I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan et l’histoire, une cohérence inséparable

| vickinguyen1990

Những ca sĩ khác sẽ không bao giờ vượt được Ngọc Lan, ít ra là trong tim mình, vì lịch sử không cho họ cơ hội để làm điều đó.

Ca sĩ hát hay là một lẽ, cảm nhận của khán giả là một lẽ, hoàn cảnh để cảm nhận lại là một lẽ khác. Phải chăng Ngọc Lan đã tụ hội tất cả những yếu tố trên để rồi giới thưởng ngoạn phải thốt lên rằng: ‘’đó là một hiện tượng có một không hai trong lịch sử âm nhạc Việt Nam’’. Đôi khi mình còn gop góm nhiều nơi những danh hiệu người ta đặt cho cô như là: ‘’nữ hoàng nhạc tình ca’’, ‘’huyền thoại âm nhạc’’, ‘’ngôi sao ca nhạc số một Việt Nam’’, ‘’nữ nghệ sĩ thành công nhất’’ , ‘’đệ nhất danh ca hải ngoại’’, ‘’giọng ca bất tử’’, ‘’tiếng hát không đối thủ’’ vâng vâng và vâng vâng… Nhiều lúc ngẫm nghĩ ca sỹ nhiều người có chất giọng hay, nhiều người hát cũng truyền cảm, nhiều người cũng hát bằng cái tâm, rồi cũng đẹp, cũng tính tình đáng mến, nhưng tiếc một cái là được cái này thì lại thiếu cái kia. Mà giả sử ngày nay hoặc sau này có ai đó có đủ hết những điểm hoàn mỹ như Ngọc Lan thì chắc có lẽ cũng khó mà chiếm trọn vẹn được trái tim người hâm mộ, đón nhận một tình yêu bất diệt, cuồng nhiệt từ khán giả và lập nên những kì tích như Ngọc Lan, vì… lịch sử không cho họ cơ hội để làm điều đó.

Mình là một người nghe nhạc Ngọc Lan tuổi đời còn khá trẻ, thuộc dạng sinh sau đẻ muôn nên không dám gọi là bình luận hay đánh giá những gì thuộc thế hệ trước, chỉ nói lên cảm nghĩ của bản thân qua trực giác và qua những điều biết được. Mình nghĩ rằng: (như lời ai đó đã nói) Ngọc Lan xuất hiện vào đúng thời điểm mà người Việt tại hải ngoại (cũng như trong nước) đang thiếu thốn về đời sống tinh thần. Quả thật rất đúng! Là đứa con xa quê nên mình hiểu rõ được điều này. Hoàn cảnh mà chúng ta nghe nhạc cũng góp một phần không nhỏ vào ấn tượng về bài hát cũng như về người ca sỹ. Thời xưa có vẻ như con người ta sống tình cảm hơn, không quá phụ thuộc vào vật chất như bây giờ. Hồi đó phần lớn nghe nhạc là vì thương, vì nhớ, vì buồn, vì tâm trạng,,, bây giờ hầu như giới trẻ nghe nhạc vì gout, vì mode, vì không vì cái gì cả… thì làm sao bài hát có thể sống lâu sống dài được? Xã hội bây giờ sung túc quá, tiện nghi quá, cái gì đến cũng dễ dàng, cũng nhanh chóng, muốn là có ngay, tìm một bản nhạc, một CD quá là dễ dàng, chỉ cần vài cú click chuột. Thế nên người ta khó mà biết trân trọng, Chứ đâu có như ngày xưa phải lùng sục khắp nơi, thậm chí muốn biết tin người ca sỹ mình yêu mến cũng khó khăn lắm chứ. Cái gì đến dễ dàng thì đi cũng dễ dàng, người ngày nay dễ yêu và cũng dễ quên. Những cái quý giá là những cái đến với ta vào lúc ta thiếu thốn nhất, khó khăn nhất. Mà với cuộc sống ngày càng phát triển, xu hướng hiện đại hóa theo thời gian thì tìm được một tình yêu thuần túy chắc có lẽ rất hiếm? Bản thân mình, cũng đã từng ngưỡng mộ nhiều nghệ sỹ trước khi say mê Ngọc Lan. Mình yêu họ rất nhanh, rất nồng nhiệt, nhưng rồi cũng quên rất nhanh và rất phũ phàng. Mình không biết những bạn trẻ yêu Ngọc Lan bây giờ sẽ yêu cô như thế nào, còn đối với riêng mình, mình yêu mến Ngọc Lan là yêu luôn cả cái thời xưa cũ đã qua, yêu thế hệ ông bà cha mẹ của mình, yêu cái tình, cái trí của thời đó. Hài hước một chút mà nói khi nghe Ngọc Lan, mình cứ tưởng tượng rằng mình đang sống trong thập niên 80, 90 ở Cali, ở Paris, ở Melbourne, ở Muchen, ở bất kì nơi đâu in dấu chân người tị nạn Việt Nam chúng ta, thời gian của những năm tháng khó khăn bỡ ngỡ, của niềm tin khát vọng và của tình yêu chân thành. Đó, những yếu tố hội tụ để có được một tình yêu Ngọc Lan mãnh liệt và day dẳng. Lịch sử đã góp phần làm nên một ‘’Ngọc Lan huyền thoại’’ và Ngọc Lan cũng góp phần làm nên lịch sử. Người trẻ ngày nay, theo mình, yêu Ngọc Lan chắc không chỉ đơn thuần yêu giọng ca ấy mà còn yêu luôn quá khứ và những kỉ niệm xưa cũ, mình thích gọi họ là những con người hiểu biết và lý lẽ. Ngày nào bánh xe thời gian chưa được kéo ngược để quay về những năm tháng mất mát, chia ly, ngày nào nguyên lý về sự tiến triển của loài người vẫn luôn luôn đúng, ngày nào đời sống vật chất vẫn còn sung túc thì đừng ai nói với mình rằng: ‘’sẽ có người thay thế và qua mặt Ngọc Lan’’, đó là một nghịch lý! Thật vậy, lịch sử không cho họ cơ hội để làm điều đó!

Bao khăn giấy…

| vickinguyen1990

‘’ Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.’’

Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair. (William Cowper)

 

Sau một đêm ngon giấc ở nhà chị, sáng 29 hai chị em vừa ăn sáng, vừa vào facebook và IloveNgocLan update hình ảnh, thông tin đêm Ngọc Lan ở Việt Nam xem có gì thú vị không. À đây rồi, tôi mở cho chị nghe bài Tiếng Đàn Lẻ Loi của chị TN sáng tác cho Ngọc Lan được public vào đêm hôm ấy, cái cảm giác sao mà ấm áp sung sướng chi lạ. Một chút bùi ngùi khi giai điệu bài hát vang lên, thầm tưởng nhớ đến Ngọc Lan…. Rồi chị bảo tôi sữa soạn, chị sẽ dẫn tôi đi tham quan Paris. Tôi lên phòng chuẩn bị túi xách, bóp tiền, điện thoại, máy camera để ghi hình lại và một vài đồ đạc cá nhân nào là son thoa môi, kem dưỡng da tay, và tất nhiên không thiếu thứ quan trọng nhất: khăn giấy. Ờ, tôi bỏ vào giỏ sách đến 2 bao khăn giấy nhỏ, đề phòng trường hợp xài nhiều quá vì tôi đang bị sổ mũi cứ hay khọt khẹt hít hà. Uhm thật sự tôi đã bỏ vào giỏ 2 bao,  là cái loại khăn giấy Kleenex mà tôi xài từ hơn năm qua, tôi rất thích loại giấy này, không phải vì nó thơm hay tốt mà vì trong đoạn video phỏng vấn Kì Duyên, cô ấy kể khi ở trên máy bay, ông stewardess thấy Ngọc Lan khóc nên ổng đem khăn Kleenex ra cho Ngọc Lan và nói ‘’a beautiful lady like you so shouldn’t cry too much’’.  Chỉ có vậy thôi, thế là tôi xài khăn Kleenex luôn từ đó…

Chúng tôi lên đường tung hoành Paris . Chị dẫn tôi đi Khải Hoàn Môn, leo lên trên đỉnh của nó cao ơi là cao, gió thổi lồng lộng và tất nhiên là lạnh. Rồi đi đồi Bụng Ưỡn Lưng Cong, lại phải tiếp tục leo. (cái từ đồi Bụng Ưỡn Lưng Cong này là do chị chế ra, ý muốn nói đồi Montmartre, vì lúc leo lên thì phải cồng cả lưng và lúc đi xuống thì ưỡn bụng ra rất hài hước). Cả hai chúng tôi đều mỏi hết cả chân và hiển nhiên vì mệt vì lạnh nên tôi bị sỗ mũi, tôi lục giỏ tìm khăn giấy nhưng sao không thấy đâu cả, kì lạ quá, rõ ràng mình đã bỏ vào đó 2 túi rồi mà, chị thấy tôi loay hoay nên lấy bao khăn giấy của chị đưa tôi, ‘’Chị có đây nè Vic’’. Hix thiệt là ngại quá.

Đến sáng hôm sau chị lại dẫn tôi vào trong Paris. Trước khi đi lần này tôi rút kinh nghiệm hôm qua, tự nhủ phải chuẩn bị kĩ càng khăn giấy, không được quên. Nhưng rõ ràng 2 bao ấy vẫn nằm trong giỏ tôi mà, lạ lùng thật!

