I Love Ngoc Lan

Bạn…

| vickinguyen1990

Nhớ ai mà trở trăn giấc ngủ

Nhớ ai mà xé toạc giấc mơ

Nhớ ai mà con tim rỉ máu

vì…

Em đi bỏ lại con đường

………

Tôi biết bạn 3 năm qua, bạn là một con người đặc biệt, bạn còn rất trẻ, bạn có một đời sống nội tâm khó mà tưởng tượng nổi. Bạn sống lạnh lùng, bạn sống tình cảm. Bạn lặng lẽ, bạn sôi nổi,,, Bạn là ánh sáng nhưng đôi lúc là bóng đêm đáng sợ. Bạn có thể ở trong bất cứ loại cảm xúc gì, tôi không để nhìn vào khuôn mặt bạn mà suy đoán, nhưng có một điều phải khẳng định rằng bạn có trái tim yêu NGỌC LAN ghê gớm. Bạn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Ngọc Lan, bạn có thể nói về cô cả ngày, nghe cô cả tháng, nghĩ về cô cả năm, và yêu cô cả một cuộc đời. Bạn trân quý Ngọc Lan hơn bất kì điều gì trong đời sống vật chất và tinh thần. Ở bạn còn có cả một niềm tin mãnh liệt nơi cô. Tiếp xúc với con người bạn, tôi bị choáng ngợp bởi có thể hình dung được không gian Ngọc Lan bao quanh tôi. Đêm qua bạn đã không ngủ, bạn nhớ Ngọc Lan, bạn khóc nhiều hơn bao giờ, bạn đau, tôi đau… con người ấy còn chất chứa bao nhiêu nỗi trăn trở ? … đó là khoảnh khắc duy nhất tôi có thể đọc được suy nghĩ và cảm xúc của bạn… bởi chỉ khi nghĩ về Ngọc Lan, bạn mới thật sự sống với cảm xúc và tình yêu của chính mình.

 

Xin gửi đến Ngọc Lan một nén hương lòng nhân ngày kỉ niệm 11 năm cô trở về nước Chúa. Thương nhớ vô hạn.

”Tuyệt đẹp”

| vickinguyen1990

Xin được chia sẽ với các anh chị và các bạn về bài viết mới nhất của ca sĩ Don Hồ về Ngọc Lan thân thương của chúng ta. Bài viết được đăng trên facebook của Don Hồ, Feb 19th 2012 với tiêu đề: ”Tuyệt đẹp”

” TUYỆT ĐẸP…

Tôi tự mình thực hiện album đầu tiên vào khoảng đầu năm 1987.

 Thời ấy mới chỉ chập chững hát “nghiệp dư” amateur trong ban nhạc trẻ của bạn bè tên The Boléro và lâu lâu hên cũng được lại rai mời hát “trám chỗ trống” có trả tiền (tuy chẳng là bao) ở một vũ trường nhỏ ở miền Nam California.  Chính yếu của tôi lúc này vẫn là đi học đại học và tiền bạc chi tiêu vẫn phụ thuộc vào công việc chạy bàn (waiting tables) bán thời gian cho hệ thống nhà hàng Sizzler ở Santa Ana.  Nói chung là cuộc sống chật vật!  Chắt chiu từng đồng, nhắm mắt đưa chân, liều lĩnh mời ca sĩ nổi tiếng hát chung trong CD, để kèm ttheo vài bài mình hát vô với hy vọng ké theo tiếng tăm của những người ca sĩ đã thành danh.  

Không quen không biết, kiếm được số phone của những người ca sĩ đã không dễ!  Gọi phone để mời họ hát chung trong album lại thêm một mẽ lo.  Đâu phải là có tiền trả là mời được họ hát, biết đâu họ sợ hát chung với ca sĩ cắc ké như mình sẽ kéo họ xuống, rồi không nhận lời thì sao?!   Thêm phần dạo ấy một số ca sĩ đã bắt đầu bị một số trung tâm xào bài hát  tới lui (chỉ một bài hát mà cứ xoay vòng bỏ vào hết CD này rồi CD nọ) nên nên họ đã bắt đầu khó khăn hơn trong vấn đề nhận hát cho người lạ…Nhưng … đã liều rồi thì liều cho … tới bến, run trong bụng nhưng vẫn bậm gan quay phone gọi cho từng người.  Cũng may, phần lớn dễ dãi nhận lời.  Mừng rơn…

Háo hức lắm luôn trong khâu thực hiện cuốn băng đầu tay này, mỗi lần người ca sĩ nào hẹn thâu âm là tôi có mặt, túc trực ở phòng thâu từ lúc người ca sĩ này đến cho tới khi ra về.  Ngồi chăm chú lắng nghe, “chôm chỉa” kinh nghiệm phòng thâu của người đi trước và cũng để thâu xong xuôi còn lo … gởi tiền hát.  Phần lớn thời gian ấy ca sĩ đương thời nổi nổi chút ai cũng hét giá xê dịch trên dưới $500 đô một bài.  25 năm trước số $500 lớn lắm nha, làm được khối thứ.  Và dĩ nhiên, đòi sao thì mình gởi thế, không dám cò kè thêm bớt, mà cũng không hề có ý đó vì họ đã hát cho là mừng lắm rồi…

Người nữ ca sĩ bận rộn nhất mà tôi phải bỏ công chờ đợi mãi, cuối cùng rồi cũng vào phòng thâu âm.  Bài nhạc Tây “Tout tout doucement” điệu chacha nhẹ, chuyển qua lời Việt, vào giọng hát của cô nghe sao mà thanh thoát, nhõng nhẽo mà dễ thương chi lạ.  10h đêm thâu xong, bên ngoài khu phòng thâu của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức ở thành phố Fullerton vắng vẻ lắm.  Đưa cô ra tận xe rồi rụt rè rút phong bì thơ đựng sẵn tiền ra trao.  Người ca sĩ thoáng ngại ngần, cầm lấy rồi với giọng nhẹ như tơ, cô hỏi:

 -“Thế … album này Don dự định sẽ phát hành cách nào?  Sẽ tự mình phát hành, hay bán lại cho Trung Tâm?”

“Thú thực với chị, Don mê thì làm thôi chứ cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì trong khâu kế tiếp này nữa!”

Thoáng chợt bắt gặp ánh mắt nhìn như tội nghiệp thật lẹ từ cô.  Chút ngập ngừng,  cô mở phong bì tiền.  Tưởng cô đếm coi thiếu đủ?  Nhưng không phải,  cô rút lẹ ra 3 tờ giấy trăm nhét lại vào tay tôi, nhẹ bảo:

 -“Thôi, mình bớt cho Don chút này.  Như một lời chúc cho Don có được nhiều may mắn trong lúc đầu chập chững bước đầu ngành ca hát…”

Bỡ ngỡ vì bất ngờ.  Những người ca sĩ khác có ai làm như thế này đâu?  Rồi không cần suy nghĩ,  tôi nhất định từ chối … không thể nhận những tờ giấy bạc này.  Giọng hơi nghẹn vì xúc động:

-“Không, Don cám ơn chị nhiều thật nhiều.  Chị làm Don rất cảm động… Nhưng cái “deal” đã xong rồi thì coi như nó xong.  Chị cho Don gởi đúng cái phần mà chị và Don đã đồng ý với nhau từ trước…  Hát được cho Don là Don đã cám ơn không muốn hết …”

Rồi người nữ ca sĩ cũng lái xe ra về để lại tôi đứng bên vỉa hè với bao nỗi bâng khuâng về nghĩa cử đẹp vừa qua …

Ok, chắc chắn bạn đang nóng lòng thắc mắc muốn biết … người nữ ca sĩ này là ai?

Vâng, người nữ ca sĩ này chính là …  NGỌC LAN, thần tượng mỏng manh của bao nhiêu trái tim yêu nhạc Việt…

Và chắc rồi sau đó Ngọc Lan cũng không để tâm nhớ để mà hiểu tại sao mỗi lần đi show chung, tôi rất mau mắn giúp đỡ Ngọc Lan những cái lặt vặt khi cô cần.Và chăc Ngọc Lan cũng đã chẳng hay đến chuyện tôi đã rất mau mắn nhận lời hát  mà không chút suy nghĩ trong 2 projects song ca sau cùng với cô theo lời ngỏ ý của Khoa (người chồng cùng trong ban nhạc Boléro thuở nào), trong lúc cô đã bệnh, bất chấp Trung Tâm tôi đang ký hợp đồng có thể kiện tôi sập nhà sập cửa vì không giữ tín nhiệm, hoặc ngưng làm việc với tôi luôn …  Chỉ tiếc project thứ nhì chẳng bao giờ thành vì cô đã mất đi trước khi kịp thâu âm…

 Nhiều thứ sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, hình ảnh “3 tờ giấy bạc dúi nhanh vào tay” từ người nữ ca sĩ đáng yêu này đã luôn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đầy trân quí …  Tôi luôn ráng dùng kỷ niệm quí giá này để làm bài học đối với những người ca sĩ sinh sau đẻ muộn hơn mình.  Ráng dùng nó luôn trong cách đối xử  đời thường.  

