I Love Ngoc Lan

Để trả lời thắc mắc

| Trong

Vài bạn viết email hỏi tôi cảm nghĩ như thế nào khi tôi nảy ý làm một website riêng cho cô Ngọc Lan. Thú thật thì tài làm website của tôi chỉ bằng ngón tay út thôi. Lâu lắm rồi tôi có làm một website cho co^ Ngoc Lan nhưng nói ra mắc cỡ lắm, coi như là không có đi. Sau khi tôi tìm tới evietonline (and TNS đã kể nhiều rồi), thì cũng là lúc tôi tìm kiếm các website này nọ của các ca sĩ đương thời. Tôi rất buồn cho Ngọc Lan, chỉ có một trang trên eviet (gần như ca sĩ nào cũng có một trang nhu va^y), mà ai muốn vào thi vào, nói chuyện tử tế thì còn vui, còn gặp người không có lòng tốt họ nói những lời tục tĩu hay thô bỉ mình cũng không có cách nào cản trở họ. Một hôm tôi tình cờ thấy cái clip Donny làm “Về Đây Em”, tôi muốn xỉu luôn vì cảm xúc quá. Tôi nghĩ “ông nào”(tôi tưởng Donny cũng lớn tuổi bằng hay hơn tôi) mà làm cái clip này là phải có lòng ái mộ và thương Ngọc Lan lắm (vì tôi có vào website của Donny, tôi thấy dù Donny có làm nhiều clips khác nhau nhưng cho ca sĩ thì chỉ có một ba`i “Về Đây Em” do Ngọc Lan hát thôi. Tôi thu hết can đảm viết một lá thơ ủa email cho “anh” Donny hỏi thăm anh có thể nào dựng nên một website cho Ngọc Lan không, thì anh trả lời tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ (lại một điều khác làm tôi xúc động đến bàng hoàng là Donny sốt sắng quá), anh nói với tôi là anh còn nhỏ lắm đừng kêu là “anh”, và anh hỏi tôi ne^u là die-hard fan của Ngọc Lan, thì gom góp dữ kiện về Ngọc Lan, thi1 anh sẽ bỏ công ra làm, mà lại làm free nữa. Ối thôi các bạn có thể tưởng tượng được cái vui của tôi. Chuyện bên eviet thì để anh TNS kể, nghe hấp dẫn hơn, tôi chỉ muốn trả lời câu hỏi “vi` sao va` vi` sao?”

Vi` tôi thương người ca sĩ khả ái với nét mặt hiền diệu, vi` tôi không muốn đời quên cô, vi` tôi thấy buồn tủi vì khi qua website của ca sĩ khác tôi thấy họ nói họ đi show này show kia, tôi nghĩ tôi Ngọc Lan không còn đi show nữa, không còn ai nói tiếng gì dùm cho cô nữa, và người ta sẽ dần dần quên lãng cô đi, vi` tôi nghĩ là 15 nam cô đóng góp cho âm nhạc VN cũng bằng như 40 năm của ca sĩ khác, nên tôi nghĩ không ai xứng đáng để được nâng lên cho bang Ngo.c Lan. Và vì vậy tôi cố gắng hết sức trong những việc gì tôi có thể làm để nâng Ngọc Lan lên.

Mấy tháng nay bận bù đầu bù cổ, lại lên internet kho’ khăn (không hiểu sao tôi co’ cái problem viet comment dù là viết post thì không sao cả), nhưng không bao giờ tôi quên Ngọc Lan và không bao giờ tôi quên các bạn hữu đã nhúng tay vào cái “dự án” để làm nên căn nhà ấm cúng Ngọc Lan này.
Bạn Mình Tâm oi, đúng tôi là Trọng là người khác với Donny, và tôi luôn luôn mang ơn Donny đã đồng ý giúp tôi khi tôi viết một email hàm hồ đường đột kêu gọi sự giúp đỡ. Chuyện gì cũng có cái “duyen” của nó mới thành công.