Hôm nay chị dẫn tôi đi đến Maubert, nơi Ngọc Lan đã sang biểu diễn vào năm 1989, nơi mà gắn liền với những kỉ niệm của chị về Ngọc Lan, là lần đầu tiên chị được tận mắt thấy Ngọc Lan. Chị đã kể cho tôi rất nhiều về kỉ niệm đó , tôi thấy một thoáng đượm buồn và tiếc nuối trên khuôn mặt chị. Thế là cả hai đến nơi, chị dừng xe bảo tôi chạy vô xem họ có mở cửa hay không, tiếc thay cửa đóng kín. Nhưng chúng tôi đã không vội bỏ đi, chị xuống xe và bước lại trước cửa, may mắn có một anh bảo vệ chạy ra, nói là không được vào, nhưng chị trình bày cho anh ta biết về câu chuyện và năn nỉ một lát rồi anh ta tốt bụng đồng ý. Chúng tôi xin anh ta cho chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm, chị đứng nói chuyện với anh bảo vệ tạo cơ hội cho tôi được tiến vào sâu bên trong để ghi hình lại, dù chị không nói với tôi nhưng tôi hiểu ý chị, tôi cố gắng chụp càng nhiều càng tốt, phải biết tranh thủ thời gian này vì hai chúng tôi không thể ở được lâu. Thấy tôi đi tuốt lên trên kia nên anh bảo vệ kêu lại, đành ngậm ngùi trở ra. Tiếc nuối nhưng dù gì tôi cũng hí hửng vì cũng chụp khá nhiều, trước khi về hai chị em còn nhờ anh ấy chụp chung một tấm làm kỉ niệm…

Chị chạy xe rời khỏi Maubert, tôi thao thao kể lại với chị về chuyện hồi nảy tôi đã tác nghiệp sành sỏi như thế nào, nhưng sao một lúc chị không nói gì, lạ quá! Tôi nghe tiếng thúc thích, quay sang, tôi thấy chị vừa cầm vô lăng mà hai hàng lệ cứ tuôn trào. Tôi thật sự bối rối, tôi bối rối lắm, tôi đã khóc rất nhiều vì Ngọc Lan nhưng thực sự tôi chưa gặp tình huống này bao giờ cả. Tôi không biết phải làm sao, không biết phải nói gì ngay lúc ấy, chỉ biết phải tìm thật mau khăn đưa cho chị. Tay tôi cứ luýnh quýnh, cái giỏ cũa tôi bé thế kia, chẳng chứa đồ đạc gì nhiều, nhưng sao tôi tìm mãi không thấy chúng đâu. Tôi chửi thầm trong đầu ‘’merde, rõ ràng là đã bỏ vào đây 2 bao rồi mà’’… phải làm sao đây? Tôi thấy chị run run một tay lái xe một tai lấy túi khăn giấy của mình ra , cầm khăn lau nước mắt, ‘’chị có đây nè Vic’’. Tôi thực sự khó chịu và thấy mình tệ, tôi tệ thật, chẳng lẽ tôi lại quên nữa sao? Không thể nào! Nhưng ý nghĩ tự trách bản thân cũng chỉ có vài giây vì lúc đó tôi cũng muốn khóc theo chị. Tôi nhìn ra bên đường , Paris nhôn nhịp thế kia mà sao lòng người lại buồn rũ rượi? Ráng kiềm nén không để bản thân phải khóc, vì tôi còn phải an ủi chị mà. “Chị ơi, đừng khóc, chị khóc cô Ngọc Lan sẽ không vui đâu, chị cũng đâu có muốn Ngọc Lan không vui mà phải không?’’ . Nhưng có lẽ như niềm xúc động trong chị quá lớn, tôi không biết từ bao giờ, nhưng tôi chắc chắn đó hẳn là những giọt nước mắt tích tụ từ rất lâu, những nỗi lòng của chị, về sự tiếc thương đối với Ngọc Lan, tôi biết trong chị còn đó những nỗi đau. Ước gì lúc này tôi được chia sẻ nỗi đau đó. Vicki ơi, mày phải làm gì đây? Tôi nhớ có lần đọc báo người ta nói: buồn làm người ta khóc , nhưng nếu khóc nhiều quá thì sẽ làm tăng thêm nỗi buồn. Nên bằng mọi cách tôi phải làm cho chị đừng khóc nữa. Nếu như Ngọc Lan có ở đây thì hay quá, mà thật sự tôi cũng tin cô đang ở đâu quanh đây thôi. ‘’Chị ơi, chị đừng buồn, Ngọc Lan không có đi đâu cả, cô vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo chúng ta đó’’ . Tôi quay đầu ra phía sau xe : ‘’Cô Lan ơi, chị MT hư quá cô à, chỉ khóc hoài không chịu nín’’… 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua… Tôi không biết chắc chị có để ý những gì tôi nói hay không, nhưng tôi cảm thấy an lòng hơn khi chị đã lau khô nước mắt.

Rồi cũng đến lúc tôi từ giã Paris, chị tiễn tôi ra gare xe lửa về lại Poitiers. Trước khi về tôi nói lời tạm biệt chị, tôi đã ôm chị thật chặt, cái ôm của 2 người xa lạ được Ngọc Lan dẫn dắt và nay trở thành hai người bạn của nhau, cái ôm của sự cám ơn tôi dành cho chị, của sự an ủi tôi muốn gửi đến chị và của hơi ấm san sẻ tình yêu thương Ngọc Lan chị mang đến cho tôi. Lạ quá, hai chúng tôi chỉ gặp nhau có 2 ngày rưỡi thôi nhưng sau lúc chia tay hôm ấy tôi cảm giác như mình chia tay một người bạn tri kỉ rất lâu năm, tôi thật sự không muốn rời xa người bạn này, người ‘’bạn Ngọc Lan’’ thân thương, tôi không muốn tạm biệt Paris mơ mộng gắn liền với hình ảnh thần tượng của tôi… tàu dần lăn bánh, tôi mỉm cười vẫy chào chị, quay lại phía sau nhìn chị…xa dần xa dần… và khi nụ cười trên môi vừa tắt cũng là khi tôi bật khóc một cách ngon lành. Tôi đã khóc nức nở như những đêm khuya tôi thường nghĩ tới Ngọc Lan và khóc. Ok, không sao đâu Vic, mày cứ khóc đi, bây giờ thì mày có thể khóc thoải mái rồi, chị không thấy mày khóc đâu… vừa khóc, tôi vừa quơ tay kiếm khăn giấy trong túi xách. Nó đây rồi, không phải lục lọi lung tung như mấy lần trước nữa… Tàu chưa về đến Poitiers, tôi đã không còn mảnh khăn giấy sạch nào trong tay.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao những lần trước tôi tìm mãi mà không thấy chúng. Dù đó có là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay không thì tôi cũng muốn cám ơn Ngọc Lan và chị đã dành bịch khăn giấy lại cho tôi…

 

‘’Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.’’

Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy.  (Ngạn ngữ Eskimo)

Poitiers, Jan 10th 2013

Ngày vui mùa đông

| iLoveNgocLan

Thanh Lan . Nha Trang 28.12.1956

 Sau ngày lễ Giáng Sinh tưng bừng rực rỡ, những cơn mưa đẫm lạnh mang phố xá trở về sự yên tĩnh cố hữu. Rời bệnh viện, bố phóng vội chiếc Mobilette về hướng bưu điện. Con đường Hoàng Diệu thưa vắng trong mưa sao ông vẫn cảm thấy vướng víu xe cộ. Ông phải đến gấp trước giờ bưu điện đóng cửa. Lòng ông xôn xao nỗi vui cần được chia sẻ. Trong túi áo, ông đã viết sẵn một mẩu tin để gửi về Sài Gòn bằng điện tín: “Chị sinh con gái. Nặng 2.9kg. Tên cháu Lê thị Thanh Lan. Mẹ tròn con vuông. Cầu nguyện nhiều cho nhau.”

Thanh Lan, cái tên bố đã bàn bạc nhiều lần với mẹ. Có lần bố đề nghị: “ Hay mình gọi con là Thanh Thanh?”

Ông liên tưởng đến một màu sắc rất nhẹ, một buổi sáng mùa xuân, như trong câu thơ cổ:

Bước dần theo ngọn tiểu khê

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh *

Ông lại liên tưởng đến một hình dáng rất dịu dàng, mỏng manh, như chiếc cổ cao trong tranh Chagall.