Phải nói cái đẹp tình người với nhau sẽ, đã, và mãi mãi làm cho những ngày mưa gió thêm nắng ấm, bớt lạnh lẽo, ướt át …

DON HỒ

Las Vegas, NV.  Feb 19, 2012.

www.donhoproduction.com

(Ngọc lan loài hoa giản dị, mảnh mai nhưng lúc nào cũng ngát thơm như giọng hát …) 

lấy từ  http://www.facebook.com/notes/don-ho/tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BA%B9p/10150799510882715

Xuân tha hương – Xuân Ngọc Lan

| vickinguyen1990

Poitiers, 22th January 2012,

Đêm giao thừa cận kề, người người nhà nhà hối hả tấc bậc chuẩn bị mọi thứ. Một cái Tết nữa đến gần. Trên mạng, cũng tràn ngập hình ảnh và âm thanh ngày xuân. Có mấy người bạn gửi video clip cho mình xem mọi người ở VN đón tết ra sao mà thấy lòng ngậm ngùi, nhớ nhà quá, muốn gọi điện thoại về khóc và làm nũng với mẹ, muốn tìm lại cảm giác trẻ thơ. Nhưng không được, làm sao có thể để gia đình bận tâm, rồi ta lại tự an ủi, ta tìm đến Ngọc Lan để nguôi ngoai nỗi buồn. Nhiều khi ganh tị với bạn bè ở Vn, chẳng biết làm gì thế là lại tìm đến Ngọc Lan, như là cách trả lời với thế giới rằng ‘’mọi người có niềm vui thì mình cũng tìm được niềm vui cho bản thân vậy’’. Mà cũng phải thôi, Ngọc Lan có sức ảnh hưởng ghê gớm đối với mình mà, có khi còn mạnh miệng nói với thằng bạn rằng, mình thà từ bỏ hết mọi thứ vui trên đời chỉ để được nghe Ngọc Lan còn hơn là có tất cả mà không được nghe giọng cô.

Mấy ngày gần đây nhiều tâm sự quá, buồn có, lo lắng có, lẫn đâu đó là niềm vui cũng có. Vậy là lại tìm đến Ngọc Lan, tiếng hát cô có thể xóa tan mọi phiền muộn trong ta. Có đêm nghe Ngọc Lan hát mà nước mắt giọt ngắn giọt dài, rồi bật đèn viết thư cho cô, chúc Tết cô. Viết xong biết gửi về đâu? Thôi thì ta cứ gửi về đó, sẽ có người đọc cho Ngọc Lan nghe mà phải không?

Vậy là đã 3 năm không được đón Tết bên gia đình, người thân và bạn bè. Cũng đã hơn 3 năm không gặp mặt ba mẹ và đứa em trai. Ba năm 6 tháng trên đất khách, khi ra đi chỉ là một cô gái 18 tuổi , thắm thoát thế là mình 22. Chỉ ngần ấy năm nhưng cứ tưởng xa cách 10 năm, và những gì trải qua, đón nhận có lẽ còn hơn 10 năm khi còn sống trong vòng tay gia đình, nếm trải bao nhiêu mặn, ngọt, cay, đắng của cuộc đời. Đã không còn mặn nồng gì với những cuộc vui, những xô bồ bên ngoài. Có lẽ càng trưởng thành con người càng sống nội tâm hơn thì phải. Tranh thủ gọi điện thoại về nói chuyện với ba mẹ, chúc Tết cậu mợ và vài người bạn. Bỗng thấy lòng ấm hơn giữa cái mùa đông lạnh giá trời tây. Rồi tranh thủ đi nhà thờ cái đã dù rằng mình không phải là tín đồ Thiên Chúa. Thắp một ngọn nến cầu nguyện, mong những điều bình an và tốt đẹp đến với gia đình, với người thân, bạn bè, cầu mong Chúa ban cho bản thân nhiều nghị lực và sức mạnh, lẽ tất nhiên không quên cầu nguyện cho Ngọc Lan. Đúng vậy,  là Ngọc Lan, Ngọc Lan luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mình, mình dành nhiều thời gian nhất để tâm sự với Chúa về cô và cầu rất nhiều điều cho cô. Khi cầu nguyện xong lại giật mình: Chết rồi, cầu tiếng Việt thì sao mà Chúa hiểu được, vậy là phải cầu nguyện lại từ đầu bằng tiếng Pháp, nhưng vẫn chưa an tâm lắm, thôi cầu nguyện thêm bằng tiếng Anh cho chắc ăn. Đi ra khỏi nhà thờ mà lòng thanh bình, hạnh phúc quá. Về nhà mở Xuân Yêu Thương Ngọc Lan hát cho vui cửa vui nhà… Xuân đã đến bên em , dáng xuân tuyệt vời….

Vậy đó, cái Tết của mình là như thế đó, không rộn ràng, không tiếng pháo, nhưng chỉ với những niềm vui nho nhỏ cũng đủ làm mình cười toe toét. Một mùa xuân tràn đầy màu sắc Ngọc Lan mà. Và cũng chúc cho tất cả các anh chị em, bạn bè, những người yêu quý giọng ca thiên thần một năm mới như ý, hạnh phúc ấm áp mọi người nhé. Riêng bản thân mình thì không cần gì nhiều, chỉ mong sao xuân nào cũng là một mùa xuân Ngọc Lan, như thế là quá đủ rồi !

 

 

Poitiers không mùa thu, Ngọc Lan không mùa thu

| vickinguyen1990

Poitiers, 12 tháng 10 – 2011

Một ngày như mọi ngày, vẫn thức dậy từ tờ mờ sớm đón chuyến bus đi học. Trời lành lạnh, cái lạnh không khắc nghiệt như những ngày mùa đông, nhưng cũng đủ làm con người ta rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng manh. Chỉ vài ngày trước ánh mặt trời còn chói chang buổi sớm mai vậy mà hôm nay đã thở ra khói. Ra khỏi nhà cùng với chiếc mp3 bé bé xinh xinh và chiếc headphone cũng bé bé gọn gàng. Hiển nhiên là chẳng có một bài hát nào khác ngoài bảy trăm mấy chục ca khúc Ngọc Lan trong 8GB tưởng chừng như không bao giờ dùng hết, vậy mà chỉ nhạc Ngọc Lan thôi cũng đã gần đầy rồi,,,, ‘’ Trong bóng đêm đèn mờ, đôi tình nhân mê say, ôm ghì nhau trong tay…’’ giai điệu quen thuộc này mình đã nghe liên tục mấy ngày nay, vẫn để chế độ repeat, vẫn cảm xúc dào dạt, làm mình xúc động. Nếu như không phải đi ngoài đường thì chắc mình đã khóc. Tiếng hát ấy dù đã nghe hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần nhưng vẫn hấp dẫn và lôi cuốn không tả xiết. Sao mà hôm nay lạnh thế, nhìn những cành cây trơ trụi lá mới ngỡ ngàng: ‘’ồ, năm nay chưa kịp thấy lá vàng đâu mà lá xanh đã rụng hết’’,,,mình tự hỏi,,, cái thời tiết trời tây này thật khó hiểu, chẳng lẽ năm nay không có mùa thu hay sao? Mùa thu đẹp lắm, mùa thu lá vàng bay, lá vàng rơi, mùa thu đi chụp ảnh, mùa thu đi dạo bờ sông, mùa thu của những ca khúc bất hủ Ngọc Lan hát cho mình nghe,,, thấy là lạ , buồn buồn thế nào… không biết từ đâu lại liên tưởng đến album ảnh hôm trước xem trên facebook của Don Hồ, ‘’ai nói Cali không có mùa thu’’… Uhm đúng rồi, ai bảo Poitiers thì nhất quyết phải có mùa thu? Trong album ấy Don Hồ có post 1 bức ảnh với tiêu đề ‘’không chỉ có lá vàng rơi…’’ với hình ảnh một chiếc lá xanh nằm lẫn trong đó. Tới đây như có cái gì nghẹn ở cổ, một chút nhói ở ngay tim. Đời người cũng như bốn mùa trong năm:  xuân , hạ, thu, đông, cái quy luật ấy đẹp đẽ biết nhường nào. Nhưng có những thứ chẳng hề theo quy luật. Quy luật do tự nhiên tự nó tạo ra, những thứ không theo quy luật cũng là do tự nhiên, cũng là bàn tay của tạo hóa… Năm nay Poiters không mùa thu, không có lá vàng, không đươc khoác lên mình tấm áo thu kiêu hãnh của thủ phủ vùng Poitou Charentes, mà những chiếc lá xanh đã vội vã đua nhau lìa cành. Tạo hóa thật vô thường, thật khắc nghiệt. Đời người phải chăng cũng không khác là mấy, buồn cho số phận những con người chưa tận hưởng được ‘’mùa thu’’ đẹp nhất của cuộc đời đã phải ra đi như những chiếc lá xanh kia, cái mà đáng lý ra họ phải được có như bất kì ai khác. Ngồi trên bus mà cứ chìm trong dòng suy nghĩ não nề, tiếng hát Ngọc Lan vẫn đang thủ thỉ bên tai, chợt quay trở về thực tại. Trời đất mình đã nghe bài ’’Tóc ngang bờ vai’’ liên tục mấy ngày nay rồi sao? Thôi ta đổi bài khác vậy. Vội vã ấn nút next. Âm vang quen thuộc quá… ‘’em ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, anh nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết anh nhớ cho, mùa thu đã chết. Anh nhớ cho mùa thu đã chết… đã chết rồi…’’. Trời ơi, tim mình như có hàng ngàn mũi kim đâm, nhói đau quá, khóe mắt rưng rưng, chưa bao giờ mình muốn được khóc như lúc này,,, Bầu trời ảm đạm, không gian xám xịt dần chuyển sang một màu đen tối. Nhìn qua cửa sổ xe bus, mùa đông như bao trùm cả thành phố, dù không muốn tin nhưng đây là sự thật. Poitiers năm nay không mùa thu. Ngọc Lan không mùa thu. Ngọc Lan mùa thu của ta đâu rồi? ‘’mùa thu đã chết anh nhớ cho, mùa thu đã chết,,, đã chết rồi, anh nhớ cho’’ … ôi sao lại là Ngọc Lan hát những câu này, sao lại là Ngọc Lan trong số những con người bất hạnh ấy? sao đau đớn thế Ngọc Lan????