Mong trang web này tồn tại mãi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Happy Mother’s Day

| Trong

Sorry I am one day behind… Happy Mother’s Day to all mothers. Be good to your mothers all you sons and daughters. I was told Ngoc Lan was a loving daughter to her mother. I would like to salute a terrific lady who was such a wonderful role model for Ngoc Lan.

Nho ta thì về

Làm gì làm, đi đâu đi, tôi vẫn nghĩ vẫn nhớ đến Ngọc Lan, mà bây giờ có trang web này tôi thấy có một mục đích nào đó cụ thể hơn, có thể “trở về” được khi nhớ Ngọc Lan, như trở về một mái nhà am cung. Như nói chuyện với người. Như nghe người nói những lời yêu tha thiết riêng tôi. Như người vẫn còn đó bằng xương bằng thịt, chờ đón tôi về.
Em hỡi anh về đây…

Yêu cho đến cùng

Một người bạn của tôi sinh sống trong vùng Huntington Beach có kể cho tôi nghe một chuyện nầy, xin kể lại đây cho các bạn nghe.

Cách Ngọc Lan không xa có một ngôi mộ của cô bé 11 tuổi tên là Katherine Hạnh Trần. Katherine mất vi` bệnh Leukemia ngày 6 tháng 8 năm 2001, đúng 5 tháng sau khi Ngọc Lan qua đời. Cô bé Katherine yêu tiếng hát của Ngọc Lan vô cùng. Ngày tiễn đưa Ngoc Lan, cả gia đình Katherine, gồm có ông bà, cha mẹ, và hai cậu em nhỏ, đều có mặt tham dự, dù ông bà thì già yếu mà Katherine lại bệnh trầm trọng. Lúc đó bạn tôi (là người cũng tham dự trong buổi tiễn đưa Ngọc Lan) không biết chuyện nầy.

Mãi cho đến 5 tháng sau, một sáng thứ Bảy, trong lúc viếng thăm mộ Ngoc Lan, bạn tôi vô tính chứng kiến đám tang của cô bé. Khi đến để chia buồn va` hỏi chuyện thì bà nội và mẹ của Katherine cho biết cô bé trước khi chết đã xin “Cho con được chôn gần cô Ngọc Lan”, nên gia đình đã cố gắng xin để cho cô bé Katherine được có nơi an nghỉ gần với thần tượng của bé, dù phần đất dành cho trẻ con nằm ở khu khác.

Lâu lâu bạn tôi vẫn đến viếng thăm Ngọc Lan, và trừ khi vội vã, mỗi lần đến anh ta đều ghé sang thăm Katherine. Bạn tôi nói Katherine là một fan “lớn” của Ngọc Lan, và cũng là một cô bé vô cùng can đảm, không bao giờ than thở cho số phận cũng không hề than van khi phải trải qua những lần therapy đau đớn.

Xin cầu chúc cô bé đáng yêu, đáng thương Katherine trên thiên đàng được ngày ngày vui bên Ngọc Lan!

Phở Đà Lạt

Cách nay hai tuần tôi đi ăn phở với chị Ngọc ở Portland. Tiệm “Phở Đà Lạt” tại khu NE Portland trên đường Sandy Blvd.. Tiệm mới mở không lâu, nên quảng cáo rầm rộ. Chúng tôi gặp ông chủ, người rất lịch lãm, hỏi ra thì anh ấy ngày xưa làm trong high-tech, nhưng bị layoff khi kinh tế xuống, và đã hùn hợp mở tiệm Phở này. Khách VN và ngoại quốc khá đông trong giờ ăn trưa. Khách đuợc đối đãi rất ân cần, và (một cái “và” quan trọng) từ trong các speakers thì giọng …. Ngoc Lan êm ả dịu dàng, với lời nhạc trữ tình, nồng nàn…

Chị Ngọc và tôi nhìn nhau, hai ý tưởng giống nhau. Sau khi về đến sở (sở tôi ở xa hơn nên tôi về sau chị Ngọc), chị Ngọc gọi đ.t. cho anh chủ tiệm, và cho anh biết chị rất hưởng ứng việc anh cho nghe nhạc Ngọc Lan, thì anh chủ nói anh rất thích giọng hát Ngọc Lan, thì như “mèo thấy mỡ”, chị Ngọc nói sẽ cho anh ta nhiều CD nhạc Ngọc Lan, anh ấy rất mừng. Các bạn thấy không, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể làm cho nhac Ngọc Lan phổ biến ra, lan rộng ra.

