I Love Ngoc Lan

Nho Tieng hat thuy tinh

| ysl_xguy

Một buổi sáng tháng 3 năm 2001, sau khi diện đồng phục lớp 6 vào nhưng chưa tới giờ đi học, ngồi lục lọi đống báo Thanh Niên Ba hay đọc, thấy một mẫu tin nhỏ ngay góc tờ báo: Nữ ca sĩ Ngọc Lan qua đời. “Oh cô này nghe đồn bị rớt máy bay lâu lắm rồi đây mà, sao giờ mới báo tin” Đọc những thông tin trên báo mới biết vì sao cô ra đi. Lúc đó vẫn chưa cảm thấy gì. Chỉ thấy tên thật của cô Lê Thanh Lan, gần giống tên mình toàn bộ, chỉ khác vài chữ cuối nên cảm thấy thân thiết. Mấy tháng sau nghe lại cô hát Tiếng Mưa Đêm, kỉ niệm thơ ấu ùa về thề là lục lọi tim tòi mua hết các băng đĩa của cô. Mẹ thì đêm đêm lôi mấy cái tape cô hát ra bật để nghe khi đi ngủ (sau này mình bị nhiễm thói quen của Mẹ, phải nghe gì đó mới ngủ được). Cô hát rất nhiều: Hạ trắng, Không tên, Dù tình yêu đã mất “Rồi đời em buốt giá trọn kiếp phong ba khắp phương trời xa”. Cô vẫn nằm yên nghe sóng vỗ bờ cát, thỉnh thoảng mưa rơi trên biển vắng để nhắc lại hình bóng 1 cô gái mong manh trên cát, hát những bài tình ca.

Duyen so

Tôi và Ngọc Lan chắc là có duyên số.

Tôi yêu tiếng hát Ngọc Lan khi cô không còn nữa.

Tôi sinh năm 1988, từ thuở nhỏ Ba Mẹ thường hay mở tape hoặc Cd đại loại như thúy anh, tứ quý, Giáng Ngọc productions nhưng doi voi toi dòng nhạc ng lớn lúc ấy o có ấn tượng. Đến khi vào cấp 1 thì đối với tôi dòng nhạc ấy thật lỗi thời. Tôi chỉ nhớ khoảng năm 1996 or later tôi nghe vú nuôi nói về tin đồn Ngọc Lan bị rớt máy bay, tôi cũng không để tâm. Đến năm 2001, sáng sớm đó tôi giở báo thanh niên, có 1 bản tin nhỏ để về ca sĩ Ngọc Lan đã từ trần, tên thật là Lê Thanh Lan, thật bất ngờ tên thật của tôi là Lê Thanh Lxxx cũng gần giống như cô, lần đó Mẹ tôi và Vú nuôi chở tôi đi học cũng hay về tên của tôi và cô => một chút thú vị.

Đến khi khoảng lớp 6 chị Hai tôi mua tặng Ba tôi 2 cái CD ca nhạc làm quà sinh nhật trong đó có 1 cái VCD của Ngọc Lan, trong 1 lần chán ko có gì làm tôi bèn mở ra, những hình ảnh trên đó gợi lên trong tôi kỉ niệm ấm áp ngồi trong lòng Mẹ khi đi Đà Lạt, những hạt mưa bám lên kính cửa và tiếng hát Ngọc Lan đang ca bài Tiếng mưa đêm

“Từng giọt mưa,

từng giọt buồn,

ngoài sông vắng,

buổi chiều tôi giận.

Từng giọt mưa,

như hờn giận,

nào người có biết chăng?”

Lúc đó tôi yêu là kỉ niệm ấm áp của tôi thời thơ ấu hơn là yêu tiếng hát cô. Rồi đến năm lớp 8, Mẹ tôi buoi toi khi đi ngủ thường mở những tape cũ thật cũ có cô và Kiều Nga hát, tôi bắt đầu yêu lời nhạc cô hát

“Dù tình yêu đã mất,

Em xin được một lần,

Tình yêu chất ngất,

Như xưa mình mặn nồng

Cùng với kỷ niệm

Của ngày xa cách

Đưa tiễn nhau đi …”

Từ đó, o biết vì nhạc hay vì duyên số, tôi bắt đầu yêu 1 ng bạn ngồi kế bên trong lớp mặc dù ng ấy o biết, tuy là tình đơn phương nhưng tôi cũng vui với nó, vì nó giống như lời nhạc Ngọc Lan hay hát mỗi đêm tôi nghe, rồi tôi đau khổ nhưng có 1 chút hãnh diện vì cuộc tình mình như lời nhạc. Kể từ đó, tôi yêu tiếng hát Ngọc Lan.

Cuộc tình đơn phương đó kéo dài 2 năm rồi chóng dứt, nhưng tôi yêu tiếng hát Ngọc Lan lại đến tận bây giờ. Không biết tiếng hát của cô đã làm tôi yêu 1 người, hay vì yêu 1 người đã làm cho tôi yêu tiếng hát của cô. 1 nghệ sĩ đến quá muộn màng nhưng it’s never too late. Hy vọng tôi sẽ có dịp đến thăm cô đang yên nghỉ ở Huntington Beach để cho cô biết cô vẫn có người ái mộ sau khi cô đã ngủ yên.