NGƯỜI YÊU DẤU

| tinhnho_tinhphu

“Tình như mây khói, lòng người ôi sao gian dối , cụôc đời như đêm tối, buồn ơi chăn gối. Từng đêm thanh vắng, một mình ôm cay đắng, còn gì trên đôi tay trắng khi em đã mất anh rồi. ” đó là lời của một bài nhạc trong Liên khúc tình yêu số 4 của Ngọc Lan, tôi đã cố tình làm thành một bài nhạc hiệu dành riêng cho chúng tôi khi gặp nhau.

Tại sao tôi lại lấy đoạn này?
Vì tôi thấy nó dường như là những lời tâm sự sâu thẳm từ đáy lòng của em.
Nào ngờ đâu những bài hát, những lời chia sẽ vô tư của 2 tâm hồn cô quạnh. Một người xa quê hương, đất nước, người thân và ở một mình nơi xứ người. Còn một người thì mang nặng những nỗi buồn vì tình yêu trắc trở, đau thương và những nỗi khó khăn của gia đình. Lại đồng điệu và mang đến cho nhau những niềm hạnh phúc tràn đầy và nồng ậm

Không biết khi nào mà chúng tôi lại có một thứ tình cảm đặc biệt với nhau. Chỉ biết là mỗi ngày chúng tôi càng yêu nhau thêm 1 ít.
Cứ mỗi lần đoạn nhạc hiệu ấy cất lên là cuộc trò chuyện, chia sẻ của chúng tôi bắt đầu. Đẹp lắm niềm chia sẻ đó, tình cảm đó và những nụ cười cũng như những nỗi buồn vu vơ mang lại cho nhau.

“Người yêu dấu, biết bao giờ được trông thấy anh…”, em nhẹ nhàng khẽ hát bên tai tôi. “Em chỉ có một mong mõi lớn nhất là muốn thấy anh bằng da bằng thịt, dù chỉ một lần, một lần thôi.” Những lời nói ấy làm tôi vui lắm và thấy thương lắm đôi mắt của em luôn vướn đượm những vẻ u buồn.
Tôi hát không hay, làm văn cũng tệ, nhưng tôi biết được, đoán được lòng em đang ra sao, và tôi đã chia sẻ tấm lòng của mình qua những bài hát.

“Một ngày không có anh là lòng em tan nát”, những câu em thừơng nhắn cho tôi qua tin nhắn, hay “người đàn ông của đời em” làm cho lòng tôi xao xuyến, hưng phấn và lấy lại một khoản trống vắng nào đó torng cụôc sống xa nhà, xa quê hương và làm lại từ đầu.

Tôi đã yêu em.
Tôi đã cố dành trọn hết con tim của mình dành cho em những điều bất ngờ nhất, để cho em quên đi nỗi buồn cũng như mang lại cho em những niềm vui mới trong cuộc sống vốn đầy khó khăn và phức tạp này.

Ngày lễ tình nhân, ngày tết nguyên đán là những kỹ niệm khó quên đối với tôi. Vì những ngày ấy tôi đã nghĩ về em thật nhiều và trọn vẹn tình nghĩa đều gói gọn vào những mòn quà, kỹ vật mà tôi dành cho em. Cái mà tôi nhận được từ em là một nụ cười tràn đầy niềm vui, một niềm hạnh phúc, một tấm lòng thật thiết tha chan chứa những niềm say mê chân thật nhất.

Yêu sao cái nụ cười, cái gương mặt ngậm ngùi muốn bật khóc vì nhận được món quà từ tôi.
Một ngày trời giá rét bưng, lạnh căm cắp. Tôi và em đã hiểu lầm ý nhau, rồi gây nhau. Trên chiếc xích đu lạnh lẽo tôi đã nghĩ về những người phụ nữ trong gia đình tôi(không có tình yêu trong đó). Tôi đã viết những tâm sự ấy. Em đã đọc, rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi em đã nghĩ về tôi thật nhiều…

– Anh hãy lạnh nhạt với em, anh nhé. Em sợ anh sẽ yêu em nhiều rồi sẽ không tốt cho anh.
-Bây giờ anh tập chịu sự lạnh nhạt từ em. Rồi dần dần anh sẽ quen thôi anh àh.
-Anh hãy dành trọn thời gian lo học hành rồi lo cho gia đình của anh đi, đừng phân tâm về em. Nếu như thế này em sẽ có lỗi và em không thể nào làm được mọi chuyện.

Tôi đã giải thích và cố gắng hoà quyện với em hơn nhưng vô vọng. Và hàng ngày tôi cứ chịu sự lạnh nhạt từ em, tôi nhắn hàng chục tin, gọi biết bao nhiều lần mà cũng chẳng thấy một hồi âm. Lòng tôi đau đớn và xót xa biết bao nhiêu, nơi ấy có thể em cũng đang cắn môi dằn lòng.

Trong thời gian chưa đầy 6 tháng tôi đã phải chịu nhiều nỗi buồn từ sự ra đi của Cô , Bà Nội rồi những căn bệnh của Ba, Mẹ phải đi mổ, công việc của người dượng đã đỡ đầu cho tôi trong một thời gian dài bị thất bại, rồi những chuyện lằng nhằng từ gia đình bên Nội.

Rồi những giấc mơ về Bà Nội, sau đó là sự chết chóc của 1 người bạn và tiếp nữa chính là cái chết của tôi. Tôi đã viết thành những trang nhật ký và post lên đây. Nhiều người đã tưởng tôi đã chết thật khi tôi chưa kịp viết nốt bài cuối “đó là những giấc mơ”.
Tôi nghĩ thôi coi như mình chết đi, chết đi để không còn nhận được sự lạnh nhạt của em nữa. Vì với tôi sự lạnh nhạt ấy còn đau đớn hơn là cái chết. Tôi nghĩ em sẽ đau buồn khi biết tôi chết nhưng có thể sau này em sẽ vui hơn vì không còn ai như tôi để làm cho em đau , em khổ nữa.

Một sự đùa giỡn của 1 người bạn, em đã biết tôi còn sống thật sự . Câu duy nhất em dành cho tôi chính là “Tôi rất giận, và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”.
Duy nhất mỗi câu đó và kể từ ngày đó em không màng đến tôi 1 chút gì cả.
Tôi biết tôi có lỗi với em thật nhiều, tôi không cần sự tha thứ từ em. Chỉ mong sao em sống tốt và vui vẻ thì tôi đã mĩm cười hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng ngờ đâu cả tháng trời tôi hằng theo bước chân em, em đã có những đêm thức trắng đến 3-4 giờ sáng thậm chí cả tới giờ đi làm em vẫn còn ngồi đó. Đó là hậu quả của việc tôi đã gây cho em những nỗi buồn đau. Với em là 1 tháng nhưng với tôi là những đêm dài gần 3 tháng nay có giấc ngủ nào trọn vẹn, và đôi khi trong giấc mơ tôi lại chợt thấy em xuất hiện với những hình ảnh càng làm tôi bùi ngùi, thương đến xé lòng.

Giấc mơ đêm ấy em đã choàng vai tôi một cách nhẹ nhàng, tôi cuối mặt xuống ngại ngùng. Em nói “chúng ta hãy làm lại từ đầu”. Tôi cười vui biết bao nhiêu, rồi chợt tĩnh dậy trong niềm hớn hở, sau đó lại là vẻ u sầu vì đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ có lẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

Sau những buồi đi học về, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ, máy tính cũ, những bài tình ca cũ, nhưng chỉ còn mỗi mình tôi nghe những bài hát mang đầy tâm tư này. Càng gợi thêm cho tôi những nỗi đau trong tâm hồn. tôi cố ngùi đầu vào học, làm việc, nhưng vẫn không thoát khỏi hình bóng của em quay quanh tôi bên chiếc máy tính ấy, dòng nhạc ấy.