Chia xẻ một chuyện vui vui.

Little Saigon Radio 3/10/2001 Broadcast

Chủ đề : TIỄN ĐƯA NGỌC LAN
Thực hiện: VŨ KIỂMTHỤY TRINH

(Phát thanh bài “Cát bụi-Tình xa”)

Vũ Kiểm: Kính thưa quý vị, tin nữ ca sĩ Ngọc Lan từ trần còn làm bàng hoàng và xúc động cho khán giả cũng như giới nghệ sĩ mặc dù đã mấy ngày qua. Những điện thoại, điện thư, emails vẫn tới tấp gửi về đài. Vì vậy Little Saigon Radio xin dành chương trình này để tiễn đưa một người ca sĩ đã một phần đời gắn bó với âm nhạc, sống trọn vẹn với một nghiệp dĩ mà nhiều người khác chỉ dám đứng bên ngoài.

Thụy Trinh: Ngọc Lan, loài hoa trắng hương thơm ngát vừa trở về với cát bụi. Ngọc Lan, tiếng hát mong manh như tơ trời vừa tan biến vào hư vô. Hoa trở về với nơi chốn đã mọc lên, người trở về từ nơi người đã đến. Cuộc trở về bất ngờ và không lời từ biệt. Và kể từ nay trong không gian có một loài hoa, ngày ngày cất tiếng hát vọng về cõi nhân gian nơi cô vừa từ giã.

(Phát thanh tiếp bài “Cát bụi- Tình xa”)

Vũ Kiểm: Thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Lan tên thật là Maria Thanh Lan. Khi còn ở Việt Nam đã theo học nhạc một thời gian với nhạc sĩ Lê Hoàng Long trước khi sang Hoa Kỳ định cư vào năm1980. Sau khi ở tiểu bang Minnesota được hai năm, cô đã di chuyển qua California. Tại đây tiếng hát của Ngọc Lan bắt đầu cất lên từ những quán cà phê nhạc như Đỉnh Thiêng và Hoài Hương.

Thụy Trinh: Thu thanh lần đầu tiên là với trung tâm Dạ Lan. Sau đó được các trung tâm phát hành băng nhạc khác như Đời (của cố thi sĩ Nguyên Sa), Giáng Ngọc mời thu thanh hai băng nhạc là “Tiếng hát Ngọc Lan” và “Người yêu dấu” Từ đó, ngôi sao Ngọc Lan mới bắt đầu chói sáng. Đa số những bài hát Ngọc Lan hát đều là nhạc phẩm tình cảm Việt cũng như Pháp. Ngọc Lan có một giọng hát dịu dàng và một đôi mắt buồn man mác. Giọng hát và đôi mắt ấy giờ đã tắt và vĩnh viễn nhắm lại.

(Phát thanh bài “Cỏ xót xa đưa”)

Vũ Kiểm: Thưa quý vị, sau mấy năm âm thầm và can đảm vật lộn với tử thần. Ngọc Lan đã từ giã chúng ta hồi 8 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001, hưởng dương 44 tuổi.