Mẹ thực tế hơn. Bà nghĩ đến đám trẻ con thường hay chọc ghẹo nghịch ngợm nên băn khoăn: “Nếu sau này lớn lên lỡ con nó nặng ký mà cứ gọi “Thanh Thanh” thì hơi kỳ”

Chiều nay, lúc cô y tá nói : “Chúc mừng ông có được một cháu gái thật kháu khỉnh” rồi đặt vào vòng tay ông tấm khăn quấn tròn. Tấm khăn trắng mềm như bông chỉ lộ ra khuôn mặt búp bê nhỏ xíu. Mà ở đó, có đôi mắt mở ra, lóng lánh như hạt sương đậu trên cành Lan buổi sáng. Một cành Lan gầy, thanh khiết. Cảm xúc tràn ngập trong tim ông.  Ông gọi khe khẽ: “Thanh Lan, con của bố”

Ngọc Lan . Sài Gòn 28.12.2008

 Năm mươi hai năm về trước. Thuở điện toán chưa hề được nghe đến. Những phương tiện liên lạc hiện đại vẫn chỉ là điều tưởng tượng. Có một người đàn ông đã đội mưa gió để  báo tin về sự ra đời của con gái mình. Lúc đó, niềm hân hoan mà ông muốn được chia sẻ với một số nhỏ người thân, cũng như tình thương mà ông dành cho con gái, ông ngỡ chỉ quan trọng cho riêng ông mà thôi. Ông làm sao ngờ được năm mươi hai năm sau, còn nhiều người nữa, dù không cùng chung máu huyết và chưa một lần gặp mặt, dù biết rằng hình hài đó đã hoà vào cát bụi, giọng hát đó chỉ còn là kỷ niệm, cũng vẫn quây quần về đây để chia sẻ niềm vui với ông.

Những ngày cuối năm Cali thường hay mưa lớn. Ai lại bảo It never rains in Southern California* *?  Mưa ngày Ngọc Lan ra đi, và mưa vẫn tiếp tục rơi trên nấm mộ từ bẩy năm qua. Như những cơn mưa sướt mướt của mùa đông, nhiều giòng lệ cũng đã đổ xuống khóc thương cho người vắn số. Nỗi sửng sốt đau đớn vì nguời mình yêu đột ngột bỏ đi là một vết thương sâu thẳm khó lành. Khi một điều nào đó chưa kịp thực hiện, một câu chuyện chưa được kể trọn vẹn, một nỗi niềm riêng tư chưa kịp tỏ bày,  thì ân hận sẽ trở thành hình phạt khủng khiếp.

Bạn thân mến,

Nhưng chúng ta cũng biết, không phải nghĩ đến Ngọc Lan là nghĩ đến đau buồn và nước mắt. Chẳng là ta đã định hôm nay đón mừng sinh nhật của cô đó sao? Và đã có bao nhiêu lần ta nghe nói vì cô, nhờ cô mà cuộc sống của ai đó có ý nghĩa hơn? Tiếng khóc hồn nhiên chào đời của mùa đông năm xưa trở thành tiếng hát ru đời của mùa đông nhiều năm sau đó. Cuộc sống của ta phong phú giàu có thêm biết bao khi giọng hát đó đã được ghi lại trong nhiều, rất nhiều bài hát tình yêu tuyệt diệu.

Như Nha Trang năm mươi hai năm về trước, hôm nay Cali cũng mưa. Mưa giúp cỏ trên mộ phần thêm xanh ngát, hoa lá thêm vui tươi. Lóng lánh là những giọt mưa đọng trên nhân ảnh như những gịọt sương vương vấn mãi bên nhánh Lan. Nhánh Lan gầy mà dư hương tưởng chừng không hề phai nhạt.

28.12.2008

Thân gửi tất cả các bạn tham dự tiệc “Ngày vui mùa Đông” hôm nay.

Thảo

______________

*Kim Vân Kiều. Nguyễn Du

**It never rains in Southern California. Albert Hammond

Ngọc Lan, chị, em và Paris – Kỉ niệm 28-12-2012

| vickinguyen1990

Lần đầu bỡ ngỡ đến Paris.

Em, một con bé từ nhà quê Poitiers lỉnh kỉnh đồ đạc , dè dặt đặt bước chân đầu tiên lên thành phố hoa lệ nhất thế giới này. Đã 4 năm từ lần đầu tiên đến Pháp em không hề biết Paris, phần vì không có cơ hội, phần vì em nghĩ Paris chắc cũng chẳng có gì hay ho cả, ở xứ Tây này thì đâu cũng như đâu thôi. Nhưng em biết rằng ngày 28 tháng 12 này mang rất nhiều ý nghĩa với em và với chị nên em không hề lưỡng lự khi quyết định đi Paris. Em đến Paris đế gặp chị, đến Paris để mừng sinh nhật người ca sĩ mà cả hai chị em chúng ta dành trọn niềm thương yêu từ bao năm qua.

Paris làm em ngỡ ngàng vì nét kiêu sa lộng lẫy của nó, đến mức em đã phải thốt lên: ‘’Choáng ngợp quá chị à’’, mà em thì chả biết một tí gì về Paris, rồi em sẽ đi lạc, em sẽ bơ vơ, sẽ bị ăn cướp hoặc kém may mắn sẽ bị bắt cóc đi đâu đó. Nhưng không sao, em đã có Chị. 3 ngày ở Paris với em có lẽ sẽ là một trong những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em gần như có được những diễm phúc mà không phải ai muốn cũng được. Em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hai chị em mình ngồi trong xe chạy giữa Champs Élysées hát theo Ngọc Lan, sẽ nhớ mãi những giây phúc cười ngặt ngoẽo trên đồi Montmartre, những lúc lên xuống cầu thang chạy metro, những vũ điệu tango , chachacha, Madison chị dạy em nhảy, những Magic Boulevard, Mưa trên biển vắng, Tan tác hai chị em mình cùng hát, hay vũ điệu điên khùng Gangam Style em nhảy và chị cũng nhảy.

Em đã tự hỏi: điều gì khiến chị đối xử với đứa em gái này hết mực chân tình và quan tâm đến như vậy dù hai chị em chỉ mới biết nhau có vài tháng qua IloveNgocLan và qua facebook. Chắc em cũng đã tìm được câu trả lời rồi chị à. Tình thương dành cho Ngọc Lan của chị thật vô bờ bến. Chị thương cô ấy nhiều hơn những gì em có thể nghĩ , chị sẵn sàng làm bất kì điều gì cho Ngọc Lan. Vì khi Ngọc Lan không còn trên cõi đời này nữa thì chị đã dành tình thương yêu ấy cho những người hâm mộ cô, và em là người may mắn khi nhận được tình yêu thương đó từ chị. Quả thật em may mắn, em hạnh phúc lắm!

Chị, chị biết không, những lúc đi cùng chị ở Paris em cười rất nhiều, em tinh nghịch và không ngừng nghĩ ra những câu nói đùa. Vì chắc chị đã không để ý những lúc em đi sau chị, em thường mĩm cười một mình, nếu xúc động một tí thì có lẽ đã có những giọt nước mắt trên má. Em mắc cỡ, em sợ chị cười em nên em phải cười thật nhiều, nếu không bị chị ‘’lêu lêu’’ thì quê lắm. Em cứ như con chó con lẽo đẽo theo sau chị, lâu lâu chị lại quay đủ hướng tìm xem có bị lạc mất đứa em này hay không 🙂 . Làm sao em quên được người chị rong ruổi cùng em mấy ngày trời ở Paris, làm sao em quên được người chị cứ giành xách hết tất cả đồ đạc cho em, từ ổ bánh mì em ăn, từ chai nước em uống, đến cả những món quà lưu niệm em mua. Làm sao quên được người chị bất đắc dĩ trở thành thợ chụp ảnh cho em, sẵn sàng ghi lại những khung cảnh nào mà em muốn. Làm sao em có thể quên người chị đã lăn xăn từ sáng đến tối, đã không ngại bỏ công sức và thì giờ tổ chức một đêm gặp gỡ thật ấm áp, chu đáo, một đêm sinh nhật thật ý nghĩa cho thần tượng của hai chị em mình. Làm sao em có thể quên được chị và những người thân yêu trong gia đình đã cho em cảm giác ấm cúng, một buổi sáng quay quần dù là ngắn ngủi nhưng thật sự ý nghĩa với em, cái cảm giác gia đình mà em đã lạc mất từ bao năm nay. Em cám ơn chị thật nhiều, cám ơn chị và người thân đã dành cho em món quà to lớn và quý báu này, cám ơn chị vì ngọn lửa yêu thương Ngọc Lan chị thắp cho em, cám ơn chị về tất cả. Với em, chị hơn cả một người bạn, hơn cả một người chị, và hơn thế nữa, em đã thầm gọi chị bằng ‘’tiếng gọi thiêng liêng’’ ấy và liên tưởng đến một ‘’hình ảnh thiêng liêng’’ mà em sẽ cất giữ cho riêng mình.

Về lại Poitiers em còn mang theo rất nhiều ‘’hơi ấm từ Paris’’. Paris với em không chỉ đơn giản là kinh đô ánh sáng, không chỉ đơn giản là có tháp Eiffel hay đại lộ Champs Elysées đẹp nhất thế giới, Paris là cả một niềm thương nhớ, một bầu trời yêu thương, Paris đã là nơi in những dấu chân của Ngọc Lan yêu quý, là nơi em đã trót yêu ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân lên và là nơi đã gắn liền với cuộc sống của chị, với những kỉ niệm về Ngọc Lan, về Maubert-Mutualité.

Chị biết không, lúc nãy em đã rất đói khi đi làm về, em ăn thịt quay chị mua cho em, em vừa ăn vừa nghe Rượu Buồn.

‘’Ngày mai nếu có nhắc đến những khúc hát êm đềm ấy
thì hãy nhớ cho lòng em…vẫn yêu’’

…. Sao thịt quay hôm nay lại mặn đến thế!

