I Love Ngoc Lan

December 28, 2020

Cơn bão phía bắc kéo về từ nửa đêm qua làm mưa lê thê suốt ngày hôm nay, thứ Hai 28 tháng 12. Khi chạy xe trên xa lộ, trước mặt tôi mịt mù xám ngắt. Tôi không thấy gì ngoài ánh đèn sau của những chiếc xe phía trước. Những cụm đèn tròn màu đỏ như mắt của hàng trăm con quái vật đang di động trong màn mưa dầy đặc hãi hùng. Mưa đập ầm ĩ trên mui xe làm Cinnamon sợ hãi, nó kêu meo meo liên tục và trốn dưới gầm ghế. Mới hơn 4 giờ mà trời tối qua rồi. Tôi biết mình sẽ không kịp đến nghĩa trang chiều nay. Bó hoa nằm bên cạnh nhìn tôi trách móc. Sao lúc nào Thảo cũng thế nhỉ? Hấp tấp, vội vã mà vẫn trễ tràng, thiếu sót. Tôi sẽ không có dịp ra thăm chị Ngọc Lan cho đến thứ Hai tuần tới. Ngày mừng Sinh Nhật của chị khi đó sẽ qua như năm 2020 sẽ kết thúc. Bó hoa cũng sẽ nằm chết úa trong xe.Ở đây cần mưa lắm. Nhưng tại sao chỉ mưa có một ngày hôm nay? sao không mưa hôm qua, ngày mai hay những ngày sắp tới? Tôi còn biết làm sao. Nhớ đến chị nhiều hôm nay, dù nắng hay mưa.

Một chút mặt trời trong nước lạnh*

Khi lệnh trú ẩn tại gia (shelter in place) bắt đầu vào giữa tháng Ba, tôi đã không thấy việc phải cách biệt với bên ngoài là điều quá sức chịu đựng. Trái lại, tôi bỗng dưng có được một khối thời giờ to rộng để làm vô số những việc mà tôi không thể làm trước đó. Tôi đã dành ra nhiều ngày, nhiều buổi sáng và buổi chiều ngoài vườn, để nhổ sạch đám cỏ dại mọc chen chúc giữa những bụi Hồng đã từng rất xinh đẹp ngát hương, cắt tỉa cho hết những cành hoa Lài, hoa Giấy, hoa Tử Đằng quấn quanh tường cột. Những đám lá khô phủ lớp dọc chân tường từ mùa Thu năm trước cuối cùng cũng được an nghỉ trong những bao rác to kềnh. Tôi đã nhảy cẫng vui mừng khi mảnh vườn nhỏ của mình đã trở về hình dạng cũ. Cũng có khi tôi không làm gì hết, chỉ ngồi hàng giờ trong nhà, nhìn nắng chiều nhạt nhòa dần ngoài song cửa. Tôi thở sâu hơn và đêm ngủ dài hơn. Tôi từ tốn uống trà, thong thả nấu ăn, rồi nghe nhạc đọc sách. Không gặp ai để nói chuyện, tôi dùng Iphone học Pháp văn và học thêm tiếng Tây Ban Nha. Nói đến tiếng Pháp, tôi tìm nghe những bài hát đậm nét Ngọc Lan; Viens m’embrasser, Lui, Avec lui, Joe le taxi, Comment ça va… Cảm thấy cô đang rất gần bên. Có lẽ cô vẫn luôn ở quanh. Tôi đã quên quay lại nên không thấy đôi mắt thân yêu đó vẫn luôn dõi theo.

Cuối tháng Ba, một người bạn gọi bàn chuyên tổ chức sinh nhật cho một người cùng nhóm “chỉ có mấy đứa mình thôi” Tôi vào mạng mua bánh. Đến tiệm tôi ngồi ngoài xe. Cô bán hàng bước ra đặt bánh vào sau xe cho tôi. Tôi cũng gọi phone trước khi đến nhà người bạn và để hộp bánh trước cửa. Tôi áy náy nhưng không làm khác được. Tôi hết sức cẩn thận để bảo vệ tôi và những người chung quanh, nhất là bố.