Thụy Trinh: Cái chết của Ngọc Lan cho chúng ta thấy được một lộ trình đời người trước sau rồi cũng một lần phải qua. Bởi chính cái chết mới định nên dáng hình đời sống. Như sự định hình của một con đường là ở một phần mở đi và ở nơi chấm dứt, như lời thơ của Hoàng Cầm là :
Không ai còn ai mất
Ai cũng chết mà thôi

Vũ Kiểm: Kính thưa quý vị, nhưng Ngọc Lan khác và may mắn hơn chúng ta là cô đã có hàng triệu khán thính giả ái mộ, như câu văn bất hủ của Schachin Ikrit (?) :
“Nấm mộ của người đã mất nằm trong trái tim những người còn sống”
Và tiếng hát Ngọc Lan cũng vậy.

(Phát thanh “Rừng xưa đã khép”)

Vũ Kiểm: Thưa quý vị thính giả, một lần nữa đài Little Saigon Radio xin thành kính phân ưu và chia buồn với tang quyến của nữ ca sĩ Ngọc Lan.

(Cam on PT)

(Trích ra từ buổi phát âm của Đại Little Saigon Radio)

Little Saigon Radio 3/9/2001 Broadcast

Chương trình: GIỚI THIỆU CD MỚI VÀ CA KHÚC MỚI
Chủ đề : TIẾNG HÁT CỦA NGỌC LAN VÀ ĐÔI CA KHÚC TIÊU BIỂU
Thực hiện : MỘNG LAN và PHẠM LONG

Phạm Long: Thưa quý thính giả, đây là đài Little Saigon Radio. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình “Giới thiệu CD mới và ca khúc mới.” Như đã thông báo
cùng quý thính giả, hôm nay chúng tôi sẽ lật lại tất cả một số những CD cũ của Ngọc Lan để giới thiệu cùng quý vị “Tiếng hát của Ngọc Lan và đôi ca khúc tiêu biểu” mà chúng tôi chọn lọc được.
Thưa quý thính giả và sau đây chúng tôi xin nhắc lại đám tang của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Hôm nay từ 2 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, thân quyến của Ngọc Lan sẽ mở cửa nhà quàn trên đường Beach. Đó là Dilday Brothers để tất cả quý anh chị em nghệ sĩ, quý vị thính
giả, khán thính giả yêu mến tiếng hát Ngọc Lan có thể đến chào Ngọc Lan lần cuối. Và ngày mai là Thánh lễ an táng tại nhà thờ Thánh Linh vào lúc 10 giờ.
Thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thì hầu hết, hầu như tất cả các đài phát thanh, các đài truyền hình Việt ngữ cũng như báo chí Việt ngữ đều nhắc đến chuyện ra đi
của Ngọc Lan. Trong bối cảnh đó, hôm nay chúng tôi đặc biệt mời quý vị nghe lại một số ca khúc tiêu biểu với tiếng hát Ngọc Lan.

(Phát thanh bài ”Mùa Thu Chết”)

Phạm Long: Kính thưa quý vị, đó là tiếng hát của Ngọc Lan và ca khúc “Mùa Thu Chết” của Phạm Duy với ý thơ của Apollinaire.
Quý vị cũng biết rằng Ngọc Lan đã đến Hoa Kỳ đầu thập niên 80. Và sau đó tiếng hát của cô đã được chú ý đến nhiều. Ngay từ trong nước, lúc đó chúng tôi cũng như các bạn bè ở trong nước khi nghe được giọng hát của Ngọc Lan đều thốt lên: “Chúng ta đã có một con chim Họa mi mới ở trong làng tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại.” Không biết Mộng Lan nghĩ như thế nào nhưng với riêng tôi, tiếng hát của Ngọc Lan nếu phát ở trên núi hay ở dưới biển hay ở trong một khu rừng nào đó, thì khi nghe Ngọc Lan cất hát lên người ta biết ngay đó là giọng hát Ngọc Lan. Đây là đặc điểm của một người ca sĩ mà Ngọc Lan đã có. Điểm thứ hai nữa, đối với chúng tôi, Ngọc Lan hát rất là thảnh thơi dễ dàng, phải không thưa Mộng Lan?
Mộng Lan: Dạ, đúng như thế đó thưa anh Phạm Long và quý thính giả. Riêng Mộng Lan thì Mộng Lan thấy rằng tiếng hát của Ngọc Lan, như tất cả chúng ta ai cũng đều thấy, rất là mong manh, tiếng hát gầy guộc như liễu vậy! Và giọng hát Ngọc Lan có đầy nước mắt hết. Và nếu chúng ta để ý kỹ thì thấy là khi mà Ngọc Lan hát nhạc tình, Ngọc Lan hát lên cho một mối tình chung thủy với người yêu, và những sự chờ đợi của Ngọc Lan là một sự chờ đợi dài lâu nhưng mà rất là kiên trì và rất là tĩnh lặng.
Phạm Long: Chúng ta hãy nghe tiếp “Mùa Thu chết” với Ngọc Lan.