31/12/2012

 Ngọc Lan, chị, em và Paris – Kỉ niệm 28-12-2012

 

Người đầu tiên (tác giả: Thi Hạnh)

| vickinguyen1990

Xin được gửi đến mọi người một bài viết rất hay mà Vicki trong lúc lang thang trên mạng đã tìm đọc được. Bài viết vừa được đăng hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2012 . Xem nguồn tại đây: Người đầu tiên – Thi Hạnh

 ”Người đầu tiên – TH

Con bé cháu của tôi rất mê ca sĩ Lâm Nhật Tiến, nên khi được biết chàng ta sẽ đến Na Uy vào mùa Thu này, tôi liền nhắn tin cho nó:

– Lâm Nhật Tiến sẽ về Bergen hát vào cuối Tháng Chín này.

Nó ồ lên một tiếng mừng rỡ và hỏi tôi:

– Thật hở dì? Thế dì có đi không?

Tôi trả lời:

– Dì được ban tổ chức mời làm MC dẫn chương trình, nên chắc phải đi một chuyến.

Nó vội vàng nhắn hết tin này đến tin khác cho tôi, nội dung cộng lại như sau:

– OMG! Dì cho cháu theo dì nhé, ủi áo hay để dì sai vặt cũng được. Cháu muốn ở gần bên cạnh Lâm Nhật Tiến.

Tôi nghĩ bụng và tự hỏi: “Con bé này năm nay cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ đâu còn ở tuổi mười lăm mười bảy nữa, thế mà sao vẫn còn “mê” ca sĩ một cách “điên cuồng” vậy nhỉ?” Không ngần ngại, tôi nói với nó:

– Cháu có biết là đối với những ca sĩ hay nghệ nhân mình ngưỡng mộ, thì không nên tới gần họ, vì tới gần coi chừng sẽ vỡ mộng ngay.

Nó tỏ ra trưởng thành hơn:

– Cháu biết chứ! Cháu còn biết nhiều hơn về Lâm Nhật Tiến, và những điều cháu biết cũng chẳng hay ho gì, nhưng cháu vẫn muốn tiếp cận với anh ta dù chỉ một lần. Đó là vì… anh ta là người đầu tiên đã “dẫn” cháu đến với nhạc Việt Nam.

À, thì ra thế! Thì ra là tại vì “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nên đã làm cho con bé nhớ mãi người ca sĩ đã đưa nó đến gần hơn với dòng nhạc Việt. Bỗng dưng tôi chợt nhớ lại chính mình của thuở mười lăm. Ngày ấy, chính giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Lan đã làm cho tôi biết yêu mến nhạc Việt Nam hơn. Tôi nhớ tôi tình cờ mua được một cuốn cassette của chị, từ Pháp gởi về Na Uy. Nói là tình cờ vì tôi cũng có một bà chị tên Ngọc Lan. Hai chị em chia chung một phòng ngủ. Khi ấy, chị muốn đặt mua một ít sách và băng nhạc từ Pháp, và đưa cho tôi một cái list, bảo tôi chọn một thứ, chị sẽ mua cho. Đọc cái danh sách dài thoòng loòng tôi thật sự chẳng biết cái nào ra cái nào. Tựa sách cũng mơ hồ và tựa băng nhạc hay tên ca sĩ cũng mơ hồ. Chợt bắt gặp một cái tên quen thuộc (là tên chị tôi) nên tôi chọn mua cái ấy. Khi cuốn băng cassette với cái tên Ngọc Lan được gởi về, tôi nghe và thích ngay. Và hình như cũng từ cái tình cờ đó, tôi đã biết lắng nghe hơn về sự thổn thức của từng nốt nhạc. Nhạc thuở ấy không dễ tìm như bây giờ, nhất là ở những quốc gia quá xa, tận xứ Bắc Âu chúng tôi. Cuốn cassette với giọng hát Ngọc Lan của tôi được nghe đi nghe lại cho tới nhão. Sau này tôi mới được biết là thuở ấy Ngọc Lan rất nổi tiếng, và không chỉ mình tôi mê, nhưng rất nhiều và rất nhiều người khác trên thế giới này cũng rất mê giọng ca của chị. Tôi cũng đã từng ước mơ sẽ được gặp chị ấy một lần. Rất tiếc là chị ra đi quá sớm, trong sự thương tiếc của biết bao nhiêu người, và nhất là trong khi tôi chưa được một lần gặp chị, người đã dẫn tôi vào với vùng trời âm nhạc Việt Nam.

Tôi nhắn tin cho con bé cháu:

– Cháu cứ đến Bergen, rồi gọi cho dì. Dì sẽ xin ban tổ chức dẫn cháu vô hậu trường gặp Lâm Nhật Tiến, nhưng nhớ nhé, dì không chịu trách nhiệm nếu như cháu bị vỡ mộng đâu đấy.

Nó cười to khoái chí:

– Cháu biết rồi!

Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho nó, để ước mơ được gặp người đầu tiên, người đã dẫn nó vào với khung trời nhạc Việt, được trở thành hiện thực. Còn ước mơ của tôi ư? Sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Na Uy – TH ”

 

Xin được cám ơn tác giả về bài về bài viết cảm động này. 

Elle est revenue

| vickinguyen1990

Poitiers, 10 tháng 07, 2012

Trở về nhà sau một ngày làm việc khá mệt mỏi, xe  bus chạy bon bon trên đường, cảnh vật hai bên rất đẹp, một bên là vách đá, bên kia là dòng sông phẳng lặng, có những hàng cây chạy dọc trên bờ, xa xa có đồi cỏ xanh mướt, lại được nghe Ngọc Lan hát, còn gì thích bằng. Ngọc Lan hát nhạc Việt, nhạc Pháp, nhạc vui, nhạc buồn, gió vi vu thổi….. MC Kỳ Duyên bước ra từ trong cánh gà của chương trình PBN mới nhất, và giới thiệu: kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần trình diễn của một người nữ ca sỹ, một giọng ca mà chắc hẳn bất kì ai trong số quý vị cũng đều yêu mến, và chắc chắn đây sẽ là một bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay của show Thúy Nga. Giọng ca cùng nhân dáng quen thuộc quá, oh đó là Ngọc Lan kia mà. Cả khán phòng đều sững sờ, có người lặng đứng người, không tin vào mắt mình. Nàng vẫn như xưa, vẫn mái tóc xoăn kiều diễm, khuôn mặt đẹp, lại sang như tây, đôi mắt vẫn man mác buồn, nhưng có vẻ còn buồn hơn xưa, và…nàng không nhìn thấy chúng ta… Ngọc Lan vừa hát, vừa diễn xuất, không cần vũ công như những tiết mục thường lệ của PBN, Ngọc Lan trình diễn bằng một cung cách khác hẳn mọi ca sỹ bình thường, không hời hợt, không cường độ hóa, không cứng nhắc, nhưng không ẻo lả. Cứ nhìn từng động tác, nghe từng câu hát của Ngọc Lan, ta cứ như tắm mình trong cả một không gian nghệ thuật. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, mắt ai cũng rưng rưng, không biết là vì họ khóc vui mừng vì sự trở lại hay vì thương cho Ngọc Lan… khán giả muốn Ngọc Lan biểu diễn liên tục đến hết chương trình cho nên phần trình diễn của những ca sĩ khác bị cắt bỏ hết. Không sao, miễn là Ngọc Lan hát thì thế nào cũng được mà… Cuối chương trình, Kỳ Duyên nói rằng, 11 năm nay Ngọc Lan chưa hề ra đi, cô chỉ lui vào bóng tối, không xuất hiện vì căn bệnh hành hạ, cô không muốn khán giả thấy cảnh mình đau đớn bệnh tật, cô muốn mọi người quên mình đi, nhưng Ngọc Lan nhận ra rằng, càng ngày chẳng những người hâm mộ không quên cô mà họ còn yêu mến cô mỗi lúc một nhiều, càng ngày càng có nhiều người nói về cô, nghe nhạc của cô, và Ngọc Lan đã quyết định trở lại….giọng người MC dõng dạc : kính thưa quý vị, Ngọc Lan của chúng ta chưa hề ra đi, và ngay giờ phút này đây, cô đang hiện diện trước mắt chúng ta, những người đã dành tình cảm cho cô suốt gần 30 năm nay. Ngọc Lan, chắc chắn sẽ còn cống hiến cho chúng ta những ca khúc bất hủ, những ca khúc trữ tình lãng mạn đã, đang và sẽ in sâu vào trái tim từng người Việt Nam. Kính thưa quý vị, Ngọc Lan đã trở lại… những tràn pháo tay vang lên như sấm nổ, những lời gọi I love you Ngọc Lan, những tiếc khóc vỡ òa trong vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc, cả khán phòng như nổ tung trong niềm phấn khích tột độ, như vừa thoát khỏi cơn mê dài tăm tối… két két két… tiếng thắng xe làm mình chúi nhủi. Đầu óc nửa mơ nửa tỉnh…Một vài hành khách đang bước lên xe…

Sẽ làm được gì cho Ngọc Lan?

| vickinguyen1990

Xin được mượn 2 câu đầu trong bài: ‘Je pense encore à lui’ để nói lên cảm xúc của buổi tối qua:

‘’Lại một lần lệ tuôn rơi đêm nay khi em nghĩ về Người

Một người mà lòng em yêu thương cho đến hết đời thôi..’’