Đầu tháng Tư, nhận được tin một người bạn qua đời. Tôi mất ngủ nhiều đêm. Tại sao? tại sao? Tôi mới nói chuyện với Robert hai ngày trước đó mà? Hỏi thăm và nhắc nhở Robert phải cẩn thận khi ra ngoài, phải nhớ rửa tay kỹ. Robert nói vẫn khoẻ và sẽ nhớ lời tôi dặn. Sao lại ra đi đột ngột đến vậy? Robert sống một mình. Người con gái duy nhất thỉnh thoảng đến thăm bố. Tôi không liên lạc được với ai, không biết gì hơn. Vào lúc cả thế giới đang rúng động vì bệnh dịch Covid-19, đám tang của Robert chắc cũng vội vã lẻ loi như khi mất. Tôi thầm lặng giã biệt người bạn rất tội nghiệp của tôi, rất tội nghiệp khi còn ở cõi đời này.

Thường là tôi đến nghĩa trang vào buổi sáng. Ngoài việc giới hạn ngày giờ mở cửa, nghĩa trang Chúa Chiên Lành không có gì thay đổi. Cỏ trong khuôn viên nghĩa trang vẫn xanh, gió vẫn rì rào. Cư dân nói đây xem ra rất an vui thanh thản, hoàn toàn miễn nhiễm với dịch bệnh đang hoành hành bên ngoài cánh cổng sắt. Tôi lại nghĩ đến Robert. Có lẽ Robert đã gặp lại vợ, có lẽ họ thong dong hạnh phúc hơn rồi. Vợ Robert mất cùng ngày cùng tháng với chị Ngọc Lan. Tôi muốn tin rằng cả ba đã có dịp quen nhau trong một thế giới đẹp đẽ, không còn đau đớn bệnh tật.

Tháng Năm, nhiều người bắt đầu cuồng chân, bứt rứt. Không xa nơi Ngọc Lan yên nghỉ, ở cuối con đường Beach, người ta biểu tình đòi mở lại bãi biển, công viên, tiệm ăn, quán rượu. Phải được tự do đi lại, nhiều người la lớn. Tự do ăn uống, trượt sóng và leo núi nữa chứ? Đây có phải là nước cộng sản đâu mà cấm đoán đến như vậy? Họ phản ứng đúng y như người chưa hề sống với cộng sản. Riêng tôi vẫn cố thủ trong khoảng không gian nhỏ xíu của mình. Một vài người bất đồng: “chị có lo sợ quá đáng không? Mang mặt nạ, bao tay, đứng cách xa vời vợi. Mỗi năm chẳng phải có cả trăm ngàn người chết vì cảm cúm đó sao? chị đã có quen người nào chết vì Covid-19 chưa?” Nói sao đi nữa, tôi vẫn nghiêm túc làm theo những gì được giới thẩm quyền yêu cầu. Một ngày 2 lần qua TV, tôi xem họp báo của ông thống đốc nói về những biện pháp đối phó với bệnh dịch, sau đó là buổi họp báo của bộ y tế, cập nhật số người mới bị nhiễm bệnh, và số người vừa qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cuối tháng Năm, tôi trở lại làm việc. Bắt đầu căng thẳng và mệt mỏi.

Tháng Sáu, California bước vào giai đoạn 3 trong việc tiếp tục mở lại những hoạt động kinh tế cũng như xã hội. Nhiều người vẫn còn làm việc ở nhà. Nhiều cơ sở vẫn còn đóng cửa. Vậy mà ngoài đường phố, trên xa lộ đã đông đảo, nhốn nháo. Hai ngày cuối tuần trước khi vào tháng Sáu cũng bùng phát dữ dội những cuộc biểu tình chống kỳ thị mầu da, và cũng tạo cơ hội cho những kẻ phá hoại hôi của, cướp phá. Kỳ thị, nguyên nhân xấu xa gây ra hầu hết các bất công trong xã hội. Kỳ thị chủng tộc, giai cấp, giới tính, tôn giáo, đẹp xấu, thấp cao, mập ốm. Lần này người ta quyết liệt đi tới cùng. Đã quá đủ rồi đấy. Không thể tiếp tục đối xử với chúng tôi như thế. Đám đông tràn về phía trước lôi cuốn theo những người chỉ định đứng ngoài lề, nên ngày càng lớn và tiếng nói ngày càng mạnh. Người ta chen vai sát cánh, có người mang mặt nạ, có người không. Lệnh giới nghiêm bắt đầu lúc 8 giờ tối, rồi lui xuống 5 giờ và 1 giờ ở những khu phố thương mại, nơi mà chủ tiệm đã cố gắng bảo vệ bằng cách bịt kín cửa kính với những tấm gỗ to dầy. Cảnh sát và vệ binh quốc gia dàn thành những bức tường chắn kiến cố ở những địa điểm quan trọng. Không như 3 tháng trước, suốt ngày nghe nói về covid-19, sự tập trung bây giờ là những cuộc biểu tình. Tôi không thể tiếp tục nhìn những bạo động phát hình liên tiếp trên TV hàng phút, hàng giờ, hàng ngày được nữa. Ngay cả những cuộc biểu tình ôn hòa cũng khiến trái tim tôi thổn thức.