(Phát thanh phần cuối bài MùaThu Chết)

Phạm Long: Thưa quý vị, đó là Mùa Thu Chết của Phạm Duy, thơ của Apollinaire với tiếng hát Ngọc Lan.
Riêng về kỹ thuật thì đối với chúng tôi, với sự hiểu biết nhỏ nhoi, thì chúng ta thấy rằng Ngọc Lan không bao giờ dùng giọng óc cả, luôn luôn dùng giọng thật của mình. Và chúng ta cũng thấy rằng cái âm vực của Ngọc Lan không có nhiều. Cô lên, nhiều khi có thấy có một sự cố gắng nho nhỏ nào đó, nhưng cái cố gắng này không làm người nghe khó chịu. Cô xuống thấp cũng vậy, cô xuống cũng không đầy nhưng cũng “chấm” được cái dấu mà người ta mong đợi. Và đó là đặc điểm của Ngọc Lan: Ngọc Lan không bao giờ dùng giọng óc cả, luôn luôn dùng giọng cổ. Và đó là tiếng hát của Ngọc Lan.
Và chúng tôi xin nhắc lại là Ngọc Lan hát bất cứ ở nơi đâu, ở trong xe, ở trong quán,hay ở trên rừng hay ở trên núi, người ta biết ngay đó là Ngọc Lan.
Mộng Lan: Dạ, quý thính giả cũng để ý thấy giọng hát của cô rất là mỏng. Và phần hòa âm mà chúng ta nghe nhiều khi rất dầy đặc với tiếng kèn, tiếng đàn giây. Nhưng mà cái giọng hát mỏng này thì lại hòa hợp được với phần hòa âm rất điệu nghệ này.
Phạm Long: Đó! tức là phần hòa âm rất là dầy, rất là đầy nhưng không át được giọng hát của cô, và cô cũng không mất trong phần hòa âm đó. Và tiếng hát của cô bay bổng ở trên cả phần hòa âm đó, phải không thưa Mộng Lan?
Mộng Lan: Đúng như thế đó thưa anh Phạm Long.
Phạm Long: Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp Ngọc Lan của chúng ta.

(Phát thanh bài “Lại gần Hôn Em”)