 

Người ở đây không phải là anh chàng nào cả, khi mình nói đến Người thì chỉ có ba, mẹ, và Ngọc Lan mới xứng đáng có được sự tôn kính duy nhất này. Hôm nay, mở đầu một sáng weekend bằng tiếng hát của Người, tiếng chim hót ngoài sân cùng nắng ấm. Mở mắt ra thì hình ảnh Ngọc Lan đã tràn ngập cả căn phòng. Mình chỉ muốn vào ngay iloveNgocLan để chia sẽ phút yêu thương hiện tại. Không biết vì sao Ngọc Lan luôn đem lại cho mình những cảm xúc thật khó tả. Chắc có lẽ vài ngày tới mình sẽ viết thư tâm sự với Ngọc Lan về thắc mắc này.

Trở lại đêm qua… Với mình mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ là một giờ phút quý giá, đeo headphone, thưởng thức giọng hát của nàng, từng chữ từng lời Ngọc Lan hát nghe rất rõ, ấm áp, truyền cảm mà mình không tìm được ở bất cứ một ca sĩ nào khác. Mà quả thật Ngọc Lan hát không cần đến kĩ thuật, với mình là thế, bởi Ngọc Lan hát bằng con tim kia mà, chắc vì vậy nên Ngọc Lan mới tồn tại thật lâu trong lòng người hâm mộ. Nhưng càng nghe thì có một thứ cảm xúc càng xâm chiếm dần, một sự tiếc nuối, chuyển sang ray rứt rồi bực tức. Đã không biết bao nhiêu lần mình trách ông trời, mình không hiều nổi cớ gì ông đã lấy đi Ngọc Lan của mình, mình muốn hét lên thật to, nếu có thể thì hãy mang mình đi và trả lại Ngọc Lan …

Ngọc Lan đã ra đi hơn 10 năm, vẫn còn nhiều người nghe nhạc cô và yêu cô sâu đậm. Mình tự hỏi: liệu 10 năm sau, người ta sẽ còn nói nhiều về Ngọc Lan nữa không? Mình tin chắc là có, nhưng vẫn có một cái gì đó làm mình khắc khoải. Mình mong Ngọc Lan được lưu danh mãi mãi.. Nghe nhạc Ngọc Lan mấy năm nay, đã nhận ở Ngọc Lan quá nhiều điều quý giá dù là gián tiếp hay trực tiếp, nhưng mình vẫn chưa làm được gì cho Ngọc Lan cả. Nhiều lúc mình muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa , à mà không, mình muốn làm thật nhiều điều cho cô và cho thỏa mãn lòng mến mộ này. Mình muốn đến Huntington Beach thăm mộ cô, và mình sẽ quyết tâm thực hiện được điều đó. Mình muốn sau này mở 1 quán cà phê Ngọc Lan, mình muốn âm nhạc Ngọc Lan được lưu hành chính thức tại Việt Nam cũng như ước muốn của bao người, mình muốn làm 1 cuốn phim về Ngọc Lan, mình muốn rất rất nhiều… Tuổi trẻ là tuổi của tham vọng, của hoài bão, của mơ mộng. Mình không mơ mộng ở đây, đó là mục tiêu của mình. Và mình sẽ làm! Nhưng trước hết để có thể thực hiện được bằng ấy thứ mình phải nổ lực bản thân rất nhiều để có 1 tương lai tươi sáng. Đó là tiền đề để mình thực hiện những điều trên. Ngọc Lan ơi, chờ con cô nhé!

Cánh Hoa Ngọc Lan

| Socola Tran

Mình thấy bài này rất hay, nhưng hình như ilovengoclan chưa có người copy đưa lên.

Mình đưa lên để các bạn “thêm 1 chút gì để nhớ” Ngọc Lan nha.

 

Cánh Hoa Ngọc Lan

Tác Giả: DD-2nd

http://batkhuat.net/van-canhhoa-ngoclan.htm

LTG: Thắp nén hương lòng tưởng nhớ ca sĩ Ngọc Lan nhân kỷ niệm 10 năm giỗ, ngày 6 tháng 3…

Là minh tinh điện ảnh hay siêu sao ca nhạc, ai cũng muốn được nổi tiếng và nhiều “fans” ái mộ. Một mai nếu như những siêu sao thần tượng này qua đời bất chợt, họ cũng để lại bao kỷ niệm tiếc thương vương vấn trong lòng khán giả hâm mộ khắp nơi? Giai thoại cuộc đời, tình yêu và cái chết của họ cũng được thiêu dệt theo dòng đời thời gian. Đôi khi họ còn được giới báo chí, tư liệu trên mạng và truyền hình ca tụng hay nhắc mãi cho tới nhiều niên kỷ sau, y
hệt như thời họ còn sống vậy.

Marilyn Monroe, cô đào trẻ bốc lửa “sexy” nổi tiếng của Hollywood trong thập niên 1950 và chết vào năm 1962, khi vừa tròn 36 tuổi là một thí dụ điển hình.

Elvis Presley được giới âm nhạc mệnh danh là: “vua nhạc Rock”, qua đời khi đang trên đà danh vọng vào lứa tuổi 42. Tên tuổi chàng vang dội khắp nơi trên thế giới. Đến nỗi ca sĩ Elvis Phương nhà ta phải lấy tên nghệ danh “Elvis” cho mình là chính, còn Phương chỉ là phụ. Đây gọi là mượn chút hơi “tên tuổi” của người ấy mà!

Trong lãnh vực ca nhạc và điện ảnh Việt Nam ở hải ngoại tính từ ngày người Việt bỏ nước ra đi vào năm 1975 đến nay, thì giới ca sĩ sáng giá và có “ăn” hơn là giới tài tử điện ảnh. Vì ai cũng biết đến trung tâm Thúy Nga, Asia và Vân Sơn hiện nay, nhưng không nghe thành quả gì về điện ảnh. Như trung tâm Thúy Nga tường thuật trong cuốn DVD Paris By Night 100: “Ghi Nhớ Một Chặng Đường”. Khoảng 30 năm trước, chỉ có một số anh chị em nghệ sĩ ra được hải ngoại cộng tác. Một trong những giọng ca nữ hàng đầu, được quý khán thính giả ái mộ là ca sĩ Ngọc Lan. Hình ảnh của Ngọc Lan được chiếu lên màn ảnh một lần cuối, cùng chung với một số anh chị em nghệ sĩ khác đã từng cộng tác với Thúy Nga và nay vĩnh viễn không còn nữa…

Ca sĩ Ngọc Lan sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956(tuổi Bính Thân) tại Nha Trang, Việt Nam và mất ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại Orange County, California. Hưởng dương 44 tuổi.

Ngày còn sống ở California trong thập niên 1980, người viết có nghe tên tuổi của ca sĩ Ngọc Lan, nhưng chưa từng gặp mặt. Còn các ca sĩ khác tỉ dụ như Lynda Trang Đài, Ý Lan và Tuấn Anh v.v thì có gặp qua. Vì lẽ họ cũng đi ăn nhà hàng, đi chợ hay giao dịch ở ngân hàng cũng như ai. Riết rồi thấy thường thôi. Đến khi dời qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ sinh sống thì mới thấy Ngọc Lan thực sự ngoài đời trong một show trình diễn. Ngày ấy, nàng mặc y phục trẻ trung với quần ngắn Hippie mầu đen gắn hột kim tuyến, để lộ cặp đùi thon mi nhon(mignonne) hấp dẫn và hát nhạc New Wave, trông thật dễ thương. Ngọc Lan có một làn da trắng nõn nà như lai người tây phương. Khuôn mặt trái soan, sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu luôn đượm nét u buồn ướt mi và miệng viền trái tim. Lông mày nàng rậm với mái tóc uốn cong dài và dầy làm tăng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân như một mỹ nhân trong tình sử Trung Hoa. Không bút mực nào tả xiết. Thật khen ai khéo đẻ ra nàng thế!

Theo nguồn “in tờ nét” thì Ngọc Lan và thân quyến đến Hoa Kỳ, định cư ở xứ lạnh bang Mỹ-nó-sỏ-ta (Minnesota) vào năm 1980. Hai năm sau gia đình cô di chuyển về Nam California. Ba năm đầu tiên cô đi hát ở các quán cà phê quanh Little Sàigòn vào dịp cuối tuần. Lấy nghệ danh là Ngọc Lan vì tên thật của cô, Lê Thị Thanh Lan trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng trong nước. Nhiều lúc Ngọc Lan có ý định bỏ nghề ca hát vì bản tính nhút nhát và e thẹn trước đám đông thanh niên con trai. Nhưng sau lại đổi ý và quyết định chọn con đường nghệ thuật để tiến thân qua sự khích lệ của nhà thơ Nguyên Sa tức giáo sư Trần Bích Lan.