Trời đất bắt đầu chuyển sang Hè. Những cơn mưa lạnh cuối Đông đã qua từ lâu. Cả những chiếc lá xanh non mùa xuân cũng đã chuyển sang màu xanh thẫm. Vạn vật không ngừng chuyển động biến đổi. Tôi nghĩ đến Ngọc Lan, một người không hoạt động chính trị. Trái tim cô chỉ hướng về nhân bản và xem đó là kim chỉ nam cho cuộc sống. Nếu còn ở đây, Ngọc Lan sẽ nghĩ gì? Có phải khi hoang mang, khi chỉ thấy màu xám, cứ lắng nghe tiếng nói từ trái tim, và sẽ biết mình nên làm gì. Có phải Ngọc Lan sẽ nói thế.

Mặt trời lên cao. Nắng xuyên qua kẽ lá và rơi xuống thau nước uống của lũ chim. Một chút mặt trời trong nước lạnh. Một chút nắng ấm đầu hè. Một chút hy vọng giữa những hỗn loạn bao quanh. Một chút Ngọc Lan vương vấn giữa những tàng lá xanh, giữa cuộc đời tôi.

06/23/2020.
Thảo

* Un peu de soleil dans l’eau froide. Tựa để cuốn tiểu thuyết của Françoise Sagan

Ngày giỗ

Từ ngày tôi nghỉ làm, ở nhà ngày ba bữa lo cơm nước cho bố, ngày tháng trở nên mờ nhạt. Nếu thằng em trai không gọi nhắc tôi đưa bố đi nhà thờ hôm nay, lễ Tro, thì tôi chắc sẽ không biết là mùa Chay đã bắt đầu. Và nếu tôi không nhìn vào phôn để thấy hàng chữ “March 06″ thì tôi vẫn chưa ngờ là giỗ lần thứ 18 của chị Ngọc Lan cũng đến.
Năm nay Cali mưa nhiều rất nhiều. Bão tố kéo vào từ biển Thái Bình Dương đã tạo nên những cơn mưa tầm tã bất tận. Nhiều người vui mừng vì mưa đến sau nhiều năm đại hạn, nhưng rồi cũng lo lắng vì lụt lội nhiều nơi.
Tôi cũng vậy, vừa vui vừa sợ. Bầu trời tối tăm vì những đám mây xám rất thấp và rất dầy, nhắc tôi đến ngày này 18 năm về trước. Biết bao nhiêu người đã xếp hàng dưới mưa chờ đến lượt mình để vào nói lời vĩnh biệt với Ngọc Lan. Nhà quàn nhỏ và đã đầy người, nên mọi người nối đuổi nhau ra đến cửa rồi ra đến bên ngòai. Nhiều người, từ rất xa, đã lái xe suốt đêm để đến cho kịp nhìn mặt Ngọc Lan lần cuối. ” Tụi em định đi từ sáng sớm hôm qua, nhưng phải chờ thằng em đi làm về đi cùng. Nó nhất định phải đi gặp Ngọc Lan”
Mọi người đều có khả năng phát triển và thành công, cho dù có được sự cổ võ nâng đỡ của người chung quanh hay không. Ngọc Lan cũng thế. Cô hát trước hết là để thể hiện sự đam mê của mình. Không có người nghe, cô vẫn sở hữu giọng hát và khuôn mặt đó. Nhưng chính người ái mộ cô đã tạo ra hình ảnh Ngọc Lan hôm nay. Mang cô ra khỏi một Ngọc Lan nhỏ bé riêng tư để hòa nhập vào một cộng đồng to lớn. Có muôn vàn tiếng vỗ tay tán thưởng và ngàn lời yêu thương nâng đỡ.
Mỗi lần hát xong, cô đều cảm ơn khán thính giả. Hôm nay tôi nghĩ cũng thế. Bên trên đám mây xám dày đặc, là bầu trời rất xanh. Ngọc Lan chắc chắn đang gửi lời cảm tạ đến những người đã từng yêu mến cô. Cô vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Tôi tin là như thế.
Thường thì trong ngày giỗ, chúng ta sẽ nấu những món ăn mà người quá cố đã từng yêu thích.
Tôi gửi đến cô tô bún bò Huế trong tâm tưởng. Nước lèo cay, nóng (trong một ngày mưa lạnh) thịt bò nạm dai và dòn. Giò heo vừa mềm tới. Một tô bún bò Huế rất hợp ý Ngoc Lan