Những “Lời yêu thương”, “Người yêu dấu” v.v….thật mặn mà, ấm áp mà anh đã từng hát cho em nghe nhưng bây giờ trong căn phòng mang hơi lạnh của mùa xuân, tôi thầm nhớ tên em trong đêm buồn trăng khuyết ngân nga câu hát “Hỡi người tha thứ vì đã lỡ yêu em”. Vì yêu em nhiều nên anh đã vô tình gây cho em bíêt bao nhiêu cay đắng buồn khổ. thật đáng trách lắm pahỉ không em?

Những đêm hè ấm áp, bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, vui đùa bên nhau. Đôi mắt nhìn khẽ qua cửa sổ khi ánh nắng vẫn còn le lói giữa đêm khuya. Từng cái chớp mắt là từng nỗi nhớ, từng cái mĩm cười là từng ký ức đẹp tôi nhớ về em, một người cách xa nữa địa cầu. Những tiếng chim đùa giỡn, những đôi tình nhân đi ngang qua càng làm tôi đau đớn lòng. Trời không lạnh mà sao hờn lại giá băng với nỗi sầu thiên thu.

Bây giờ bức hoạ chân dung em mà anh muốn dành tặng riêng cho em vẫn chưa trao tới cho em được. Anh không biết làm cách nào để đến được tay em. Em sẽ chấp nhận nó hay không, bấy nhiêu thế cũng đã làm anh bồi hồi, chua xót…

Sao chưa gặp một lần
Mà nghe tình thật gần
Xin cho được một lần
Gọi tên người thì thầm …..

Không phải vì tôi trao em chiếc nhẫn ấy, không phải lời chấp nhận ấy là trách nhiệm của tôi phải dành cho em mà đó là tình cảm xuất phát từ con tim của tôi.
Có người nói mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian rồi sẽ nguôi ngoai sẽ dần quên. Nhưng đã hơn 3 tháng nay anh vẫn còn nhớ đến em, và anh nghĩ rằng đã trót trao cho em một nữa cuộc đời rồi.

Đôi khi thấy nghe được em đã vui trở lại, nụ cười em đã rạng ngời hơn. Đôi môi tôi bỗng hé nở nụ cười.
Chỉ mong sao em được một cụôc sống tốt hơn, em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh. Thì tôi cũng sẽ nhẹ mĩm cười thật hạnh phúc, vì nữa cụôc đời của tôi đang yên ấm và vui vẻ.

Chắc cũng không thể nào cùng em ca được trọn vẹn bài hát “Lời yêu thương” trên bãi cát trắng mịn màn, bầu trời trong xanh chan chứa ánh nắng vàng của miền biển Nha Trang đầy thơ mộng như ngày nào đôi ta đã hứa hẹn với nhau.
Và cũng không thể nào buộc em phải coi tôi như là tình nhân đến suốt cuộc đời như ngày nào em đã nói với tôi ” Hãy cứ là tình nhân anh nhé cho dù chuyện gì sẽ xảy ra”.
Nhưng Anh vẫn sẽ đợi em, chờ em và hi vọng vào 1 ngày sẽ hội ngộ, gặp lại em, hỡi tình nhân trong trái tim của anh…

“Người yêu dấu! Đến bao giờ được trong thấy em cùng anh sánh vai, dìu em buớc trên đường nắng ban mai ngàn hoa”…

Tái bút: Trời đất bao la, đường đời vạn khổ. Khi nào em sầu đắng hãy tìm đến anh.

iLoveNgocLan.com

Viết để mừng ngày iLoveNgocLan.com tròn 3 tuổi và cũng để tặng các bạn ái mộ Ngọc Lan thường xuyên viếng thăm trang này.

“ Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới….”

Từ chiếc máy hát CD trong phòng ngủ tiếng hát ngọt ngào quyến rũ của người nữ ca sĩ uyển chuyển nhịp nhàng như chiếc lá vàng từ ngọn cây trao đi trao lại trước khi hạ cánh xuống đất.

Dũng uể oải đứng dậy nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi sáng thứ bẩy, một sáng thứ bảy đẹp trời. Giờ này người đưa thơ sắp đi qua.

Dũng nhìn qua cửa sổ ra vườn sau nhà. Mặt trời đang cố tiến để vượt qua ngọn cây. Những sợi nắng chói chang chiếu vào những cành lá vàng lóng lánh rực rỡ làm Dũng hồi tưởng đến những chiếc lá vàng hoặc bạc nhũ ở những tiệm vàng cạnh chợ BếnThành Saigon ngày nào.

Bây giờ là giữa mùa thu ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, một trong bốn mùa ở miền này mà Dũng ưa thích nhất. Lá đổi màu không những sang màu vàng mà còn sang đủ mọi màu: tím, đỏ, cam, vàng…. Nhiều khi nhìn lên cánh rừng ở sườn núi Dũng có cảm tưởng là mùa xuân chứ không phải mùa thu. Dũng thường nói đùa với Loan là nhìn từ xa cánh rừng trông giống như một mâm xôi ngũ sắc .

Nghĩ tới Loan, Dung thở dài. Loan đã bỏ nhà đi hơn bốn tháng.

Dũng còn nhớ năm ngoái vào một buổi sáng khi thức dậy, Loan than chóng mặt và nói mắt nhìn không rõ, thấy một thành hai. Rồi sau đó ít lâu Loan cảm thấy chân tay yếu đuối, chân đi không vững và người như mất thăng bằng.. Thoạt đầu hai người cho đó là những triệu chứng tạm thời kết quả của một trận cảm cúm. Nhưng sau một thời gian những triệu chứng đó không những không thuyên giảm mà còn gia tăng. Dũng không dám nấn ná vội đưa Loan đi bác sĩ. Sau nhiều lần thử nghiệm, sự chẩn đoán căn bệnh của Loan như tiếng sét đánh ngang tại hai người. Loạn bị một căn bệnh hiểm nghèo và nan y. Bác sĩ cho biết tên căn bệnh là Multiple Sclerosis thường được gọi tắt là MS. Bác sĩ cắt nghĩa đại khái vì một lý do chưa được y học xác định cơ thể của Loan tạo những kháng thể tấn công các giây thần kinh của mình do đó sinh ra những triệu chứng liên quan đến thần kinh hệ như mất trí nhớ, mất thăng bằng, tay chân tê liệt, thị giác giảm sút….

Từ sau ngày chẩn bệnh, Loan thay đổi hẳn tính tình. Loan ngồi lặng nhiều giờ, nhìn vào khoảng không. Nhiều bữa cơm Loan không buồn cầm đũa. Thế rồi vào một buổi chiều khi đi làm về, Dũng thấy một mảnh giấy nằm trên bàn với một giòng chữ ngắn ngủi:” Em đi xa, anh đừng đi kiếm em – Người vợ đáng thương của anh”.

Dũng gặp Loan trong một trường hợp khá đặc biệt. Dũng còn nhớ được bạn cho biết Ngọc Lan Musique, hãng sản xuất nhạc CD của Ngọc Lan – người ca sĩ với giọng hát quyến rũ mà Dũng say mê – mới phát hành một CD đặc biệt mang tên “Ta Say”. Dũng chạy vội ra tiệm nhạc Việt Nam hy vọng kiếm được đĩa đó. Sau một hồi loanh quanh trong tiệm Dũng mừng rỡ khi thấy cái CD với khuôn mặt rực rỡ của Ngọc Lan nằm trên một cái hộp. Dũng vừa đưa tay ra với lấy cái CD thì cũng bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn tiến về cái CD. Dũng quay lại và thấy một cô gái với gương mặt dịu hiền nhưng dáng điệu hơi rụt rè.

– Cô cũng muốn mua CD này? Dũng hỏi.

Cô gái bẽn lẽn gật đầu.

– Hình như tiệm chỉ còn một CD này. Thôi như người ta thường nói “ladies first” tôi nhường cô mua CD này. Hy vọng một vài tuần nữa sẽ có thêm CD này về. Lúc đó tôi mua cũng không muộn.

Cô gái cám ơn Dũng, ra quầy trả tiền rồi rời tiệm.

Hai tuần sau Dũng quay lại tiệm để mua cái CD “Ta Say” nhưng thất vọng vì cái CD chưa về. Dũng quay ra cửa đang định rời tiệm thì bất ngờ cô gái mà Dũng đã nhường mua cái CD tiến vào tiệm. Thấy Dũng cô mỉm cười gật đầu chào . Cô tự xưng tên Loan rồi moi trong túi xách tay ra cái CD “Ta Say” và chìa cái CD ra trước mặt Dũng.

– Loan được bà chủ tiệm cho biết tuy đã đặt mua thêm CD này từ lâu nhưng không biết bao giờ hàng mới về. Loan cho anh mượn nghe đỡ, khi nào anh mua được CD này thì trả lại Loan.

Cử chỉ của Loan làm Dũng cảm động. Dũng chợt khám phá ra là hai người cùng có một đam mê, cái đam mê giọng hát ngọt ngào quyến rũ của người ca sĩ mang tên Ngọc Lan. Cái đam mê đó như một sợi giây vô hình ràng buộc và kéo hai người càng ngày càng gần gũi với nhau. Và từ đó… hôn nhân chỉ là một bước ngắn ngủi và gần như là một chuyện dĩ nhiên.