Tên tuổi Ngọc Lan nhanh chóng được giới khiêu vũ biết đến khi cô đi hát ở vũ trường Ritz(ở thành phố Anaheim) của nhạc sĩ Ngọc Chánh vào năm 1985. Một năm sau đó, cô trở thành ca sĩ độc lập và nhận lời mời đi show ở các tiểu bang Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Hình như cho đến năm 1988, Ngọc Lan mới xuất hiện lần đầu tiên ở các thành phố lớn miền Đông Bắc Hoa Kỳ? Trong thập niên này, Ngọc Lan hay thâu băng nhạc cassette chung với ca sĩ Kiều Nga(em gái Elvis Phương), đặc biệt là liên khúc New Wave, nhạc Pháp và dạ vũ.

Thật ra, tiếng hát Ngọc Lan trở thành một trong những nữ danh ca số 1 của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại khi cô hợp tác với trung tâm Mây Productions vào năm 1990 và qua những chương trình video Hollywood Night. Cô được ví như một con chim sơn ca hái ra tiền của Mây Productions. Trung tâm này thực hiện riêng cho Ngọc Lan hai video: “Như Em Đã Yêu Anh” (1990) và “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ” (1991). Ngọc Lan có nhiều kỷ niệm gắn bó với Mây Productions tới khi trung tâm khai phá sản vào năm 2001, vì nạn băng dĩa lậu. Tính tổng cộng Ngọc Lan có hơn 12 album CD độc quyền với Mây Productions.

Nhân về Cali chơi vào mùa Hè năm 1991. Người viết có ghé mua CD Ngọc Lan 4: “Tình Xanh”, bán ở trung tâm băng nhạc Bích Thu Vân trong thương xá Phước Lộc Thọ với giá bán lẻ là $9.95 hay $12.95 Dollars gì đó? Gạn hỏi bà chủ là tại sao lại mắc vậy? Bà ta trả lời: ”vì Mây Productions phải trả khoảng tiền cát xê cao cho Ngọc Lan”, cho nên CD của cô mắc. À, thì ra là thế!

Chuyện Ngọc Lan thường đi show ở tiểu bang nào nhiều nhất thì không thể biết được? Riêng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trước khi đại nhạc hội về Atlantic City thì Ngọc Lan hay lưu diễn ở Philadelphia vào những năm 1990-1992. Mỗi lần đi show, cô thường “solo” có một mình. Giá vé ca nhạc dạ vũ cũng nặng “đô” và nặng ký, hơn ca sĩ khác. Những năm đó, ca sĩ đến từ California thường đi lưu diễn đơn độc một mình. Không có mửng tụm ba hay tụm năm “dính chùm” với nhau để kiếm ăn. Kiểu các bầu show bây giờ hay bầy mưu chước kế bao gồm thêm màn ẩm thực 7 món hay 10 món “Chai-ni food” trịnh trọng ra cái vẻ thượng lưu quý phái.

Một lần Ngọc Lan về hát ở nhà hàng Hải Tiên tại Philadelphia vào năm 1991. Khán giả choai choai đông nghẹt. Sàn nhảy chật cứng. Tối đó, cô mặc skirt mầu đen ra trình diễn bản nhạc đầu tiên. Đám choai choai, cả nam lẫn nữ nhao nhao lên. Nhiều người ngừng nhảy để ngắm người đẹp. Hai tay Mỹ đen “sì cưu ri ty” phải đứng bảo vệ. Hát xong bản nhạc dạ vũ. Cô khiếu từ vì bị khàn tiếng và hứa sẽ trở lại sau. Khán giả la “bis, bis, bis”(tiếp) liên tục. Bầu show lên bục cáo lỗi, nhưng họ không chịu. Cứ la ó rùm beng đòi bầu show trả tiền lại. Thấy điệu bộ của cô lúc đó có phần bối rối. Cô đành phải chiều lòng khán thính giả hát thêm hai bản nữa thì họ mới thôi. Giờ nghĩ lại, thấy xót xa cho người đẹp, vì hành động thái quá của đám “cà chớn”. Để nay, nàng không còn hiện diện với chúng ta nữa!

Ngày còn sống, ca sĩ Ngọc Lan có rất nhiều “fans” ái mộ vì nhân dáng yêu kiều của cô và giọng hát nồng nàn ru hồn người nghe. Ngọc Lan hát được nhiều loại nhạc và đủ mọi thể điệu như nhạc Pháp, nhạc Mỹ dịch ra lời Việt, New Wave và nhạc trữ tình của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam. Một trong những ca khúc nhạc Pháp dịch lời Việt “top hits” của ca sĩ Ngọc Lan là bản “Tuyết Rơi”. Riêng bản “Mưa Trên Biển Vắng” được Mây Productions thu hình trên video Hollywood Night #1 vào ngày 10 tháng 3 năm 1992, và có phần phỏng vấn của MC Nam Lộc. Sau khi Ngọc Lan qua đời, Như Quỳnh và Lâm Thúy Vân cũng hát nhạc phẩm này, nhưng so sánh giọng hát trên “youtube”, thì không bằng Ngọc Lan.

Nhiều em gái trong ca đoàn công giáo khắp nơi rất thích Ngọc Lan và hay bắt chước giọng Bắc 54 của nàng. Vì lẽ Ngọc Lan từng hát trong các ca đoàn nhà thờ khi còn ở Việt Nam. Cô cũng có một số CD thánh ca, hát chung với các danh ca khác.

Khi Ngọc Lan hơi đứng tuổi một chút, khoảng năm 1992 trở đi thì nàng hay mặc áo đầm dài như mầu trắng, đen và đỏ mà nàng ưa thích. Đây có thể là dấu hiệu về những dòng nhạc trẻ New Wave hay “giật gân” ồn ào không còn thích hợp với nàng nữa? Thay vào đó là những dòng nhạc trữ tình mới của các nhạc sĩ trẻ Trịnh Nam Sơn, Đức Huy hay Từ Công Phụng.
Có hai biến cố lớn xảy ra trong năm 1993, khiến Ngọc Lan ngừng hoạt động văn nghệ một thời gian. Đau buồn vì người chị ruột là nhà văn nữ, Lê Thảo Chuyên(nghe nói rất giống Ngọc Lan) bị bắn chết trong một vụ cướp ập vào nhà ở Cali. Đồng thời Ngọc Lan vừa khám phá mình bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo Multiple Sclerosis (gọi tắt là MS), tạm dịch: “Đa Xơ Cứng”. Những triệu chứng của MS bao gồm tứ chi run rẩy và co thắt cơ. Dần dần cơ thể cử động bị tê buốt, liệt, mất thị lực, mất trí nhớ hoặc không có khả năng phán đoán và cân bằng tư thế. Bệnh này hiếm xảy ra với người Á Đông và không do di căn. Đa số người mắc bệnh MS gặp phải tình trạng tái phát rồi thuyên giảm tạm thời và càng ngày càng xấu đi. Chỉ có chút ít cơ hội phục hồi. Họ dùng thuốc giảm đau và trị liệu để kéo dài sự sống.

Vì Ngọc Lan đột ngột vắng bóng trên sân khấu ca nhạc khi đang nổi tiếng, làm khán giả thắc mắc và đặt nhiều nghi vấn. Lời đồn đại nói cô bị bệnh tiểu đường trầm trọng, làm mờ mắt và sắp bị cưa chân. Nghe vậy, thiên hạ nhiều “chiện” bắn tiếng với nhau. Oái oăm thay, đa số lại từ miệng các fans của nàng mới chết chứ!

Đầu năm 1994, bệnh tình Ngọc Lan có phần thuyên giảm(đây gọi là MS diễn tiến), nên cô trở lại trong một số chương trình. Đêm ca nhạc ghi nhớ đầu tiên mừng cô tái ngộ với quý khán thính giả Nam Cali: “Ngọc Lan và thính giả yêu thương”, được tổ chức ở thành phố Anaheim với kết quả thành công mỹ mãn. Tuy nhiên sau buổi ca nhạc đó, khán giả cũng nhận xét tiếng hát của cô không còn linh động như xưa?

Tháng 12 năm 1994, Ngọc Lan làm lễ thành hôn với Mai Đăng Khoa tức nhạc sĩ Kevin Khoa. Anh chơi keyboard trong ban nhạc Bolero. Ban nhạc Bolero có hiện diện trên video Paris By Night 15 vào năm 1992. Theo nguồn tin thì Kevin Khoa trẻ hơn ca sĩ Ngọc Lan khoảng 4 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ngọc Lan và nhạc sĩ Kevin Khoa. Không như tin đồn nói rằng nàng từng có hai đời chồng.

Ngọc Lan xuất hiện lần cuối trên video Paris By Night 35 vào năm 1996 với nhạc phẩm: “Cơn Mưa Trong Đời”, (lời Việt: Khúc Lan). Vài lần sau đi hát, em gái nàng phải đi theo để giúp chị trang điểm và phụ việc đi đứng, vì thị lực nàng kém.

Khoảng năm 1997, thì Ngọc Lan lại lui vào trong bóng tối một lần nữa vì căn bệnh bộc phát. Có tin đồn, nói nàng tự tử vì đau đớn và tuyệt vọng. Theo tài liệu y khoa thì tỷ lệ tự tử của người mắc bệnh MS cao, nên ai có bàn tán thêm cũng đâu gì lạ?