Ngày sáu tháng ba hai không một tám

Chị Ngọc Lan mất đã mười bẩy năm. Mười bẩy năm qua, bao nhiêu nỗi thương tiếc cùng với lòng hâm mộ chị đã đuoc bày tỏ, đã được giàn trải trên nhiều giấy mực. Những bài chị hát cũng được nghe lại nhiều lần, được phân tích tỉ mỉ, và khen chê đầy đủ.

Trên trang mạng này, rất nhiều bài thơ, nhiều áng văn đẹp đẽ tuyệt vời viết về chị, cho chị. Mọi người quy tụ về đây trong ngày giỗ chị, đốt lên những nén hương lòng chân tình quý mến. Dù vậy, dù tình cảm không phai nhạt, hay dù là người viết nhiều nhất, viết hay nhất, thì sau 17 năm, sau 6205 ngày, khó ai biết phải viết gì thêm.

Viết về người đã khuất thì chỉ còn viết về chuyện quá khứ. Quá khứ đôi khi xưa cũ quá, hoặc trở nên mù mờ, hoặc đã được nhắc lại nhiều lần. Làm sao có thể viết về chị Ngọc Lan ở thì hiện tại, present tense? Tôi nhớ có một câu của Flavia, đại khái: Có những người đến và đi thoáng qua đời ta. Có người đến, dù chỉ một lúc, nhưng dấu chân in đậm trong tim ta, và ta muôn đời không còn giống như trước.

Khi còn ở cõi đời này, chị Ngọc Lan có tiếng là một người kín đáo và ôn hòa. Sống giữa ánh đèn màu, bao quanh bởi hào quang của danh vọng tiền bạc mà không để bị lôi cuốn. Luôn luôn rộng rãi, chia sẻ những gì mình có với người khác. Tôi thường nghĩ đến những đức tính tốt đẹp đó nên tôi tập giữ bình tĩnh khi bị phật ý, không hung hăng con bọ xít như ngày xưa. Tôi cũng khiêm tốn hơn, bớt tỏ ra vênh vang hiểu biết. Tôi nghĩ đó là cách để viết về chị Ngọc Lan với hiện tại. Hiện tại của tôi.

Năm ngoái tôi có hứa sẽ viết cũng vào dịp giỗ của chị Ngọc Lan. Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa với Annie, Minh Khuê, Myall. Khi đó Mẹ tôi mới mất, tâm trạng tôi không ổn định. Lúc nào tôi cũng thấp thỏm sợ hãi. Tôi định viết cho kịp ngày Phụ nữ thế giới nhưng không hoàn tất được. Tôi thành thật xin lỗi. Và vô cùng xin lỗi Minh Trang.

Hôm nay tôi ra thăm mộ Mẹ, và chị Ngọc Lan. Tôi thấy có mấy bó hoa để trên mộ bia. Có lẽ người mạng hoa thấy bình hoa đã đầy. Nếu các bạn xem lại hình cũ trong trang mạng này, sẽ thấy mộ chị Lan có 3 bình đựng hoa, nhưng khi không dùng thì người ta úp ngược lại để tránh cát bụi rơi vào. Tôi lật chúng lên đổ nước và cắm hoa vào đó. Lòng thầm biết ơn những người đã mang đến.