Trong cuộc sống vợ chồng của hai người điều làm Dũng cảm thấy hạnh phúc nhất là hai người cùng có một say mê, một sở thích. Hai người nói chuyện hàng giờ về Ngọc Lan; hai người gần như chỉ nghe nhạc Ngọc Lan. Dũng nhớ nhất những buổi chiều mùa thu lái xe giữa những cánh rừng vàng đỏ rực rỡ, với tiếng hát quyến rũ của Ngọc Lan vang vọng bên tại hai người….Ngày được một người bạn cho biết Ngọc Lan từ trần vì bệnh bướu óc, hai người đã buồn bã bỏ bữa cơm tối, ngồi ôm nhau và nghe Ngọc Lan hát gần tới sáng.

Có tiếng giày ngoài cửa. Dũng nhìn qua cửa sổ thấy người đưa thư đang bước lên thềm nhà. Dũng mở cửa đón chào.

– Morning. Beautiful day. isn’t it?

– Yes, indeed.

Thay vì để vào thùng thư, người đưa thư trao tập thư cho Dũng, không quên chúc Dũng một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, thoải mái. Liếc qua chồng thư Dũng thấy một bao thư màu xanh lạt, Bao thư không đề tên người gởi nhưng giòng chữ đề tên và địa chỉ người nhận thì nhìn rất quen thuộc, quá quen thuộc.

Dung hồi hộp và hấp tấp bóc bao thư.

“Anh yêu,

Em thật đắc tôi với anh, đã bỏ nhà ra đi mà không một lời từ giã. Chắc anh cũng đoán được lý do. Ngày em biết mắc phải căn bệnh hiểm nghèo em có cảm tưởng lâu đài của chúng mình đã hoàn toàn xụp đổ. Em không muốn trở thành một gánh nặng cho anh. Em muốn xa anh để có thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời của em. Em đã cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài. không điện thoại, không thư từ, không bè bạn…Thú thực với anh em đã có ý định kết liễu cuộc đời vì còn bấu víu vào cái sống làm gì khi không còn một chút hy vọng, khi như đã nhận cái án tử hình.

Nhưng một sự việc đã làm em đổi ý. Em đang thu xếp để trở về với anh.

Anh yêu, anh còn nhớ ca sĩ Ngọc Lan? Người ca sĩ có giọng hát mật ngọt mà anh và em cùng say mê? Ngày cô mất chúng ta nghe bạn bè nói cô lìa đời vì bệnh bướu óc. Nhưng không phải anh ơi. Em biết được chuyện này là tình cờ em vô một trang web tên là “iLoveNgocLan.com”. Em đã đọc tất cả những bài vở về Ngọc Lan và vì vậy mới biết Ngọc Lan qua đời vì căn bệnh như của em. Khi đọc những bài nói về căn bệnh của cô, về những ngày cuối cùng trong đời cô, về sự can đảm của cô, em đã khóc và cảm thấy xấu hổ.

Anh ơi một người trên tột đỉnh của sự nghiệp như Ngọc Lan mà sao khi mắc phải căn bệnh nan y hiểm nghèo không những không có tư tưởng điên rồ và hèn nhát như em mà lại coi đó như một thánh giá nặng Chúa dành cho cô phải vác. Cô đã tranh đấu và phụng sự nghệ thuật cho đến phút chót. Anh ơi, anh còn nhớ cái CD “Ta Say” nhờ đó mà chúng ta quen nhau? Anh có biết cái CD đó là cái CD chót cô thực hiện trước khi lùi vào bóng tối hay không?….

Anh yêu, cho đến ngày gặp nhau lại, chúng ta hẹn nhau trên iLoveNgocLan.com, anh nhé…..”

Dũng bước vội về phía cái bàn giấy trên đó đặt cái máy vi tính.

Dũng vừa bước vừa thầm cám ơn người nữ ca sĩ đã giúp mình gặp được người yêu và bây giờ kiếm lại được người yêu.

TNS
Đông Bắc Hoa Kỳ
Thu 2005

Nén hương muộn cho Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

(Chúng tôi đăng lại bài viết này đã được post ngày 15 tháng 6, 2005. Đây là một bài viết cảm động và có giá trị, bạn nào đã đọc ròi tưởng cũng nên đọc lại)

Ca sĩ Ngọc Lan tức LTK Lê Thị Thanh Lan (khóa 1968-1975) đã lìa đàn ngày 06 tháng 03 năm 2001. Năm nay là năm giỗ thứ tư của bạn. Bài viết này như một nén hương thắp muộn để tưởng nhớ đến bạn, người ca sĩ tài hoa yểu mệnh. (Viết lại từ bài đã đăng trong nhật báo Thời Luận tháng 3/2001 và bán nguyệt san Trẻ tháng 3/2002 vì cần hiệu đính lại một số chi tiết do thời gian đã làm người viết không còn nhớ chính xác)

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.”

Trong chiếc áo tứ thân, thắt khăn mỏ quạ, cô gái Việt vung đuốc thiêu cháy hai tên lính nhà Minh trong khi tiếng hò reo man rợ của toán quân xâm lược đang tiến dần đến quán nghèo. Cô mỉm cười kiêu hãnh trước khi dâng cao ngọn đuốc thiêng tự đốt thân mình. Đèn tắt dần chỉ còn một vầng sáng nhỏ tụ trên thân người con gái nước Nam. Ánh lửa vẫn còn hoà theo tiếng hát từ trong hậu trường:

“Hừng hực, hừng hực, lửa trong tim ta,
Lửa nấu nung bao triệu con người,
Lửa từ trên quê hương đổ nát
Lửa từ trong bao nỗi hờn căm…”

Đó là năm 1973, khi cả quê hương còn ngùn ngụt trong khói lưả, khi dọc đường số 1 từng đoàn người tơi tả chạy trốn bọn giặc thù hung bạo. Liên đoàn sinh viên học sinh bảo vệ hậu phương được thành lập và để giới thiệu Liên Đoàn, một cuộc thi văn nghệ được tổ chức năm 1973 cho tất cả các trường trung học khu Sài gòn – Gia Định. Trên sân khấu của Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên, cả hội trường xúc động khi thưởng thức màn nhạc kịch “Ả đào giết giặc”, vở nhạc kịch đoạt giải nhất trong kỳ thi văn nghệ của Liên Đoàn Sinh Viên Học Sinh Bảo Vệ Hậu Phương khu Sài Gòn – Gia Định cùng màn múa “Dòng Sông Hát”. Vở nhạc kịch do đoàn văn nghệ của trường Trung Học Tổng Hợp Lý Thường Kiệt trình diễn, một ngôi trường mà cái tên vẫn còn quá là xa lạ đối với dân thủ đô Sài gòn. Không nổi tiếng từ miền Bắc như truờng Bưởi Chu Văn An, không có một bài hát tình tứ, lãng mạn nào viết về trường như Trưng Vương, không có chiếc áo tím kiêu kỳ của Gia Long nhưng ngôi trường nhỏ bé tại một quận ngoại ô của Sài gòn là nơi khai sinh ra những tiếng hát mà người Việt hải ngoại đều biết tiếng của Du Ca Chi Bảo Diễm Chi, của một Bác Sĩ với giọng Soprano cao vút Bích Liên và tiếng hát trong như ngọc, dịu êm như dòng suối nhỏ Ngọc Lan. Vâng chính bạn, ca sĩ Ngọc Lan, khi bạn còn mang tên Lê Thị Thanh Lan, cô học sinh bé bỏng đóng vai “ả đào giết giặc” lúc bạn còn là cô học sinh lớp 11B1 của trường Trung Học Tổng Hợp Lý Thường Kiệt. Bọn tôi không thể nào quên được thầy giám học Phạm Đình Huy, “hung thần” của đám tiểu yêu chúng mình đã biến thành một con người khác hẳn, rất nghệ sĩ khi chỉ bảo cho bạn cách ngâm sa mạc “Bà Trưng quê ở châu Phong…” dẫn nhập cho màn múa “Dòng sông Hát” (thầy nay cũng đã vĩnh biệt chúng ta). Bạn biết ngâm thơ, bạn diễn rất ăn đèn, bạn hát hay, bạn tập múa, bạn đóng kịch, bạn đã trở thành bông hoa quí của ban văn nghệ nhà trường. Thầy Lê Hoàng Long, tác giả của tình khúc bất hủ “Gợi giấc mơ xưa” phải gật gù khen “con bé hát và đóng khéo thật”. Bạn còn nhớ không, thầy rất “hà tiện” lời khen và khó có ai có thể hưởng được điểm cao hơn 15/20 trong giờ nhạc của thầy. “Sổ toẹt”, “hát như bò đái đêm” là những câu mà bọn mình thường được thầy “khen” nhiều nhất.
Năm 1975 cả bầy chim tan tác lìa đàn mà không kịp một lời tạm biệt. Thầy trò ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc đã tràn đầy trong lớp học. Bạn cũng như bọn tôi bị tung vào cơn mê hoảng đó. Một vài lần chỉ nghe bạn bè nói bạn đang hát cho quận Gò Vấp, mà bạn ơi tôi biết bạn làm sao mà hát cho được khi cả nước chỉ toàn là loại một loại nhạc ca tụng cho loài bò sát.