Dựa theo bài viết của ca sĩ Don Hồ, thì Ngọc Lan có đi lưu diễn ở Âu Châu cùng chung với một số nghệ sĩ vào năm 1998? Tuy nhiên, nhạc sĩ Trường Kỳ (qua đời năm 2009) có tường thuật chuyện Ngọc Lan và Kevin Khoa đã dành cho Nam Lộc và Thùy Trinh một cuộc phỏng vấn cuối cùng trên đài truyền hình, phát hình vào ngày 14 tháng 3 năm 1998 tại California. Sở dĩ Ngọc Lan nhận lời phỏng vấn vì muốn đánh tan dư luận thị phi về mình. Kevin Khoa cho khán thính giả biết sơ về tình trạng sức khỏe của vợ. Đồng thời anh ta đính chính nguồn tin thất thiệt nói là Ngọc Lan mang bầu và sanh con trong thời gian vắng mặt. Thật ra cả hai mong muốn có con, nhưng không được. Ngọc Lan cũng hạn chế tham dự các buổi ca nhạc. Tính ra Ngọc Lan vươn cao trên con đường sự nghiệp âm nhạc được hơn 10 năm (1986-1997). Trình bày hơn 800 ca khúc và trên 40 video tiểu phẩm.

Kevin Khoa sau này tạo dựng studio: Ngọc Lan Musique và thực hiện được một CD ưng ý: “Vĩnh Biệt Tình Anh”.

Những gì đến rồi phải đến. Những năm tháng bệnh hoạn, tiền nhà thương và thuốc thang đã lấy đi hết phần sản nghiệp dành dụm của cô có được trong những năm dài đi hát. Chồng cô, Kevin Khoa, chơi nhạc là nghề tự do nên không có bảo hiểm cho vợ. Gia đình cô cũng không thể lo nổi chi phí y tế. Có nguồn tin nói rằng, Ngọc Lan bắt buộc phải làm giấy ly dị với chồng vào năm cuối để có đủ điều kiện xin trợ cấp y tế medical. Chuyện này hoàn toàn có thật!

Sáng thứ Tư mồng 7 tháng 3 năm 2001, đài Little Sàigòn Radio loan tin nữ ca sĩ Ngọc Lan qua đời đột ngột vào ngày hôm qua, lúc 8:25 sáng tại bệnh viện Vencor gần Little Sàigòn. Mặc dầu các fans của nàng đoán biết sẽ có ngày này. Những ai từng ái mộ và yêu mến ca sĩ Ngọc Lan khi nghe được hung tin, chắc không khỏi bàng hoàng xúc động, thương tiếc một hồng nhan bạc mệnh đã vĩnh viễn ra đi!
Đám tang của ca sĩ Ngọc Lan được cử hành trọng thể theo nghi thức công giáo với đông đảo thân hữu và fans ái mộ đến tiễn đưa cô vào ngày thứ Bảy mồng 10 tháng 3 năm 2001. Cô được an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (The Good Shepherd Cemetery) tọa lạc ở số 8301 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 92647, (góc Beach Blvd).

Năm tháng sau ngày Ngọc Lan mất, người viết có dịp trở về California, nơi có nhiều kỷ niệm thời “chai chẻ mới nhớn”. Lái xe từ phi trường Los Angeles về quận Cam là ghé thăm mộ nàng trước tiên. Địa điểm nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd) quen thuộc, vì người viết từng là thổ địa lớn lên ở hạt Huntington Beach. Nhưng nếu quý vị nào ở xa đến Nam California chơi và có ý định viếng thăm mộ nàng thì cũng dễ kiếm thôi. Lạc lõng thì có iPhone hay hỏi nhân viên nghĩa trang là xong ngay. Lô đất lớn vị trí mộ phần của nàng, nằm ở phía bên tay trái từ cổng nghĩa trang vào. Cỏ mộ ca sĩ Ngọc Lan năm đó xanh mướt vì mới đắp. Còn cỏ các mộ khác chung quanh đã ngã vàng vì nắng hè California và ít mưa giữa tháng 8 năm 2001. Nghĩa trang này chỉ trồng cỏ trên mộ để dễ dàng cắt cỏ và chăm sóc.

Ban đầu người viết cũng không biết mộ nàng ở đâu? Hỏi cô người Việt là nhân viên quản trị nghĩa trang cho biết phần mộ ca sĩ Ngọc Lan số: G2225, grave#3 và được nhắc thêm, anh cứ thấy mộ nào có nhiều bông hoa là mộ của ca sĩ Ngọc Lan. Hoa tươi lẫn hoa giả từ fans của nàng tặng. Người viết đứng nhìn tấm bia đá mài mầu đen thấy tên Maria Lê Thanh Lan và Ngọc Lan khắc ở giữa.

 

Và đây là hình ca sĩ Ngọc Lan khắc trên tấm bia đá mài mầu đen. Nàng vẫn đẹp như xưa và đôi mắt buồn vời vợi như thuở nào!

Những năm sau trở về Cali thăm viếng mộ nàng, không còn thấy nhiều bông hoa nữa? Có thể nhân viên người Mễ, làm ở nghĩa trang lấy bỏ đi vì trùng vào ngày cắt cỏ? Tuy nhiên, nếu quý vị nào bên lương muốn viếng mộ ca sĩ Ngọc Lan cũng đừng có ngại, khi đến nghĩa trang Good Shepherd của công giáo. Một vài cây nhang khấn vái cho thần tượng của mình là tốt rồi! Nhắc khéo một chút là đừng đến nghĩa trang khi mặt trời lặn(sau 5 giờ chiều) như ca sĩ Don Hồ đã làm nhé!

Người viết có ý định viết về ca sĩ Ngọc Lan nhân kỷ niệm 10 năm giỗ của nàng từ lâu. Tưởng rằng chỉ vài mình “ên” viết thôi, ai ngờ vào “in tờ nét” mới khám phá ra có tới cả trăm cảm nghĩ và bài viết ái mộ nói về ca sĩ Ngọc Lan từ trong cũng như ngoài nước. Tiêu biểu như ilovengoclan.com. Trường hợp của Ngọc Lan là ngoại lệ. Những gì người viết biết và chứng kiến mong được chia sẻ với bạn đọc. Xin hãy coi đây là lời tạ từ đối với nàng vậy. Riêng ai từng ái mộ ca sĩ Ngọc Lan, hỏi bao giờ sẽ đến phiên bạn viết?
Tuy ca sĩ Ngọc Lan không còn nữa. Nhưng những gì chúng ta cảm nhận lời ca hay, tiếng hát ngọc ngà, nhân cách và dáng đẹp kiêu sa của nàng, xin ấp ủ hình ảnh đó mãi trong tim. “Hãy ôm Ngọc Lan trong những huyền thoại tuyệt vời”, như lời MC Nam Lộc.

Từng ngày dài trôi đi mãi, với bao nhớ thương.
Kỷ niệm đẹp như khúc hát, chỉ là nước mắt xót xa.

MC Nguyễn Ngọc Ngạn một lần nhắc về ca sĩ Ngọc Lan:

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

tạm dịch:

Người đẹp từ xưa như tướng giỏi
Không để dân gian thấy đầu bạc

NGÀY VUI NĂM ẤY (như là lời tri ân….gởi đến người ca sĩ…mà tôi yêu mến trọn đời)

| nguoitinhjimmy

Mỗi tối ngập đầu trong suy nghĩ, len lỏi trong cuộc sống là những bản nhạc để đời, ừ, đúng rồi, tôi là người không mơ ước cao xa, với quan điểm của riêng tôi, điều cần phải hiểu là những cảm xúc của đời thường, những hỷ nộ ái ố mà con người trên thế gian này mỗi phút giây đều phải có. Con người đến với nhau đâu chỉ là hình thức, như lời Trịnh Công Sơn “sống tử tế với nhau”, như lời nhạc của Ngọc Lan “cứ yêu xin đừng mơ ước gì…” Vâng, Ngọc Lan là như thế, Ngọc Lan tuy không phải là người tầm cỡ thế giới từ những thập niên trước, nhạc của cô không phải là thể loại cao siêu, trí tuệ như Moda, Beethoveen nhưng nó vẫn sống mãi?

Tại sao?

Đơn giản, vì cảm xúc là bất hủ và là đề tài muôn thưở trên hành trình con người đi tìm hạnh phúc. Ngọc Lan đã gửi đến chúng ta qua những bài nhạc và lối trình diễn tuyệt mỹ, với sự chân thành, với cái tâm, với cái đam mê, với sự gần gũi và với sự kỳ vọng của giới mộ điệu. Bạn hãy tin tôi, hãy thử một lần bỏ qua hết danh vọng của chính bản thân, bỏ qua những cái chỉ làm cho chúng ta xa cách, hãy thử với “Ngày vui năm ấy” hay “Tình đến rồi đi”

Ngọc Lan đã ra đi và để lại cho dương thế bao dòng nước mắt, trong đó có tôi, có bạn bè tôi là những người ái mộ nhân cách và giọng hát của cô. Tôi tin rằng, nếu bạn không cảm nhận được nhạc, bạn cũng sẽ phải khóc vì những gì cô đã làm cho dương thế, có người ca sĩ nào đang lâm trọng bệnh mà vẫn cố tươi cười tiếp chuyện với khán thính giả, và có người ca sĩ nào đang trong mối nguy kịch mà vẫn hát được những tuyệt phẩm như “Hạnh phúc nơi nào”? Thực tình là tôi chưa thấy ai như thế!