Buổi sáng tôi chiên bánh chưng cho bố ăn sáng. Tôi để dành một miếng mang ra nghĩa trang. Không phải tôi nghĩ Mẹ hay chị Ngọc Lan sẽ ăn. Tôi chỉ muốn chia sẻ hương vị ngày Tết vừa đi qua.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 22 tháng 05 hai không một tám
Thảo

Ngày sáu tháng ba hai không một bẩy

Dự định là sẽ dậy sớm hơn. Dự định là sẽ ra thăm NL sáng nay, sau khi đến bố, và trước khi đi làm.
Chuyện không xảy ra như dự định. Không hẳn như người ta hay nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” Lỗi do tôi đã ngủ quá trễ nên dậy trễ nửa tiếng.
Thế nên, pha cà phê cho bố, làm bữa sáng, chuẩn bị bữa ăn trưa cho ông, và dọn dẹp xong thì tôi chỉ còn 15 phút trước giờ đi làm.
Danny gọi muốn tôi xác nhận một số chi tiết trước khi bắt đầu công việc. Gặp Danny xong thì tôi đã trễ làm hết 15 phút. Thêm 15 phút lái xe… và những cặp mắt cau có “Bà già Thảo lại đi trễ”
Buổi trưa Alex gọi “Chị có biết hôm nay là ngày gì không?” tôi vội vã phân trần “Biết chứ! biết chứ! nhưng mà chị không có thời giờ để ra nghĩa trang sáng nay, chiều về thì nghĩa trang đã đóng cửa. Sáng nay chị bận quá! ”
Bây giờ thì tôi viết vội vài giòng, hy vọng vẫn còn là ngày giỗ thứ 16 của chị NL. Giờ California của tôi chỉ hơn 9 giờ, nhưng bên New York đã quá nửa đêm.

Thật là xin lỗi quá!

Ngày Sáu Tháng Ba

Hôm nay Cali mưa, như Cali đã mưa mười lăm năm về trước.

Happy birthday

Khi chúc mừng sinh nhật, ta thường nói: ” Chúc mừng sinh nhật thứ sáu, hoặc thứ hai mươi, hay bốn mươi, năm mươi…”
Cho một người đã mất, ta nói: ” Hôm nay là sinh nhật của anh… của bác… Nếu anh ấy, bác ấy còn sống thì đã tròn ….”
Nếu chị Ngọc Lan còn ở với chúng ta, thì hôm nay chị tròn 59 tuổi. Tóc chị có thể đốm bạc…hoặc có thể chị đang vui đùa với con cháu.

Mà cũng có thể hình ảnh của chị chẳng hề thay đổi. Ngọc Lan với mái tóc rối và đôi mắt buồn vẫn là hình ảnh mỗi khi ta nghĩ đến Ngọc Lan.

Chúc mừng sinh nhật Ngọc Lan!

Ngày này năm xưa

Tôi đến nghĩa trang khoảng 10 giờ sáng. Sau mấy ngày mưa bão tơi bời, hôm nay trời nắng thật là đẹp. Hôm nay cũng là ngày dọn dẹp thường lệ nên người thăm viếng nghĩa trang chưa có một ai.
Bao bọc trong không gian xanh biếc của bầu trời và cây cỏ, nghĩa trang Chúa Chiên Lành thanh tịnh như công viên trong một sáng đầu xuân.

Người cắt cỏ ngồi trên chiếc lawn tractor, chạy chầm chậm qua từng hàng mộ một cách cẩn thận để tránh cán lên những tấm mộ bia. Ông điều khiển chiếc xe chạy lên chạy xuống, hết hàng mộ này đến dãy mộ khác. Xong xuôi, lại di chuyển sang khu vực mới. Cứ thế, từ tốn và bình thản, ông làm công việc mà ông đã làm từ bao nhiêu lâu nay, đó là chăm sóc và bảo trì cái thế giới màu xanh của công dân Chúa Chiên Lành.

Ngồi trong xe chờ người cắt cỏ hoàn tất công việc, tôi mở radio nghe chương trình ” Ngày này năm xưa” Người phụ trách chương trình Bùi Bảo Trúc đang nói về nhà văn Pearl Buck. Ngày này, ngày 6 tháng 3 năm 1973, nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm nói về quê hương thứ hai của bà là Trung Hoa, đã qua đời. Ông cũng nói ngày này, ngày 6 tháng 3, năm 1958, bài hát “All I Have To Do is Dream” ra đời. Anh em nhà Everly, The Everly Brothers, đã viết lời và làm bài hát nổi tiếng.
Tôi rất mê những tác phẩm của Pearl Buck. Cũng từng say mê bài “All I Have To Do is Dream” mà thuở nhỏ đã hát đi hát lại nhiều lần bản dịch lời Việt “Khi Ta Hai Mươi” Nhưng sáng hôm nay khi thức giấc, hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến là chị Ngọc Lan. Bởi vì ngày này, ngày 6 tháng 3 năm 2001, chị Ngọc Lan đã vĩnh viễn lìa đời.