Phạm Long: Thưa quý vị, đó là “Viens, m’embrasser”, hãy lại gần hôn em, một ca khúc bằng tiếng Pháp với phần lời Việt của Phạm Duy. Đây là ca khúc mà Mộng Lan chọn để gửi đến quý thính giả trong ngày hôm nay.
Mộng Lan: Thưa quý thính giả , quý vị đang nghe tiếng hát Ngọc Lan và có lẽ quý vị cũng đồng ý với Phạm Long và Mộng Lan là Ngọc Lan của chúng ta hát một cách rất tự nhiên. Tiếng hát của cô không luyến láy, cũng không điệu đà. Và Ngọc Lan của chúng ta đã hát lên từ trái tim biết yêu của cô, một trái tim thật là nồng nhiệt, và trái tim biết sống, biết thở cái không khí của tình yêu. Nếu chúng ta để ý thì thấy Ngọc Lan phát âm rất là rõ ràng, không có thô. Và những chuỗi ngân của cô nhẹ nhưng lại bền.
Phạm Long: Điều rất đặc biệt Ngọc Lan hát tiếng Pháp, hát tiếng Việt rất là thảnh thơi, không có cần phải cố gắng lắm trong khi phát âm nhưng mà lại rất rõ ràng. Và tôi cũng đồng ý với Mộng Lan rất nhiều, cô không cố ý luyến láy nhưng tự giọng hát của cô đã có cái luyến láy tình yêu rồi.
Mộng Lan: Đúng rồi.
Phạm Long: Tự giọng hát của cô đã có cái gì chân chất ở trong đó, và chúng ta có thể đặt tên cho tiếng hát này là tiếng hát “Enfant femme.”
Mộng Lan: Tiếng hát trẻ thơ, đàn bà trẻ thơ.
Phạm Long: Rõ ràng trong tình yêu của Ngọc Lan hát cho chúng ta nghe là tiếng hát của trẻ thơ nói về tình yêu nhưng trong cái trẻ thơ tình yêu đó, đằm đằm một thiếu nữ, đằm đằm một thiếu phụ vậy.

(Phát thanh phần cuối bài “Lại Gần Hôn Em”)

Phạm Long: Viens m’embrasser, hãy gần hôn em, lại gần hôn em.
Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin quý thính giả thứ lỗi cho. Có rất nhiều thính giả gọi điện thoại vào ngay bây giờ yêu cầu những ca khúc này những ca khúc khác cũng như hỏi thăm về đám tang của Ngọc Lan. Chúng tôi xin loan báo lại: Từ 2 giờ cho đến 9 giờ tối ngày hôm nay tại nhà quàn Dilday Brothers trên đường Beach, thì quý vị hãy đến với Ngọc Lan để giã từ Ngọc Lan lần cuối cùng. Vào ngày mai, quý vị nào là tín hữu Công giáo, ngay cả không phải là tín hữu Công giáo, cũng có thể đến với Ngọc Lan trong lễ an táng vào lúc 10 giờ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit), ở trên đường Ward. Rất dễ tìm vì giữa đường Brookhurst và đường Euclid và nhìn thẳng vào Mile Square Park. Quý vị đi trên đường Warner tới Ward quẹo phải thì sắp tới nhà thờ Thánh Linh rồi. Chúng ta sẽ đến cùng cầu nguyện cho Ngọc Lan về nơi an nghỉ cuối cùng.
Và chúng tôi cũng xin đặc biệt cám ơn một số quý thính giả vì quá yêu mến tiếng hát Ngọc Lan đã đề nghị với chúng tôi, đề nghị với đài chúng tôi là:“chúng tôi trả tiền thêm cho quý vị để chạy thêm một số những chương trình có tiếng hát Ngọc Lan” Có lẽ đây cũng là một niềm an ủi lớn cho anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt những đã người nằm xuống như Ngọc Lan. Tuy thế chúng tôi xin nói với tất cả tấm chân tình: ngay cả khi chết như vậy quý vị đã nhớ đến. Thì quý vị, ngay cả lúc sống, những người nghệ sĩ đang sống với chúng ta, quý vị cũng nhớ đến giúp đỡ họ bằng tinh thần, giúp đỡ họ bằng cách mua CD của họ, giúp đỡ họ để cho họ có được một tài năng phát triển đến nơi đến chốn. Những người đã nằm xuống, giúp đỡ thì cũng là đáng quý rồi, nhưng mà chúng ta cũng nhớ đến nhau ngay cả lúc còn sống vậy. Đó là điều chúng tôi rất thiết tha, nhân dịp có quá nhiều khán thính giả gọi vào để chia xẻ nỗi đau khi chúng ta mất đi tiếng hát Ngọc Lan của chúng ta phải không thưa Mộng Lan?
Mộng Lan: Dạ, mất đi một bông hoa quý trong vườn hoa nghệ thuật của chúng ta tại hải ngoại này. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một ca khúc do chính anh Phạm Long chọn.
Phạm Long: Vâng, chúng tôi vẫn xin chọn một ca khúc rất quen thuộc của Vũ Thành An.”Bài không tên cuối cùng” Ngọc Lan sẽ hát cho chúng ta nghe bây giờ.