Mong cô vẫn vui vẻ ở bên kia thế giới, tôi luôn nhớ đến cô như một người tôi học hỏi nhân cách và sự tận tụy. Chính Chúa cũng phải ích kỷ vì đã mang Ngọc Lan về quá sớm, nhưng mùi hương của loài hoa này vẫn thoang thoảng trong không khí tươi màu của nghệ thuật. Loài hoa e ấp nhưng sang trọng và quý phái.

Ngọc Lan sẽ mãi là nơi để dương thế hoài niệm, là người nghệ sĩ có đôi mắt buồn, có nụ cười man mác nỗi sầu và dáng người nhỏ bé, e ấp nhưng đời sống nội tâm phong phú và chứa chan!

trích bài viết của bạn Trần Phương Trung đăng trên facebook ngày 08 tháng 11 năm 2011

link dẫn: http://www.facebook.com/note.php?note_id=292677970754385

 

”Mong cho nơi ấy, Ngọc Lan luôn luôn hạnh phúc”

| vickinguyen1990

Bài viết này, tôi xin được không nói về giọng hát, dáng vẻ, tài năng… của Ngọc Lan. Vì cô tuyệt vời thế nào, mọi người đều biết rõ. Có lẽ mọi lời khen đều quá thừa đối với Ngọc Lan của chúng ta. Tôi chỉ mong được chia sẻ với mọi người con đường mà tôi tìm đến tiếng hát Ngọc Lan và như thế nào Ngọc Lan đã hoàn toàn ngự trị trong tâm trí và trái tim tôi.

… những năm mẫu giáo đến tiểu học, có một giọng hát quen thuộc lắm, trong những giai điệu vui lắm… Thế nhưng, tôi chẳng hiểu rõ nội dung bài hát là gì và cũng chẳng cần quan tâm họ hát gì, chỉ cần nghe thấy vui tai mỗi khi đi ngang qua các quán café hoặc buổi trưa đi học về, ba mẹ mở băng cassette nghe ké là được rồi.

Năm tôi lên cấp 2, lớp 6, lớp 7, tôi không nhớ thời gian chính xác là khi nào. Tôi nghe mọi người nhắc nhiều về một người nữ ca sĩ với phong cách và cái tên thật sang nào đó. Lâu lâu ba mẹ đi uống cà phê với bạn bè, thường dắt tôi theo, đi vào một quán cà phê mà nhiều người nói là nổi tiếng nhất ở quê tôi lúc bấy giờ, quán Ngọc Lan – Cali. Tiếc rằng bây giờ quán không còn hoạt động nữa kể từ hơn 10 năm nay… Vào đó tôi được nghe những bài hát quen thuộc như ở nhà ba mẹ và bà ngoại thường mở.

Đến một ngày, tôi nghe bà ngoại với bạn bè của bà nói về cái chết của Ngọc Lan, lúc đó cái tên Ngọc Lan tôi đã nghe thường nhưng không biết mặt cô ra sao… Lần nọ, ngoại có 1 cái vcd nói là của Ngọc Lan, rủ bạn bè và nhiều người khác, có ông bà là anh chị em của ngoại, vài người bạn và một hai người dì lại nhà xem… Tôi cũng tò mò muốn biết Ngọc Lan mặt mũi ra sao… Do không phải là đĩa ca nhạc bình thường mà là video đám tang, tôi nghe đã sờ sợ nhưng cũng ráng ngồi xem phần vì tò mò phần vì có một chút cảm tình với ca sĩ này do người nhà dành nhiều lời khen cho cô. Trong lúc video được phát, ngoại và mọi người kể lại cho nhau nghe về Ngọc Lan, rằng cô bị bệnh nặng, mắt không nhìn thấy rõ, rồi có lần người ta đẩy cô ngồi xe lăn lên sân khấu, họ còn nói thêm cả nhà Ngọc Lan làm nghệ thuật, chị sáng tác, em hát…Tôi nhớ là như thế, ừa thì cứ biết là như thế chứ lúc này cũng chẳng màn sự tình thế nào… Không biết vì lí do gì mà tôi lại ngồi xem từ đầu đến cuối. Tôi thấy thương cho nữ ca sĩ này quá. Nhìn cái khung ảnh của cô…’’ca sĩ này trẻ với đẹp quá, nhìn mặt cổ cũng hiền quá ngoại ha’’… Tôi sẽ chẳng bao giờ quên giây phút mọi người khiêng quan tài cô ấy ra khỏi nhà thờ và bài Cát bụi tình xa vang lên. Ngoại khóc, tôi khóc, mọi người cùng khóc, ôi trời, cái gì thế này… Tiếp theo, tôi được nghe qua những ca khúc như Mưa trên biển vắng, Hạnh phúc nơi nào, Mùa hè năm ấy, Khóc một dòng sông… mà tôi vô cùng thích

Nhưng rồi sao đó, tôi đã không nghe Ngọc Lan trong một thời gian dài, có lẽ là vì lúc nhỏ tôi không quan tâm mấy đến âm nhạc. Cho đến khi tôi học 11. Một lần tôi nghe lại Cát bụi tình xa, đã gợi cho tôi những cảm xúc của 4 năm về trước. Có một người chị nhờ tôi kiếm hộ vài bản nhạc của Ngọc Lan vì tôi rất hay tìm tòi các thứ trên internet. Lần mò trên mạng thế là tôi biết đến IloveNgocLan từ đấy. Lúc đó còn ngỡ trang này là của Mây Production làm cho Ngọc Lan nữa chứ… Rồi cũng giống như trước, tôi đã không trở lại IloveNgocLan cũng không nghe Ngọc Lan trong 4 năm nữa, bài vở ở trường làm tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến những việc khác. Nhưng Cát bụi tình xa vẫn luôn hiện diện trong mọi list nhạc của tôi kể cả trong pc hay là mp3.

…. Khi tôi lên năm 2 đại học, xa nhà, cuộc sống bươn chải, cơm áo gạo tiền, trải đời nhiều hơn, nhớ nhà, bao nhiêu tâm tư nỗi niềm của một người con xa gia đình nơi xứ người chất chứa nơi tôi. Trong một cơ duyên nào đó tôi nghe lại Khóc một dòng sông của 7, 8 năm về trước. Tìm lại IloveNgocLan, đọc các bài viết, những lời tâm tình… trên facebook tôi bắt đầu làm quen với những người bạn đầu tiên là fans Ngọc Lan. Và rồi, tôi nghe nhạc cô mỗi lúc một nhiều hơn, nói về cô và nghĩ về cô nhiều hơn. Có thể nói tiếng hát ấy đã làm tôi không thể nào dứt ra được thế giới Ngọc Lan mà tôi đang sống, nhưng cũng phải thêm rằng những tình cảm của thính giả yêu nàng cũng đã một phần rót vào tim tôi tình yêu mãnh liệt dành cho Ngọc Lan.

.. Thế rồi từ 2 năm nay, chưa một ngày nào mà tôi không nghe Ngọc Lan, không nghĩ về Ngọc Lan. Có những đêm khuya tôi không ngủ được vì bao nhiêu phiền não lo âu của cuộc sống dồn về, tôi chỉ tìm đến Ngọc Lan để quên đi cái mớ hỗn độn ấy. Cứ như những chàng trai cô gái xứ Gaulois tìm đến ly rượu vang lúc sầu muộn… Từ lúc nào không hay, Ngọc Lan trở thành người bạn, vượt lên trên cả thần tượng, tôi thậm chí xem cô như người thân của mình, và thậm chí tôn kính cô như một đấng tối cao. Tôi không nói quá, bởi sự thật tôi luôn nghĩ về cô mỗi khi khó khăn nhất, yếu đuối nhất đến những khi vui nhất. Tin rằng, mình có thêm sức mạnh từ đó !

10 năm kể từ ngày tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên vì Ngọc Lan, tôi nhận ra rằng cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không được nghe giọng hát của cô. Tôi cũng sẽ không biết phải làm sao mỗi khi vấp ngã, cũng không biết mình sẽ cười vì điều gì, với ai mỗi khi hạnh phúc? Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được biết đến cô, cảm ơn Ngọc Lan đã đến với thế gian này dù chỉ là 44 năm ngắn ngủi, và dù tôi chưa một lần được tận mắt thấy cô. Cảm ơn những người bạn yêu Ngọc Lan đã là một sự dây liên kết tuyệt vời giữa tôi và thế giới Ngọc Lan, cũng như động viên chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tôi.

Đứng ở balcon. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao. Có phải Ngọc Lan là một trong những ngôi sao ấy? Tôi đang ngắm trời đêm, đang mải mê tìm ngôi sao Ngọc Lan trong số những ngôi sao lấp lánh, chợt có một ngôi sao băng vụt qua. Người bạn cùng nhà bảo tôi nhanh nhanh cầu nguyện bởi sao băng sẽ làm điều ước thành hiện thực… Không cần phải suy nghĩ, không chần chừ, một ý nghĩ luôn hằng sâu trong tâm thức…’’uhm, mong cho nơi ấy, Ngọc Lan luôn luôn hạnh phúc’’