Đó là năm 1979, 4 năm sau cơn hồng thủy, chập choạng trở về từ trại tù Bến Tre, tôi lêu bêu giữa Sài gòn lang thang lếch thếch với thân phận không hộ khẩu, không một miếng giấy giắt lưng đi dự đám tang của thân phụ NguyễnThanh Nhàn. Bạn chắc còn nhớ nó chứ, cái thằng thật “lý tưởng”, nó lao đầu”tham gia cách mạng” sau ngày 30 tháng 04 với tất cả trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, trở thành sĩ quan công an của thành phố và vẫn là thằng bạn đúng nghĩa khi nói nhỏ với tôi:”mày tính gì tao không cần biết nhưng thôi mày đi được thì đi đi, ở lại đây không khá được đâu”. Bên chung rượu chia buồn nó nhắc đến bạn và phán một câu:”Tao mới gặp lại T.Lan, nàng vẫn đẹp “man dại” như ngày nào”. Bạn biết nó mà, cái thằng luôn luôn dùng chữ lớn nhưng cả bọn gật gù khen nó nói khá chính xác. Cuộc đổi đời không làm bạn mất phần hương sắc mà hình như làm bạn trưởng thành hơn. Vài ngày sau bất ngờ tôi chợt thấy bạn tại một cửa hàng vật liệu xây dựng tại đường Lê Thánh Tôn. Muốn gặp nhưng tôi ngại ngùng vì nhìn lại thấy thân mình tơi tả quá, vả lại tôi không biết sẽ bị tóm cổ lại bất cứ lúc nào, gặp bạn sợ nhiều khi bạn kẹt. Tôi đã rời hẳn Tr.Ch sống lang thang tại SG sau khi bị mấy con chó săn dẫn chủ mới kiếm tôi. Chỉ mới có 4 năm thôi mà thấy trong ta chẳng còn hình bóng con người. Sao lại có cuộc đời khổ đến thế, cái cuộc đời làm cho người lại sợ người.

Cuối năm 1980, vượt thoát khỏi cái nhà tù khổng lồ để đến được trại tỵ nạn Leamsing, Thái Lan nghe đám nhỏ Lý Thường Kiệt nói bạn mới rời trại. 1982 gặp Nguyễn Quang Thắng ở Little Saigon kể lại hắn có gặp bạn, nhưng chẳng biết bạn ở đâu mà tìm. Miếng cơm manh áo lo thân, vài tháng một thùng quà gửi về Việt Nam giúp gia đình đã làm tôi chóng mặt và quên bẵng việc đi tìm bạn.

Đó là năm 1984, trong một đêm khi đang loay hoay trong công việc assembly với chồng PC Board chán nản đến lạnh người, tôi thoáng nghe thấy một giọng hát rất quen thuộc từ máy cassette của người làm bên cạnh. Hỏi ra mới biết là băng nhạc Dạ Lan và giọng hát đó là tiếng hát mới Ngọc Lan, chẳng lẽ nào…. Tôi giành ngay vỏ băng cassette nhìn hình và nhận ngay ra, bạn đây chứ ai, vẫn hình dáng đó, bạn trông có vẻ già dặn hơn trước, chắc có lẽ vì ở trong tôi chỉ có mỗi hình dáng của bạn trong những năm 70. Nhưng bạn vẫn đẹp, vẫn xinh và giọng hát của bạn điêu luyện hơn xưa nhiều giống như quả đã chín mùi, như loài hoa bắt đầu nở trọn vẹn với đầy đủ hương sắc nồng thơm nhất. Bạn ơi làm sao tôi quên tiếng hát của bạn cho được. 7 năm dài làm bạn bè, 7 năm nghe bạn hát rồi rồi tập hát chung với bạn làm sao tôi lầm được. Nghe bạn hát mà tôi tưởng chừng như đang trở về sống lại những năm 1972, 1973, 1974 với bao lần sinh hoạt văn nghệ, uống si rô chanh ở quán bác Phượng, nguyên một đám cúp cua đi bẻ dâu hay ăn măng cụt ở Nhị Bình, một lũ học trò ướt như chuột vì trời mưa, ca hát hồn nhiên tại nhà thờ và trung tâm câm điếc Lái Thiêu. Tôi bỗng quên hết những nỗi nhọc nhằn của kiếp cu li, quên luôn bản mặt đáng ghét của thằng xếp đang hằn học nhìn tôi (vì chưa bao giờ tôi cho hắn thưởng thức được một nụ cười thân thiện). Vẫn nhớ hình ảnh bạn say sưa hát với tiếng đàn của Minh Trần và Minh Võ lần họp mặt cuối cùng tại nhà Phạm Văn Trí, cái thằng trưởng lớp sao mà cục mịch, lành như hòn đất. Nhớ lần tiễn biệt Nguyễn Văn Lợi và Lê văn Hiến lên đường nhập ngũ (tiễn biệt mà cũng là vĩnh biệt vì cả Lê Văn Hiến lẫn Phạm Văn Trí đã bỏ cuộc chơi sớm nhất, một trước một sau vì cuộc chiến). Nhớ mãi lần chia tay đó và đó cũng là lần đầu đời tôi nâng ly đế để say với bọn con trai, ly đế oan khiên đã đeo đuổi theo tôi đến giờ này như một nghiệp chướng oan khiên.

Lần bạn lên sân khấu ở Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên, thấy cô Bích Thủy ra tay “son phấn” cho bạn, tôi ước gì mình có khả năng làm thơ nhanh và hay như thằng Hoàng con để sáng tác vài bài tặng bạn. Bạn xinh và dễ thương quá đi thôi. Bạn lúc nào cũng hát nhạc buồn dù bạn rất vui. Bạn hát hay và cũng hay hát, bạn không bao giờ e ngại khi bị bắt thăm hay bị chỉ định phải hát, có lẽ cái nghiệp dĩ làm ca sĩ của bạn đã định sẵn cho bạn từ những ngày còn niên thiếu. Bạn xinh xắn và dễ thương như múi bưởi Bà Điểm, chua ḍiu mà không the, càng ăn càng thấy phê và càng muốn ăn thêm. Bạn cắt tóc demi-garcon, bạn nhõng nhẽo vì bạn hay được bọn tôi chiều, bạn mít ướt vì bọn tôi hay chọc bạn khóc và bạn cũng là nguyên nhân mà khối thằng trong bọn tôi hờn giận nhau vì thấy bạn có vẻ thân hơn với một thằng nào đó. Khi bạn đi học về trên chiếc xe dame đỏ, bạn đã trở thành cái đầu cho một lũ chúng tôi chạy theo làm đuôi rồi tập tành hát bản em tan trường về. Bạn cũng là đầu dây mối nhợ cho khối thằng tập uống cà phê đen, tập hút thuốc Capstan và bắt đầu trở thành thi sĩ với những dòng thơ vụng dại nhất.
Đó là năm 1986, khi tôi chập chững lao đầu bon chen vào cõi Bolsa ở chỗ mà thiên hạ xưng tụng là Sài gòn nhỏ, qua quảng cáo trên báo bạn gọi điện thoại giới thiệu tôi với nhà văn Nguyên Sa và tôi hãnh diện khi trả lời Thầy: “Dạ Ngọc Lan là bạn em, dạ bạn từ lúc còn nhỏ”. Ôi bạn làm tôi hãnh diện quá, nhưng chính vì cuộc bon chen mà tôi đã lỡ bao nhiêu cơ hội để gặp lại bạn. 21 năm trên đất khách, nếu có một lần tôi phải nhìn nhận cho 1 lần hối hận, cho một việc mình nên hoặc phải làm …có lẽ đó là cơ hội để gặp lại bạn mà tôi không biết đã để lỡ bao nhiêu lần.
Đó là mùa xuân năm 1990, tôi trở về thăm quê, tạt qua ngôi trường cũ, đứng lặng người trước ngôi đình Thới Tam Thôn và càng nhớ bạn bè nhiều hơn. Tại nhà Võ Công Minh ở Việt Nam, băng văn nghệ bọn mình hình như đến đủ mặt hết. Các anh chồng, các bà vợ đều rất lịch sự di tản ra chỗ khác khi thấy bọn chúng tôi đang trở lại thành những cô cậu học sinh thời trung học dù chỉ một lần thôi. Bác Sĩ Võ Công Minh hí hửng nói nhỏ với tôi: “Đã quá hé mày! Mẹ kiếp chờ mười mấy năm mới có người gọi tao bằng mày mà mình lại khoái”. Bọn tôi vẫn vỗ tay hát chung bản nối vòng tay lớn trước khi nhập tiệc như ngày nào còn có bạn. Ai cũng hỏi thăm tôi về bạn, mà đau một nỗi tôi chẳng biết gì để nói ngoại trừ ậm ừ một vài câu: “ừ có nói chuyện điện thoại một hai lần, T. Lan thành công lắm”. Bạn bè đã trách tôi sao không lui tới thăm viếng nhau khi băng bọn mình chẳng có mấy người ở bên đó. Tôi biết trả lời sao đây, đã hơn một lần chỉ vì một câu :” Ngọc Lan hả, dạ bạn tôi đó.” tôi bị dè bỉu vì thiên hạ cho rằng tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Bạn đâu còn là tiếng hát riêng của bọn tôi nưã, con chim phượng đã vút cánh cất cao tiếng hát cho những người Việt Nam yêu âm nhạc. Cuối tiệc, cuốn video của bạn đã được chiếu đi chiếu lại vài lần, bạn ôi nếu bạn thấy được cả bọn chúng tôi rưng lệ vì mừng cho sự thành công của bạn và phải chi bạn thấy được sự sửng sốt của Mỹ Tiên, Bích Nga, Trịnh Thị Sương, Đinh Phương Lan, Thanh “xã xệ”… bạn mới thấy bạn bè thương bạn và hãnh diện vì bạn đến chừng nào. Bao lời hỏi thăm nhắn nhủ đến bạn, tôi cũng một lần nữa đã để trôi qua.