Tôi xuống xe, mang theo chai nước, khăn lau và 2 đóa hoa Cúc.
Nắng bây giờ rực rỡ hơn, tỏa hơi ấm trên tóc, trên vai tôi. Nắng cũng chan hòa ôm phủ lòng đất. Nắng đang vỗ về, âu yếm người trong mộ.

Tôi thấy an bình lắm.
Ngày này, hôm nay, đã bắt đầu như thế.

  March. 06. 2014

Một thoáng chút của năm 2011

Tháng Một
Danh sách những điều tôi cần phải thực hiện năm nay dài hơn năm ngoái, và một trong những điều tôi cần làm năm nay là phải bỏ đi khuôn mặt khó đăm đăm, mỗi ngày phải cố gắng cười nhiều hơn.

Tháng Hai
Tết năm nay tôi quyết định làm theo phong tục đáng yêu của ông bà đó là xông đất và hái lộc vào ngày đầu năm.
Tôi thức dậy sớm, trang điểm và mặc quần áo đẹp. Mở cửa ra sân hái nhánh lá non rồi đem vào cắm trong bình nước, bày cạnh dĩa cam quít màu cam rực rỡ.
Những nhánh lá non đó không muốn phụ lòng tôi. Chúng không chỉ tươi xanh trong ba ngày Tết. Tôi chuyển chúng sang chậu đất nhỏ, để cạnh cửa sổ bếp. Mỗi khi đứng rửa chén bát, tôi lại tưới vào những nhánh lá chỉ bằng mấy ngón tay đó một chút nước.
Bây giờ tôi đã có hai chậu cây lớn. Ánh sáng mặt trời đã giúp những đọt lá non, mầm lộc nhỏ bé của ngày đầu năm, vươn lên mạnh mẽ.

Tháng Ba
Mười năm chị Ngọc Lan mất. Tôi đến thăm mẹ trước, rồi ra mộ chị. Vẫn là khuôn mặt và nụ cười của ngày cũ. Tôi không đọc kinh, không nói gì. Một nẳm dưới lòng đất, một ngồi bên trên, im lặng.
Tháng ba thoảng lạnh chứ không mưa rỉ rả than khóc như mười năm về trước.

Tháng Tư
Có người vẽ tặng tôi bức tranh. Tóc là những vệt sơn dài màu xanh màu vàng quyện với màu nâu đen, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn một con mắt buồn hiu. Anh nói mới vẽ xong nhìn giống tôi quá nên đã sửa đi một chút để người xem còn chút ngờ ngợ. Con mắt bôi mất đi cái đuôi. Môi bớt mím giận hờn.
Mọi người đến nhà nhìn tranh đều hỏi: “Có phải là Ngọc Lan không?”
Lạ chưa???

Tháng Năm
Giữa bao nhiêu là phiền muộn nhức óc, Mother’s day trong tháng năm nhắc nhở tôi bổn phận làm con, và những hy sinh khi làm mẹ.

Tháng Sáu
Đổi công việc làm. Mỗi lần chán ngán, nhớ tới điều nằm trong danh sách phải thực hiện là cần vui vẻ lạc quan, cười mỗi ngày nên lại cố gắng.

Tháng Bẩy
Người bạn đi Rome về tặng tôi vô số những quà kỷ niệm nho nhỏ mua từ Công trường Thánh Peter. Anh đưa cho tôi xâu chuỗi tràng hạt 50 kinh vừa cười vừa dặn khi nào có thời giờ thì dùng mà lần hạt cầu nguyện. Còn không thì lần chuỗi 10 hạt. Còn cấp bách quá thì dùng chuỗi 5 kinh thôi. Anh cũng biết tôi không siêng năng sốt sắng như những con chiên ngoan đạo khác.
Tôi mang chuỗi tràng hạt lấp lánh màu xanh dương xuống cho mẹ. Những khi quạnh vắng mẹ hay thầm thì đọc kinh. Cầu xin an bình cho cả thế giới.