(Phát thanh bài ”Bài không tên cuối cùng”…
“Anh hỡi em về đây”)…

Mộng Lan: Quý thính giả đang thưởng thức bài hát “Anh hỡi em về đây” Đây là một sáng tác ngoại quốc lời Việt của ca nhạc sĩ Khúc Lan và chúng ta đang nghe Ngọc Lan. Quý thính giả cũng như anh Phạm Long cũng thấy là bắt đầu từ ngày mai, thì sinh hoạt thế giới cũng vẫn bình thường. Thị trường chứng khoán cũng vẫn lên hay xuống, mọi người chúng ta đều hoạt động như mọi ngày. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày mai, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn bao giờ thấy được một Ngọc Lan bằng xương bằng thịt nữa.
Phạm Long: Và chúng ta cũng cầu nguyện cho Ngọc Lan đi bình an. Và Ngọc Lan chắc đang nghe chúng ta. Cám ơn Ngọc Lan với 44 năm trên đời đã cống hiến hầu như hai phần ba đời sống cho âm nhạc trong đời sống chúng tôi. Cám ơn Ngọc Lan, cám ơn Ngọc Lan rất nhiều. Cầu nguyện cho Ngọc Lan đi bình an.

(Phát thanh: “Một mai em đi.”)

Phạm Long: Thưa quý vị, chúng ta đang nghe Ngọc Lan và “Một mai em đi” của Trường Sa. Đây cũng là một trong những ca khúc cuối cùng của Ngọc Lan, đã thực hiện trên đĩa nhạc “Em vẫn cần anh” Một trong những đĩa nhạc cuối cùng của Ngọc Lan trước khi Ngọc Lan bị bạo bệnh. Và với ca khúc này chúng tôi chấm dứt chương trình “Giở Lại Những CD Cũ” với tiếng hát Ngọc Lan. Nhóm thực hiện, Mộng Lan và Phạm Long xin trân trọng kính chào quý vị. Và chúng ta vẫn cầu nguyện cho Ngọc Lan đi an bình, Ngọc Lan nhé!
Ngọc Lan đi an bình.

(Phát thanh phần cuối “Một mai em đi”)

(Cam on chi PT)

Melancholy

Some nights, like tonight, I am just hit by this tremendous sadness, Watching Ngoc Lan on tape on those nights makes things even more unbearable for me. I get so depressed when I look at that young face, those beautiful eyes and I can’t help but feel how unfair life really is.

This is why I am thankful everyday for this website. Everyday when I open it up, it’s like coming home, home to all like-minded friends, home to those who understand me and do not think of me as a “basket case” for still mourning, after nearly three years. That’s why I never ever take this site for granted even though it’s so easy to do…

Ngoc Lan va Khan Thinh Gia Thuong Yeu

I’ve read about the event Ngoc Lan organized in 1994 (in San Diego?) after her hiatus. She came back with a big show with Lynda Trang Dai, Tuan Ngoc, etc.. Has anyone attended this show? If so, can you tell us about it? I heard different things, like Ngoc Lan looked very concerned, “lost in thought”, etc… I also heard it was a sell-out event, with outstanding performances. I, and maybe some other fans, would love to hear more about this night (with lots of details). If you attended, I will thank you in advance for being generous with your time to tell us all about “the night”.

Improved look

Wow.. .I’m impressed. If these changes were made before today then I’m sorry I did not see them. But my hat’s off to webmaster for reorganizing the pages. Everything can be seen so clearly now, categorized neatly and rationally. And did you look at the “archives” page? I love it, all posts arranged by topic, so you can easily find an old post and respond away. Impressive!