Đó là năm 1998, nghe thiên hạ đồn toàn tin dữ về bạn, nào điện thoại nào email, bạn bè hỏi tôi tới tấp vì ai cũng nghĩ tôi có máu mê văn nghệ, tôi lại sinh sống trong cái quĩ đạo bon chen, gặp gỡ nhiều chức sắc trong làng văn nghệ nên tôi là người có cơ hội gặp bạn nhiều nhất. Nào ngờ tôi chạy hỏi tứ tung kể cả email cho bạn nhưng không thấy trả lời và cuối cùng tôi vẫn không có một tin chính xác nào về bạn. Cái tính đểnh đoảng của tôi đã hại tôi nhiều thứ, số điện thoại của bạn tôi chẳng biết để lạc nơi nào sau mấy lần dời nhà đổi cửa. Khi vợ chồng bạn được anh Nam Lộc phỏng vấn trên truyền hình tôi lại một lần lỡ cơ hội để xem bạn nói chuyện. Nhưng nghe thuật lại, anh Khoa chồng bạn nói bạn chỉ bị giảm thị giác lòng cũng thấy mừng. Đau đớn thay khi sáng thứ Bảy 10 tháng 3 vừa qua tôi được xem lại đoạn phỏng vấn này cũng chính là lúc gần 2000 người đang tiễn đưa bạn về nơi an nghỉ ngàn thu. Trời ơi sao lúc nào tôi cũng là người nhận tin trễ.

Nhớ lại năm ngoái, một người bạn thân đưa xem cuốn video và nói coi Ngọc Lan kìa, vẫn giọng hát đó, vẫn dáng hình đó nhưng khi bạn di chuyển trên sân khấu lúc nào cũng được đưa dắt bởi hai vũ công chuyên nghiệp. Linh tính đã cho tôi biết , chắc là bạn bị bệnh thật rồi. Cặp mắt linh hoạt với cách nhìn sâu tận lòng người của ngày nào hình như đã không còn hồn nữa. Tôi thấy lòng bỗng quặn đau.
Mùng 7 tháng 03 năm 2001, khi tôi đang uống tách cà phê buổi sáng, chợt thấy hình bạn trên báo Người Việt, chưa đọc nhưng tôi linh cảm ngay chắc chẳng phải là tin vui. Sau khi đọc xong, tôi sững sờ. Trở về sở, tôi hốt hoảng, thẫn thờ đến nỗi việc thông báo cho bè bạn ở xa tôi cũng không còn làm được. Phone của tôi reo cả một ngày vì bạn bè bốn phương tới tấp hỏi tin bạn. Tôi cố trấn tĩnh để còn làm được một việc mà cả một ngày sau tôi mới làm được là email cho đám bọnmình: “Báo cho bạn bè biết Thanh Lan đã vĩnh biệt chúng ta sau một cơn bạo bệnh ngày 6 tháng 3 năm 2001″.

Thôi thế là bọn tôi đã mất bạn vĩnh viễn thật rồi. Bạn ác quá, bạn nhất định không chịu dành cho chúng tôi một lần họp mặt. Tấm hình của bạn tôi cất giữ hơn 27 năm qua làm sao khoe với bạn đây. Bạn email cho Võ Công Minh nói rằng hình bóng bọn tôi vẫn còn ở trong tim của bạn, bạn không nói thật vì giờ đây bạn đã trốn đời và bỏ cuộc chơi. Sân trường Lý Thường Kiệt vẫn còn mở cửa mà sao bạn nỡ bỏ mặc chúng tôi. Bạn khôn quá, bạn quyết không chịu để cho “nhân gian kiến bạc đầu”. Trời xanh đã giúp cho bạn ăn gian khi bọn chúng tôi vẫn còn lang thang trong cơn mê nghiệp tại cõi trần gian. Bạn lại còn làm cho tôi thất hứa với con gái của tôi. Tôi vẫn nói là sẽ có ngày tôi dẫn cho cháu gặp cô ca sĩ hát hay bạn của bố. Bạn lại còn làm tôi khóc dù mấy chục năm qua tôi tưởng tôi chẳng còn có thể khóc được nưã. Bạn đã còn làm nhiều người nưã khóc dù tôi biết rằng những giọt nước mắt của chúng tôi chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đớn và mất mát của gia đình bạn. Thôi hãy an nghỉ nhé cô ả đào của ngày xưa. Hình bóng của bạn sẽ mãi mãi ở trong tim của bọn chúng tôi. Vĩnh biệt Ngọc Lan, vĩnh biệt Lê Thị Thanh Lan.

Hoàng Ngọc Môn viết lại thay cho nhóm bạn văn nghệ Lý Thường Kiệt 1968-1975 nhân giỗ thứ tư của ca sĩ Ngọc Lan.

Tiếng Hát Ngọc Lan với… “Chuyện Tình Buồn” (Thuở Vàng Son 10)

| iLoveNgocLan

Trong cái âm thanh rộn ràng bây giờ, mọi người có thể phân định dễ dàng tiếng hát đó với hàng trăm giọng ca khác. Nó lãng mạn, thiết tha nồng nàn như Ngàn đời Chờ Mong, Cát Bụi Tình Xa, Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, Xin Mãi Yêu Anh, hay bàng bạc trong nẻo vắng xa nào đó, ở Niềm Đau Chôn Dấu, ở Một Trời Yêu Thương… và thật sôi nổi, thắm đượm qua Unchained Melody, qua Je n’oublierai jamais v..v… Tiếng hát ấy, âm điệu ấy, chỉ thấy ở Ngọc Lan, tên một loài hoa cao sang, không thể lầm lẫn với bất cứ một tiếng hát nào khác, đã đưa tên tuổi người ca sĩ lên hàng đầu làng nhạc hải ngoại. Chỗ đứng của ca sĩ Ngọc Lan ngày nay cao vời vợi, bằng số lượng tape, nhạc, CD, video, trải đầy ở các trung tâm. Tiếng hát mật ngọt, như sương khói chiều thu của Ngọc Lan đã đi sâu vào từng tâm hồn đang héo úa, là những sợi tơ long lanh đan kết từng chùm hoa mộng, làm đẹp thêm cuộc đời… Và cả những nức nở, giải bày:
“Ngày xưa anh cất bước ra đi không từ giã, để lòng ai nuối tiếc mối tình tiên cuối trời xa… Ngày ấy chia ly trời buồn ngơ ngác, quạnh hiu đời em từng ngày tháng qua… Ngày đó xa nhau, đời buồn ủ rũ. Ngày đó chia tay đường về quên lối…”

Cuộc Đời và Cuộc Tình

Ngọc Lan giải bày cho mọi người hay cho chính cuộc tình mình? Vì Ngọc Lan hát tình ca… rất tới, như rót thẳng vào tim, làm người có tâm sự dễ ngập chìm trong trời thương, biển nhớ.

Chính điều đó làm những người thưởng ngạn yêu mến Ngọc Lan thắc mắc, và trở thành một thứ dư luận, đôi khi khắc nghiệt đối với cuộc đời một ca sĩ tên tuổi. Gần đây còn có nhiều tin đồn khá sôi nổi, về cuộc tình giữa Ngọc Lan và Giám đốc một trung tâm băng nhạc lớn ở Little Saigon. Người ta thêu dệt để mối tình tay ba, tay tư này thành một suối mộng, có ướt át và đầy nước mắt, như chính những lời ca, tiếng nhạc Ngọc Lan đã trang trải. Họ nói, ông Giám đốc phải ly dị với vợ để sống với Ngọc Lan…

Rời quê hương ra đi khi còn rất trẻ, nơi chốn đầu tiên Ngọc Lan cùng gia đình định cư là tiểu bang Minnesota. Mãi đến năm 1981 Ngọc Lan mới chuyển về Cali, vùng đất hứa để cho những tàu năng có cơ hội phát triển.

Ở hải ngoại, băng nhạc Ngọc Lan hát đầu tiên là của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, và đã gây được sự chú ý của thính giả vì chất giọng đặc biệt, không giống bất cứ một ca sĩ nào đi trước. Lần lượt, Ngọc Lan được khá nhiều trung tâm mời thu băng, tiếng hát đó có cơ hội chuyên chở đi khắp nơi và ở đâu cũng được yêu thích. Rồi những cuốn “Tiếng Hát Ngọc Lan 1″ (do Trung Tâm Đời của thi sĩ Nguyên Sa sản xuất), Ngọc Lan 2 và 3 (do Trung Tâm Giáng Ngọc thực hiện) được phổ biến rộng rãi. Từ cuốn Ngọc Lan 4, tiếng hát đó trở thành độc quyền của Mây Production cho tới hôm nay, đã trên 10 cuốn riêng về Ngọc Lan.