Tháng Tám
Mùa hè năm nay nhẹ và ngắn. Những ngày nắng đốt da đã không hề đến. Gerard cũng đã quên chuyện dạy guitar cho tôi. Chuyện này lại để đến năm sau.

Tháng Chín
Ngôi nhà thờ nhỏ nẳm dưới chân núi về phía Tây của Los Angeles. Lái xe đến đó dù chỉ để cầu nguyện mười lăm phút cũng mất cả nửa ngày đi về vì đường vừa xa lại vừa kẹt xe. Tôi có nhiều điều cần cầu nguyện. Những điều ngoài khả năng, ngoài sự cố gắng của mình như chuyện Như sẽ phải vào bệnh viện giải phẫu.

Tháng Mười
Tin Steve Jobs mất vào buổi chiều khi tôi đang ngồi trong bệnh viện với mẹ. Trên tivi, bức hình người đàn ông với chiếc áo cổ lọ màu đen, đôi mắt sắc bén, mỉm cười nhẹ nhàng với cả triệu triệu người đang bàng hoàng trước cái tin ông vừa qua đời.
Buổi tối, khi mẹ đã ngủ, tôi vào mạng đọc những bài viết về Steve Jobs, cha đẻ của Apple, rồi lại tự hỏi vì sao tôi quan tâm và tiếc thương cho sự ra đi của ông, vì sao một người tôi chỉ biết qua tin tức lại ảnh hưởng đến mình như vậy. Tôi không có iphone, không dùng ipad, cũng không xài máy vi tính của Apple.
Steve Jobs có đôi mắt phản ảnh một đời sống nội tâm sâu thẳm. Những gì ông cống hiến cho quần chúng và những gì ông cố hết mức bảo vệ cho riêng tư là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Con người tài năng đó đang đứng ở tột đỉnh danh vọng thì bị lôi xuống vực thẳm vì ung thư. Ông đã tranh đấu, từ chối không nhượng bộ bệnh tật bằng cách tiếp tục làm những việc ông vẫn làm hàng ngày. Ông cũng không muốn mọi người nhắc về ông bằng hình ảnh yếu đuối bệnh hoạn đáng tội nghiệp.
Cuộc chiến đấu giữa ông và căn bệnh hiểm nghèo chỉ là vài năm ngắn ngủi. Ông ra đi như chưa phải lúc, khi còn quá nhiều điều ông có thể làm, khi còn bao nhiêu người mong đợi ở ông.

Có lẽ ông làm tôi nghĩ đến chị Ngọc Lan.

Khoảng tháng sau khi cuốn sách về cuộc đời của ông được bày ở các tiệm sách, tôi đã quyết định không mua, không đọc. Tôi không cần biết thêm những tốt xấu hay những riêng tư về ông. Steve Jobs trong đầu tôi là một thiên tài bạc mệnh.

Tháng Mười Một
Việc mẹ lại phải vào bệnh viện thêm lần nữa làm tôi sụt cân khá nhiều. Những hoạch định cũng bị thay đổi. Nhìn khuôn mặt ốm xanh trong gương, tôi cắt đi mái tóc đã giữ từ 10 năm nay.
Nhưng khi ngồi trong bàn ăn ngày lễ Tạ Ơn, tôi đã biết ơn khi những người thân còn ngồi chung quanh. Bố mẹ vẫn còn đó. Như đã tai qua nạn khỏi. Tôi vẫn còn việc làm. Còn quá nhiều điều để tạ ơn.

Tháng Mười Hai
Bao giờ tháng mười hai cũng bận rộn điên khùng hơn hết thảy. Công việc ứ đọng cần giải quyết mà thời gian lại bị lấy bớt vì tiệc tùng, mua sắm, viếng thăm.
Hôm nay
Ngày 28
Buổi sáng thức dậy, vội vã lo thức ăn cho hai con rùa và một con chó. Phần mình tôi quơ vội chai yogurt rồi phóng ra xe. Việc quan trọng cần phải làm trước khi bắt đầu công việc.
Chạy đến đường Beach, rẽ qua đường Talbert, xuyên qua cánh cổng đã mở sẵn…
Happy Birthday chị !
12/28/2011

Chúc Mừng Sinh Nhật Chị

Xin dành suốt ngày hôm nay để nghĩ về chị Ngọc Lan. Một người mà chính vì cái chết của chị đã giúp tôi muốn sống một cách tốt đẹp hơn.

California 8 giờ 43 phút tối.