cái nắng không gay gắt, khô khốc, nắng cũng thắp đầy đường em về…nắng cũng như làm hoa trắng rơi rụng trên vạt áo em bay trong chiều…

Thật đẹp lắm thay!

Trịnh Công Sơn là vậy, bài hát nào cũng một không gian vô bờ…

Ngọc Lan cũng vậy, mỗi ca từ được cất lên, hòa quyện vào lời bài hát, chất giọng trữ tình, ngọt, sâu lắng… Lòng người dễ say!!

Nhớ…

“ Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt…..” lời bài hát day dứt, tha thiết, giọng hát quyến rũ ngọt ngào, như mê hoặc lòng người…

Ngọc Lan là vậy, giọng hát có sức thu hút thật mãnh liệt!

Fans của Ngọc Lan là vậy, rất “chung tình”, mà không sao được, vì có giọng hát nào có thể thay thế được đâu!

Tôi nghe bài hát này vào một ngày tháng Tư năm 1995, trong băng nhạc Ngọc Lan 5- Tình Gần, và thế là như một định mệnh, nhiều giọng hát hay, đẹp tôi có để ý, nhưng để yêu thích và săn lùng tìm mua băng đĩa thì duy nhất chỉ có Ngọc Lan… Như một niềm say mê.

Rồi Ngọc Lan 1- Người yêu dấu quá tuyệt, Ngọc lan 2 – Nhạc Pháp trữ tình….rồi tất cả, tôi mãi đi tìm từ trong Nam ra Bắc, từ những chuyến công tác xa…

Cuộc sống là vậy, trái tim đã nặng thì lòng người có cưỡng lại được đâu!!

Thì xin cứ hãy sống và cố cảm nhận những cái hay, cái đẹp nhất của cuộc đời.

Chia sẽ với các bạn trang web nghe nhạc Ngọc Lan rất nhiều bài hát hay: http://ngoclansinger.free.fr/

Comments Off on Nhớ…

NgocLanNight2008 some pics.

Chia sẽ các bạn một số hình NgocLanNight2008…Hình không được rõ lắm mong các bạn thông cảm link: picturetrail.com/ngoclannight2008