Tên tuổi Ngọc Lan từ đó vút cao ngút ngàn, qua cuốn video Như Đã Yêu Anh, đánh dấu một bước tiến mới của ngành băng hình ca nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Sau đó, Ngọc Lan gần như là tiếng hát nồng cốt của các cuốn Hollywood Night do Mây Production sản xuất.

Mỗi cuốn Hollywood Night đánh dấu một bước tiến của Trung Tâm Mây cũng như thành công của Ngọc Lan ở lãnh vực ca hát.

Nhưng cuộc đời người con gái đó chưa hết lận đận, cho đến bây giờ Ngọc Lan vẫn sống với bố mẹ cùng 3 ngươi em và… chưa có gia đình, dầu bạn trai không thiếu. Hình như Ngọc Lan còn cân nhắc trước khi chọn lấy một tấm chồng.

Vì thế Ngọc Lan đang khổ sở trước dư luận gán buộc cô với giám đốc một trung tâm băng nhạc. Dầu những người thương mến Ngọc Lan xác định tin tức được tung ra với ác ý, cố đẩy Ngọc Lan rời bỏ nơi đang cộng tác và rất gắn bó với vợ của giám đốc trung tâm ấy, vốn cũng là một ca sĩ được khán thính giả yêu thích.

Hiện nay, Ngọc Lan luôn luôn bận rộn vì những chuyến đi lưu diễn xa, nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống. Ngoài ra còn bận rộn tập dượt để thu cho Mây Production và mới hoàn thành Hollywood Night 6.

Một Chút Sở Thích

Về sở thích, ngoài thời giờ dành cho việc ca hát, Ngọc Lan thích bơi lội và cũng như mọi phụ nữ khác, thường đi shopping. Về món ăn, thích đồ biển, đặc biệt là tôm hùm.

Niềm vui của Ngọc Lan là được khán thính giả quý mến, đến thăm hỏi mỗi khi đi lưu diễn.

Bài do Tô Kiều Phương viết. Chú ý: người chép bài này tô đậm nhiều chữ để thêm chút nhấn mạnh.

Job mới! (Thuở Vàng Son 9)

| iLoveNgocLan

Trong mục “Nghệ Sĩ Đó Đây”, một tời báo đã đăng bài sau đây về Ngọc Lan:

Nàng Ngọc Lan, một trong những nữ ca sĩ đi “sô” thật nhiều, nhiều đến nổi không có đến một tí xíu thì giờ rỗi rãnh gọi là “quỡn” để nhận lời mời hát thường trực cho các vũ trường vòng quanh quận nhà. Sư phụ Ngọc Chánh hiện đang chờ đợi Ngọc Lan lắm đó nàng ạ! Trong dịp nói chuyện thăm Ngọc Lan vài ngày qua, nàng ca sĩ thật dễ mến này đã cho tại hạ biết Ngọc Lan định chuyển sang một nghề khác ít mệt mỏi hơn, lại đỡ bị nhức đầu, lẫn “hầm bà lằng chín cấu, thịt bò dzò dziên ông Từ” hơn cái nghề… ca hát ngày tháng cho người đời mua vui này!!! Có hỏi: Tại sao Ngọc Lan đi hát và được quá nhiều khán thính giả yêu mến lận ái mộ, băng nhạc mới nào vừa ra lò cũng có hình nàng cùng có tiếng hát Ngọc Lan trong đó, mười cuốn thì đã đến 6, 7 băng nhạc nghe Ngọc Lan thỏ thẻ thủ thỉ, đưa hồn quí thính giả về với dĩ vãng, về với khung trời thân thương ngày cũ rồi! Tiền bạc rủng rĩnh như vậy, giờ lại đòi bỏ nghề ca hát, chuyển sang “dốp” khác? Sao lại có chuyện ngược đời và kỳ dị như vậy? Và chắc hẳn cái “dốp” mới này, nó phải dễ làm, dễ ăn, tiền lại nhiều hơn cái nghề ca sĩ lắm lắm, cho nên Ngọc Lan mới đòi chuyển nghề ngang xương phải không? Ngọc Lan lắc đầu, và nói: “Nghề mới này tiền công không những ít hơn, mà việc làm còn mệt hơn lên sân khấu ca hát nhiều lắm! Sỏ dĩ Ngọc Lan thích là vì cảm thấy… thích, vậy thôi! Đi hát xa, nhiều lúc nhìn thấy… chiếc máy bay, là nổi khùng lên rồi! Thì giờ ngồi trên máy bay, còn nhiều hơn… giờ ăn, giờ ngủ ở nhà nữa này, ớn lắm! Vả lại, cái nghề mới này, hình như chưa có ai làm cả! Một mình, một chợ tha hồ kiếm tiền, không sợ phải bị cạnh tranh nghề nghiẹp, sinh ra nhiều chuyện “Mulberry sea” (bể dâu) càng thêm phiền phiền toái cho cuộc đời… đã chán càng thêm chán ngán nữa! Vậy thì tại hạ cũng xin được thông báo đến quí khán thính giả cái “dốp” mới của nữ ca sĩ xinh đẹp, dễ mến Ngọc Lan vậy: “Nghề mới này, chẳng có gì là lạ, là kỳ cả! Chỉ là nghề … Phụ Dâu! Có nghĩa là: Kể từ hôm nay trở đi, quí cô câu trên khắp các tiểu bang xa gần, và chung quanh quận nhà, Los Angeles, San Diego, San Jose, v. v… nếu có cần, có thiếu một nàng xinh xinh, hát lại hay để phụ giúp cho mình những công việc cần thiết trong ngày cưới và sau đó nếu có thêm mục văn nghệ, văn gừng lẫn dạ vũ cho hào hứng, cho náo nhiệt, thì nàng phụ dâu Ngọc Lan còn có thể lên sân khấu hát tặng đến quí quan viên hai họ, những tình khúc nổi tiếng hoặc những nhạc phẩm để chúc mừng cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc! Thật là tiện lại vừa lợi! Ngọc Lan chỉ lấy “cát sê” vừa đủ để trả tiền “biu” hàng tháng mà thôi! Nàng còn cho tại hạ biết thêm là đã có một chút ít kinh nghiệm trong ngày cưới của Nhật Hạ vừa rồi! Đại khái như: đứng chào quan khách, miệng lúc nào cũng phải cười thật tươi, thật dzui (cho dù trong lòng đang có chuyền rầu thúi ruột, rã gan!) hoặc mời khách ký tên vào sổ lưu niệm, nhận quà cưới kể cả… phong bì, v.v… Trong những ngày sắp đến, Ngọc Lan sẽ mời thêm ba nàng ca sĩ bạn gia nhập cho đủ tú số cần thiết để phụ dâu. Đó là Thúy Vi, Thái Hiền, và Lynda Trang Đài! Tại hạ nhận thấy đây cũng là một nghề thật dễ thương và lại giúp đỡ được nhiều gia đình hạnh phúc, nên xin thông báo đến quí độc giả nào có quen biết bà con hàng xóm, lẫn bạn bè thân thuộc nào, có cần đến công việc phụ dâu này, hãy vui lòng liên lạc đến Ngọc Lan ở số phone mới nhất của nàng: (714) 411-0911, nếu nàng không có ở nhà, xin gọi số 531-4043 để biết thêm chi tiết!

Lời dặn dò riêng của người chép lại bài này: Ngọc Lan có đi phụ dâu trong đám cưới nói trên, còn các chi tiết khác trong bài, có thực hư thì để xem lại sau!

Ngọt Ngào Nhất (Thuở Vàng Son 8)

| iLoveNgocLan

Đi ngược dòng thời gian để trở lại năm 1992, chúng tôi bắt gặp một đoạn ngắn nói lên về Ngọc Lan trên báo Diễm Xuân Nhâm Thân khi báo này nói về các hoạt động của các nghệ sĩ Việt Nam. Các bạn có để ý là ngay cả lúc này, báo chí cũng đã nói về cá tánh đặc biệt của Ngọc Lan?

“Ngọt ngào nhất trong năm”–Ngọc Lan năm nay thành công rực rỡ. Cô đã xuất hiện trên TV trong các chương trình phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ, và vẫn âm thầm không ồn ào bon chen như nhiều người khác, Ngọc Lan đã từ chối không thu âm cho các trung tâm băng nhạc mà chỉ hoạt động riêng cho trung tâm Mây Productions của mình*. Cuốn băng Ngọc Lan & Trịnh Nam Sơn là một cuốn băng “hot” nhất của năm 1991. Chắc chắn năm 1992 Ngọc Lan còn được khán giả thương mến nhiều hơn nữa qua các cuốn video và băng nhạc đang được sửa soạn để tung ra trong tương lai.

*Tưởng cũng nên nói thêm, cô Ngọc Lan không phải là chủ của Mây Productions, nhưng vì cô được trao phó hoàn toàn sự tự do trong việc chọn nhạc, ban nhạc, âm thanh (artistic control), vân vân… nên những người không biết tưởng đâu cô có phần hùn, hay cô là chủ của Mây Productions.